Xuyên Vào Sách Làm Tình Địch Với Hotboy [đm]

Edit: Lũy Niên

Trang Thâm đánh máy được một đoạn bỗng nhiên dừng lại, ký túc xá yên tĩnh đến lạ. Cậu lúc này mới phát hiện Thẩm Văn vẫn dứng bên cạnh nhưng không nói một lời.

Thẩm Văn nhìn màn hình máy tính của cậu, ánh mắt của anh rất bình tĩnh. Nhưng lại không nhìn ra bất kể thứ gì. Mỗi khi như vậy, lúc anh không cười không nói áp suất xung quanh như đang bị cưỡng chế giảm suốt. Không hiểu sao lại cảm thấy lạnh người. Nhìn qua cũng đủ biết tâm trạng của anh đang không ổn.

Trang Thâm hỏi anh: " Có chuyện gì vậy? "

" ... " Thẩm Văn nghe được lời của Trang Thâm, anh cũng chỉ rời ánh mặt. Đồng thời ngăn chặn toàn bộ những cảm xúc không rõ ràng bên trong cơ thể mình. Đừng hỏi, ngay cả bản thân anh cũng không biết. Nên chỉ có thể thấp giọng đáp: " Có cần giúp không? Tôi chỉnh sửa cùng em! "

Cho đến bây giờ anh vẫn không biết bản thân sẽ có ngày để ý, chấp nhặt với một bài thi.

Chỉ là một bài thi thôi mà. Tuy rằng bài thi đó xuất hiện trên bàn của Trang Thâm và có tên của một nữ sinh đâu.

Nhưng trọng điểm là nó xuất hiện trên bàn học của Trang Thâm chứ không phải tên nữ sinh đâu.

Những cảm xúc cáu kỉnh, bất mãn không tự chủ được mà xông thẳng lên đầu anh.

Trang Thâm nhìn về phía màn hình tiếp tục động tác: " Không cần, tôi xong ngay thôi! "

Màu trắng đặc trưng của những văn bản đánh máy, vẫn luôn phát ra những tia sáng nhạt nhẽo. Hiện tại những tia sáng ấy đang chiếu lên đôi mắt của Trang Thâm, khiến cho đôi mắt ấy dường như có ánh sáng.

Thâm Văn nhìn cậu, lông mi hơi chớp. Không lạnh nhạt nói: " Em chỉnh sửa mấy kiến thức lớp 10 này làm gì vậy? "

Trang Thâm vẫn vô cùng chú tâm vào việc của mình, sau hai nhịp mới đáp lời anh: " Chỉnh sửa giúp thôi. "

Thẩm Văn rũ mắt: " Giúp người tên Hách Chỉ sao? "

Trang Thâm: " Ừm! "

Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, biểu cảm trên mặt cũng rất bình tĩnh. Giống như cậu đang thừa nhận chuyện này không bình thường hơn được nữa ấy.

Thẩm Văn: " Em đối xử với người ấy thật tốt! "

Trang Thâm động tác lại, cũng không có phủ định. Giống như gật đầu đồng ý.

Nếu nói về mặt lý thuyết với một người xa lạ xuyên vào như cậu thì không thể tính là người thân của Hách gia, thế nhưng trong khoảng thời gian này những người ở Hách gia đối xử với cậu rất tổt. Cũng giúp cậu mấy lần.

Trang Thâm dùng những thứ nhỏ này để báo đáp cũng không tính là gì cả.

Thẩm Văn đẩy hộp sữa lại gần cậu: " Uống sớm đi! Không lát sẽ lạnh mấy. Về sau uống sữa nên uống khi nó còn nóng. "
Trang Thâm hàm hồ mà ừ một tiếng, nhưng hai con mắt cậu vẫn dính trên màn máy. Cũng không biết cậu có nghe thấy không.

Thẩm Văn bất đắc dĩ rời ánh mắt, nhẹ giọng nói: " Tôi về đây! "

Anh mới nhấc chân rời đi được mấy bước, thanh âm nhẹ nhàng của Trang Thâm vang lên: " Ăn kẹo không? "

Bước chân của Thẩm Văn dừng lại.

Anh quay người nhìn tay của Trang Thâm đang đặt lên bàn, cơ thể không tự chủ được mà đi lại gần. Khuôn mặt dưới ánh đèn phòng không hiểu sao lại dịu dàng đến thế.

" Ăn! " Thẩm Văn quay về chỗ khi này bản thân đứng.

Anh không có cách nào từ chối nổi Trang Thâm.

Cũng không có cách nào chống cự lại được những lời mời của đối phương.

Trang Thâm lấy gói kẹo thì trong ngăn kéo ra, đưa đến tay Thẩm Văn.

Vẫn là vị bạc hà, nhưng lần này lại kẹo hoa quả vị bạc hà.

Thẩm Văn dùng những ngón tay thon dài của mình xòe ra, những viên kẹo rơi xuống lòng bàn tay tựa như quả núi nhỏ. Giấy gói kẹo trong suốt phảng phất ánh sáng đen phòng.

Thẩm Văn lấy một viên từ trong tay ra, phần còn lại đặt lên bàn Trang Thâm.

Trang Thâm dùng ánh mắt không hiểu nhìn anh.

" Để tạm ở chỗ em trước. " Thẩm Văn cầm viên kẹo cười nói: " Lần sau đến, mỗi lần tôi lấy một cái."

Sau khi quay trở về phòng của mình, Thẩm Văn mới mở viên kẹo trong tay ra.

Viên kẹo bạc hà mát lạnh xen lẫn với hương vị của quả vải ngọt, nhưng không quá ngọt gắt. Vừa miệng.

Đối phương như hiểu rõ được khẩu vị bình thường của anh, đem những vị ngọt ấy nắm trong lòng bàn tay. Tất cả mọi thứ đều trở lên vừa vặn.

Những hơi nóng mới tích tụ được trong lòng, hiện tại lại được hương vị ngọt ngào ấy đánh tan.

........................................................................

Trang Thâm mất hai giờ mới chỉnh sửa xong tài liệu.

Ngày thứ hai, sau khi Hách Chỉ nhận được liền nhắn tin cảm ơn cậu, vô cùng biết ơn.

Hách Chỉ một bên nhắn tin, một bên vừa đọc lại. Nên cứ cách một khoảng thời gian mới gửi cho Trang Thâm mấy tin nhắn.

Ví dụ như: [ Trời ạ! Chỗ này này ngày thường em vẫn luôn làm sai! Không nghĩ đến còn có thể làm kiểu này! ]

[ Ỏ, anh ơi anh thật lợi hại. Lần đều tiên em biết có thể dùng những cách này để kết hợp lại với nhau. ]

[ Đây là cái cách thần tiên gì vậy trời! ]

Trang Thâm nhìn mấy lần cũng không để ý nữa, thuận tay đặt điện thoạt di động xuống bàn. Đứng dậy đi vệ sinh.

Thế nhưng thời gian trôi qua cũng lâu rồi, nhưng Trang Thâm vẫn không quay lại. Thẩm Văn dựa vào ghế thờ ơ mà lật sách, Tưởng Hoài từ bên ngoài xông vào, nhìn Thẩm Văn hô to: " Không xong rồi, Thâm ca bị một đám lớp 12 vây quanh! Hiện tại đang trong giai đoạn gây hấn, sắp đánh nhau rồi! "

Thẩm Văn dừng động tác trên tay, nhanh chóng đóng điện thoại lại, đứng dậy.

Khi anh đi ngang qua bàn học của Trang Thâm, đúng lúc này điện thoại Trang Thâm sáng lên. Màn hình hiển thị tin nhắn.

Hách Chỉ: [ aaaaaa em xem xong hết rồi, thật sự vô cùng có ích với em! ]

Lúc này, ánh mắt của anh bị màn hình chiếu sách hấp dẫn. Tên nick khiến anh phải nhìn nhiều hơn hai giây.

Tin nhắn tiếp theo nhận được.

Hách Chỉ: [ Moah moah. jpg ]

Hách Chỉ: [ Cảm ơn lão đại. jpg ]

Thẩm Văn: " ... "

Moah moah?

Thẩm Văn dừng lại, cất điện thoại Trang Thâm vào ngăn bàn. Mới nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, để lại đằng sau là những cơn gió lạnh.

Bên trong phòng học, những học sinh khác thi nhau bàn tán xôi nổi.

" Chuyện gì vậy? Các lão đại muốn đánh nhau à? "

" Lúc Thẩm lão đại chạy đi á, khí thế thật ác liệt....Lạnh đến nỗi tôi sắp ngất đi đây này. Tôi cảm giác như nhiệt độ phòng như bị giảm xuống 1o độ vậy á. "

" Lão đại còn chưa đi đánh nhau, đã muốn giết người rồi. Nãy tôi còn nghĩ cậu ấy muốn bẻ cái cửa phòng học lớp ta rồi tha đi đánh nhau luôn đấy! "

Ở bồn hoa phía sau của tòa nhà dạy học.

Trang Thâm nhìn một đám học sinh lớp 12, không chút sỡ hãi. Thanh âm như cũ lạnh nhạt: " Muốn đánh nhau thì động thủ nhanh chút đi! "

Nam sinh cầm đầu ngày đó cười nhau Trang Thâm ở canteen Hồng T shirt, nhíu mày nhìn cậu: " Mày còn kiêu ngạo được cơ đấy? Biết bọn tao là ai không? "

Nam sinh đứng một lên, nhướng mày nói: " Người mà đang thấy chính là Hoằng ca của bọn tao. Nhìn thấy đại ca thì phải biết cung kính. Muốn học tốt ở cái trường này ấy thì tốt nhất biết cúi cái đầu xuống mà dạ vâng, hiểu chưa? "

" Quả thật chẳng biết lễ phép là cái gì. "

" Học sinh lớp 11 bây giờ ai cũng không có tố chất như nó à? "

Trang Thâm giương mắt nhìn, trong mắt cậu chả có chút tâm trạng để đôi co.

Lệ Hoằng nhìn cậu nhìn vậy, càng không kìm được cơn tức giận trong lòng.

Bình thường học sinh lớp 11 nào thấy bọn hắn nào còn gan mà dám khiêu khích như thế kia? Nếu có chỉ có thể là muốn chống đối hắn ta.

Nhìn thấy cậu không chịu thua, Lệ Hoằng đáp một tiếng: " Nói như vậy rồi còn bày cái vẻ mặt đấy ra? Không nhanh, chờ lát nữa đến họ hàng cũng chẳng biết mày kêu kiểu gì đâu. "

Ở khối 11, Trang Thâm thật sự lợi hại thì thế nào?

Hắn ta phải đánh cho cậu tâm phục khẩu phục thì thôi.

Lệ Hoằng cho nhóm tiểu đệ của mình lên chào hỏi trước: " Bọn mày lên trước đi, cho nó một chút giáo huấn. "

Từ trước đến giờ hắn luôn là kẻ cầm đầu trong trường, luôn là người không cần lên sàn cũng có thể nhận được chiến thắng.

Có chuyện gì thì giao hết cho đàn em làm, hắn ta chỉ việc ngồi một bên xem trò thôi. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Trang Thâm bị chèn ép. Vào thời điểm cậu không chống trả được nữa sẽ đi lên đạp hai cái, rồi nghe cậu can tâm tình nguyện gọi hắn ta một tiếng bố. Đây mới gọi là thống khoái.

Lệ Hoằng dùng dáng vẻ ung dung đứng bên ngoài chuẩn bị xem cuộc vui, giọng nói của hắn tràn đầy sự khinh miệt: " Nhiều người như vậy, tao xem mày chống đỡ được bao lâu."

Loại người như Trang Thâm, hắn cũng đã thấy rất nhiều. Loại người người không phải giờ biết chịu thua chính là loại người thèm được người khác dạy dỗ. Đánh cho cậu ta đầu rơi máu chảy, xem ra lúc đó mới biết được thế nào là thực lực thật sự.

Nếu như có thể biến thành đàn em của mình thì cũng không tệ.

" Mày cứ kiêu ngạo đi, xem bọn tao làm sao để xử đẹp mày. "

Mấy học sinh lớp 12 trong nháy mắt xông lên, ánh mắt hoàn toàn là khinh bỉ.

Bọn hắn đã sớm muốn khiếu khích với cái đứa gọi là gió tanh mưa máu cũng không sợ của khối 11, nhưng trước đó vẫn luôn không tìm được cơ hội. Lần trước tình cờ đụng cậu ở canteen, nên coi như đó là một ngòi nổ tốt mà châm lửa.

Mười mấy người trong nháy mắt vây kín Trang Thâm.

Bên kia, Tưởng Hoài cùng Thẩm Văn cũng đã chạy xuống lầu. Tưởng Hoài không ngừng nói: " Văn ca, không cần gọi mấy người nữa đến giúp sao? Lớp 12 bên kia có mười mấy lẫn đó! Tôi nghĩ ba người chúng ta chưa chắc đánh được đâu! "

Thẩm Văn: " Được rồi! "

Tưởng Hoài: " ...Cậu tự tin với ba người chúng ta thế sao? "

Thẩm Văn: " Có tôi cùng bạn cùng bàn là được, cậu đứng bên ngoài canh chừng đi. "

Tưởng Hoài: " ... "

Cậu không có lòng tin với tôi như vậy cơ à?

Nhưng khi bọn họ đến nơi vẫn chậm một bước.

Thân ảnh của Trang Thâm lúc ẩn lúc hiện, một người đang muốn đâm lên đầu của Trang Thâm.

Tưởng Hoài không ngừng hô: " Thâm ca, mau tránh ra! "

Y biết Trang Thâm biết đánh nhau, nhưng cũng chỉ xem là tạm được tôi. Hơn nữa, đối phương quanh năm đánh nhau còn gọi theo nhiều người như vậy. Thậm chí khối lớp 12 dân anh chị cũng rất chi là nhiều, khả năng thắng của Trang Thâm rất thấp.

Tưởng Hoài tưởng tượng ra cảnh Trang Thâm ăn một đòn này của đối phương rồi ngã thẳng ra đất, lại bị những người xung quanh vây đánh.

Đám người kia lấy nhiều ăn hiếp ít, đánh người không chút gì gọi là kiêng rè.

Người kia quả thật không để thực lực của Trang Thâm vào mắt, một quyền nhanh chóng mang theo gió đạp xuống.

Cho dù Trang Thâm có lợi hại đi nữa cũng chỉ là một học sinh lớp 11, đương nhiên hắn ta sẽ không sợ kẻ kém hơn mình.

Tưởng Hoài gấp đến nổi tăng tốc chạy về phía trước, Thẩm Văn lại dừng lại. Chậm rãi đứng sáng một bên.

Tưởng Hoài nghi ngờ nói: " Cậu không phải đến hỗ trợ à? "

Thẩm Văn nâng mắt lên nhìn y, lường biếng nhìn thẳng: " Không có chuyện gì đâu, mình em ấy là được rồi. "

Tưởng Hoài: " Thâm ca bị thương thì sao? Sao cậu nhàn hạ thế! "

Thẩm Văn nhìn sang bên kia, sắc mặt bình tĩnh: " Tôi sẽ không để em bị thương! "

Đúng lúc này, Trang Thâm quay về người đang muốn đấm cậu. Cậu không hề tránh, rất nhanh động thủ, bắt lấy cú đấm của hắn ta.

Nam sinh đối diện muốn đánh bại người, còn nghĩ chắc chắn sẽ không tránh thoát được hắn. Kết quả, Trang Thâm lại có thể bắt được cú đấm của mình.

Hắn ta không phản ứng kịp, đã bị Trang Thâm nắm cổ tay ném thẳng được 1 đám người đang tính chạy đến. Khiến toàn bộ đều bị ngã xa đất.

Tưởng Hoài ngây người: " Thâm ca...mạnh như vậy? "

Đây chính là dân anh chỉ của khối 12! Một đám xã hội, vậy mà Trang Thâm chỉ dùng một chiêu đã đánh ngược bọn họ!

Những lời lo lắng đến miệng lại phải nuốt xuống, mới vừa rồi còn muốn nói mấy câu với Thẩm Văn. Hiện tại đều là: Trang Thâm mạnh như vậy, hoàn toàn không cần y. Thôi thì đứng xem trò vui.

" Rầm—" một tiếng, vài nam sinh bị ngã trên đất không ngừng kêu đau.

" ĐM! Đừng có đè lên người tôi! "

" Khụ—mày mau đứng dậy nhanh lên! "

Ngược lại, nam sinh bị cậu ném bay sau khi đứng lên nhìn Trang Thâm như muốn ăn tươi nuốt xuống, xoay cổ tay, ánh mắt hung ác: " Được, là mày buộc tao phải ra tay! Bắt nó lại cho tao! "

Vừa mới mở đầu đã bị đánh cho tụt cảm xúc, mấy người lớp 12 ôm tâm trạng buồn bực của mình. Quơ nắm đấm về phía Trang Thâm.

Vừa nãy chỉ có một người lao lên, nên Trang Thâm chỉ đánh một người. Hiện tại mười mấy người đồng loạt xông lên. Nhìn qua cũng đủ biết người gặp bất lợi là cậu nhưg mà những quyền mà Trang Thâm đánh đều nhắm vào những nơi trí mạng.

Một quyền đánh xuống, dường như có thể được tiếng xương cốt rạn nứt. Chỉ nhìn tốc độ cùng lực mạnh hay yếu của cậu là biết những người bị đánh chắc chắn không thoải mái đâu.

Tưởng Hoài đứng bên cạnh nhỏ giọng tán thưởng: " Chiêu này đúng thâm! Nhắm vào dạ dày của tên kia đúng đỉnh! "

" Ý—nhìn đau chưa kìa, cổ tay bị uốn cong luôn! "

" Haha, cú đá đoạt tử tuyệt tôn kia! Thật đẹp lắm nha! "

Cũng không lâu lắm, đám người lớp 12 đều nằm dưỡi đất mà không ngừng kêu rên. Không chỉ trên mặt xanh, mà bên dưới cũng bị thương. Tình cảnh hiện tại thật sự quá khốc liệt.

Lệ Hoằng vốn muốn xem kịch vui, nhưng nhìn những người anh em lần lượt ngã xuống khuôn mặt hắn ta tái xanh.

" Còn muốn đánh nữa không? " Trang Thâm nhìn về phía hắn ta, đôi mắt ấy vẫn không khiến người ta nhìn ra cái gì.

Lệ Hoằng cắn răng, nhìn một đám vô dụng trên đất. Lại nhìn về phía Thẩm Văn vẫn luôn đứng.

Mấy người này quả thật không dễ chọ.

Lệ Hoằng hung ác đáp: " Sau này tìm mày tính sổ! "

Ném xong một câu nhanh chóng quay đầu chạy, thoáng phát đã chạy lên lầu.

Thẩm Văn đi đến bên cạnh, ánh mắt nhàn nhàn hỏi thăm: " Xảy ra chuyện gì vậy? "

" Đám người này lúc trước chen hàng ở canteen. "Trang Thâm nhìn mấy nam sinh lớp 12 còn đang run rẩy trên mặt đất: " Vừa này còn cố tình chặn được tôi, nên tiện tay dạy đỗ một chút. "

Thẩm Văn gật đầu, đồng ý nói: " Dạy dỗ rất tốt. "

Anh liếc nhìn mấy nằm trên đất, dáng vẻ của anh thể hiện là người rất dễ nói chuyện. Thanh âm trầm thấp: " Về sao còn dám chen hàng nữa không? "

" Không....Không dám! " Toàn bộ nam sinh trên đất đều ra sức lắc đầu, biểu cảm sợ hãi trầm trọng mà đáp lại.

Lối đánh của Trang Thâm so với bọn họ còn đáng sợ hơn. Đã trải nghiệm qua một lần rồi thì có chết cũng chẳng có lần thứ hai. Có cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám.

Thẩm Văn nhìn về phía Trang Thâm, nghiêng đầu nói: " Về lớp nhé? "

Trang Thâm gật đầu.

Khi ba người quay về lớp thì cũng mới vào tiết được mấy phút thôi.

Nhìn thấy ba người tiến vào từ cửa sau cũng không nói gì, cho rằng chẳng chuyện gì cả nên tiếp tục bài giảng của mình.

Ba người này ở trong trường ai mà khog biết.

Hai người trong số đó là con nhà có quyền có thế, cho dù trốn học thì giáo viên có thể quản nổi sao? Một người dù đánh nhau thế nào cũng an toàn không sứt mẻ, trong cuộc thi trước lại có hai môn đứng đầu toàn thành phố.

Ba nhân vật này đứng ở một chỗ, giáo viên dù muốn chống đối họ cùng chẳng biết nên đứng ở đâu.

Trang Thâm vô thức đi tìm điện thoại, trên bàn không có nhưng lại tìm được trong ngăn bàn.

Trí nhớ của cậu rất tốt, vẫn luôn nhớ trước khi để trên bàn mà.

Trang Thâm hơi cảnh giác, nhưng nhìn mấy lần thấy điện thoại không có vấn đề gì.

Chỉ có những tin nhắn của Hách Chỉ gửi đến, đọc xong mới nhắn lại cho cô: [ Không cần cảm ơn! ]

Mới đánh xong, cậu phát hiện Thẩm Văn mới nhìn thoáng qua phía mình.

Trang Thâm: " ? "

Thẩm Văn chỉ liếc nhìn khuôn mặt của cậu, những thứ cậu mới cảm nhận được tất cả như ảo giác trôi qua.

Trang Thâm thấy kỳ quái nên thả điện thoại thẳng vào túi, bắt đầu đọc sách.

..............................................................................

Cuối tuần, trong phòng hội nghị của WZQ. Trang Thâm chính thức ký hợp đồng.

Liên Gia Ngôn sau khi biết cậu qua, liền chạy đến chào hỏi với huấn luyện viên rồi lại đợi Trang Thâm ký xong mới hỏi: " Có muốn cùng nhau chơi mấy ván không? Cậu cũng có thể livetream, chúng tôi bình thường cũng live trên Lam Hải lên không cần lo. "

Trang Thâm cũng không từ chối.

Đi vào phòng luyện tập, năm thành viên đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

Nhìn thấy cửa bị mở ra, Trang Thâm từ bên ngoài đi vào. Lập tức đứng lên, thân thiết chào cậu: " Thâm ca! "

" Thâm ca, buổi sáng tốt lành! "

" Thâm Thần! "

Trang Thâm gật đầu với bọn họ, sau đó tim được chỗ ngồi xuống.

Liên Gia Ngôn ở bên cạnh nói với anh: " Tôi mời cậu nhé? "

Trang Thâm: " Mời đi! "

Khóe môi Liên Gia Ngôn hơi cong lên, tìm được tên Trang Thâm trong líst bạn bè, ấn mời.

Không có gì vui hơn được chơi chung với người mình coi là đối thu, chơi game như vậy càng khiến y mong chờ.

Trang Thâm tiến vào trò chơi lúc mở livetream, cậu đang dự định không biết để ở đâu.

Tóc xanh ngồi đối diện nói: " Máy tính bên cạnh có camera, có thể điều chỉnh góc độ đấy. Còn có thể điều chỉnh khuôn mặt. "

Trang Thâm nhìn thấy được camera trên máy tính, đem camera chỉnh lại. Đảm bảo chỉ nhìn thấy được tay mới live.

Live vừa mới mở, những người hâm mộ nhận được thông báo cũng không chưa đông lắm.

[ Đôi tay này!!! Tôi có thể! ]

[ Góc độ này nhìn rất thoải mái. Nếu như không phải đôi tay đẹp như vậy, thì tôi sẽ gào thét đòi khuôn mặt của lầu chủ!!! ]

[ Aaaaa lầu chủ cuối cùng thì cũng đem tay đi bán rồi!!!! ]

[ Trọng tay khinh sắc hahahahaha]

Trang Thâm cùng mấy thành viên của WZQ nhanh chóng tiến vào sàn đấu, người xem live nhìn thấy những người cạnh cậu liền phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng.

[ Lầu chủ đang chơi cùng tổ đội WZQ à? ]

[ Lần nào lầu chủ cũng chơi một mình, tôi thiếu chút nữa thì quên cậu ấy cũng là thành viên của một chiến đội. ]

[ Không ai phát hiện thiết bị lầu chủ dùng rất quen à? Cậu ấy đang ở câu lạc bộ WZQ? ]

Mọi người rời lực chú ý từ đôi tay của cậu đi, tỉ mỉ quan sát bàn phím. Đột nhiên như được bừng tỉnh.

[ Mặc dù tôi đang xem live của lầu chủ, nhưng tương đương cùng xem những thành viên khác của WZQ, không ai thua thiết hết! ]

[ aaaa có phải Liên Thần cũng ở bên cạnh không? Lầu chủ mau cho tôi nhìn 1 cái thôi!!!! ]

Trang Thâm cũng không bình luận, cậu tập trung chơi game. Cũng không lâu lắm đã đem đội đối thủ đánh cho đầu rơi máu chảy.

Đến kia game kết thúc, mấy thành viên khác vẫn chưa đã được cơn ngứa của họ: " Thêm một ván nữa nhé? "

" Thâm ca đẹp trai, đầu cậu giết lại nhiều hơn rồi! "

" Già rồi, quả nhiên vẫn là tốc độ tay của mấy học sinh cấp ba nhanh hơn. Thật sự không sánh bằng mà! "

Liên Gia Ngôn quay đầu, ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười: " Vừa rồi cậu rất lợi hại! "

Trang Thâm cũng không để ý đáp: " Anh cũng không kém! "

Mạng mà Liên Gia Ngôn giết cũng gần giống như cậu, hơn nữa còn chỉ huy mọi người so với cậu còn mệt hơn.

Lời Liên Gia Ngôn vừa dứt, bình luận trong nháy mắt tay lên gấp mấy lần.

[ Thanh âm của Liền Thần rất hay! Thật dịu dàng! Ôi lỗ tay tôi mang thai mấy rồi! ]

[ Cách Liên Thần nói chuyện với lầu nhủ so với người khác dịu dàng hơn nhiều, tôi thấy cậu ấy rất ít khi khen ai. ]

[ Nhân sinh rực rỡ là khi phát hiện điểm mù nào đó! ]

[ Tôi xin phép một giây bản thân đứng bên tà giáo. ]

Thẩm Văn ngồi yên vị trong phòng hội nghị, anh cầm lap nhin.

Trong lúc lơ đãng nhìn về phía bình luận, đầu ngón tay hơi giật. Tắt bình luận đi!

Livetream của Trang Thâm trong nháy mắt tràn ngập fan của Liên Gia Ngôn. Số người live tăng nhanh chóng, trở thành live có số người xem cao nhất.

Chơi game được nửa giờ, Trang Thâm chuẩn bị tắt live.

Mọi người đều đã nhìn quen thao tác của cậu, bình luận lưu luyến không lỡ rời đi.

[ Lầu chủ, khi nào thì cậu lại chơi với WZQ nữa vậy? ]

[ Lầu chủ cậu không phải thành viên dự bị sao, có thể lên sân khấu nữa không? ]

[ Một đội năm thành viên đều rất mạnh, phối hợp cũng rất ăn ý. Tôi nghĩ chưa chắc đã dùng đến thành viên dự bị đâu. Nếu không phải lần trước Liên Thần bị kẻ xấu hãm hại thì lầu chủ chưa chắc đã lên sân. ]

[ Hy vọng năm thành viên còn lại luôn tốt, nhưng tôi cũng hy vọng lầu chủ có thể lên sân. ]

Trang Thâm cũng không đáp lời, trực tiếp tắt live đi.

Cậu vừa mới đứng lên. Liên Gia Ngôn cũng tháo tai nghe xuống nhìn cậu. Ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy: " Chuẩn bị về à? "

" Ừm, nhưng có một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp! " Trang Thâm nói.

Liên Gia Ngôn cười đáp lại: " Có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu giúp được tôi sẽ giúp cậu hết mình! "

Trang Thâm đáp: " Tôi có một cô em gái rất thích anh, muốn xin chữ ký của anh. Hiện tại có thể không? "

Liên Gia Ngôn đẩy ghế, đi đến bên cạnh: " Chỉ cần ký tên thôi? Ở chỗ này tôi còn có một số loại đồ khác nữa. Nếu như cậu cần, tôi sẽ nói bọn họ đóng gói đưa qua. "

Liên Gia Ngôn vừa nói vừa mang theo cậu đi đến bên phía tủ: " Tất cả mọi thứ đều có, cậu có thể hỏi em ấy thích thứ gì. "

Trang Thâm tùy ý quét mắt, không quá chắc chắn đáp: " Em ấy hình như hình chúng cái cốc..."

" Tôi biết rồi! " Liên Gia Ngôn cười: " Vậy những thứ khác tôi đều bọc lại, còn chữ ký thì ký lên cốc cho em ấy? "

Trang Thâm gật đầu: " Phiền anh rồi! "

Liên Gia Ngôn như thường đáp: " Không phiền, nếu cạu muốn cứ tùy ý cầm. "

Mấy thành viên khác nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, không khỏi nhìn nhau.

Sao đội trưởng đối với Trang Thâm tốt thế???

Bọn họ cũng có em gái cùng bạn bè thích y mà? Sao trước kia không thấy y nhiệt tình như vậy? Còn chủ động cho người sửa lại rồi gửi qua nữa chứ? Sao lại có phúc lợi tốt như vậy chứ!

Kỹ thuật giỏi chính là một lợi thế, ngay cả đội trưởng của bọn họ cũng không chê phiền. Còn chủ động đưa đủ mọi loại đồ lên nữa chứ.

Liên Gia Ngôn cầm mấy tấm áp phích của mình, ký tên ở phía dưới rồi hỏi Trang Thâm: " Em ấy tên gì? Tôi viết cho em ấy mấy câu! "

Thẩm Văn vừa vào cửa liền nghe được Trang Thâm nói: " Em ấy tên Hách Chỉ! "

Trang Thâm đưa điện thoại qua cho Liên Gia Ngôn dễ nhìn.

Thẩm Văn đóng cửa lại, nửa dựa lưng vào tường, rũ mắt nhìn hai người họ.

Trang Thâm đứng ở phía sau Liên Gia Ngôn, cúi đầu nhìn y ký tên. Giống như đang kiểm tra vậy đấy.

Đây là lần thứ hai Thẩm Văn nhìn thấy Trang Thâm quan tâm một người đến thế. Nhưng hai người là một vẫn là một nữ sinh.

Chuyện này thật sự không bình thường.

Bình thường bạn cùng bàn của hắn vẫn luôn lạnh không câu từ nào diễn tr được, hầu như chưa từng đặc biệt để ý bất kỳ một ai.

Y đặt poster sang một bên nói: " Cậu cho tôi xin địa chỉ của em ấy đi, tôi gửi thẳng qua đó cho! "

Trang Thâm cúi đầu nhắn tin cho Hách Chỉ để hỏi.

Cuối cùng cũng giải quyết xong được chuyện mà Hách Chỉ nhờ cậu. Lúc này Trang Thâm mới nhìn thấy người vẫn luôn đứng ở cửa, Thẩm Văn.

Không biết vì sao, mà tâm trạng dạo này của Thẩm Văn vẫn luôn không được tốt.

Hai người đi thang máy xuống phía dưới, vốn trong thang máy chỉ có 5 người. Nhưng qua hai tầng lầu đột nhiên trở lên đông hơn.

Dòng người đi thẳng vào bên trong. Trang Thâm cùng Thẩm Văn bị chen đến góc của thang máy. Không gian rất nhỏ, Trang Thâm rũ mắt. Lưng dán lên bức tường lạnh phía sau, những người phía trước không ngừng chen.

Sau một giây, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người đưng che trước mặt cậu.

Trang Thâm giương mặt nhìn Thẩm Văn đứng đối diện. Anh rũ mắt, không hiểu sao vẫn dáng vẻ ấy. Nhưng lại có cảm giác đang che trở cậu khỏi thế giới bên ngoài.

Không còn chật chội, nhưng khoảng cách của hai người rất gần.

Ánh mắt của Trang Thâm rơi lên trên khuôn mặt của anh, rồi chậm rãi di chuyển đến vai anh.

Vai nam sinh ấy rất rộng, quần áo trên người nam sinh càng thêm tô điểm cho những đường nét hoàn hảo trên cơ thể.

Trang Thâm nhìn một chút, đột nhiên cậu nghe được thanh âm của Thẩm Văn: " Mấy ngày hôm nay...em có lời gì muốn nói với tôi không? "

Trang Thâm: " ? "

Trang Thâm không hiểu, cậu nhìn vào ánh mắt của anh. Lông mi của anh khá dài. Khóe miệng không hiểu sao lại hơi mím vào một chút. Lại khiến cho người ta nhìn thấy được điều gì đó đang được đè nén trong người anh.

Thẩm Văn cách cậu rất gần, thậm chí Trang Thâm có thể nhìn thấy được trong mắt đen kịt của anh có gì. Cậu nhìn thấy được bóng dáng của mình trong đó.

" Tôi khi trước có từng nói...nếu như em có người em thích có thể nói cho tôi biết được không? " Thẩm Văn nhìn cậu, âm thanh câu chữ đều hơi tối nghĩa không rõ ràng anh đang chỉ gì: " Em gần đây hình như đang rất quan tâm nữ sinh nào đó? "

Trang Thâm: " .... "

Cậu trước đây chưa từng quan tâm ai sao?

Không biết có phải do những người phía trước chen chúc hay không, nhưng Thẩm Văn lại đến gần cậu thêm một chút. Anh đặt tay mình bên tai cậu.

Thẩm Văn rũ mắt, ánh mắt nhìn cậu. Đôi mắt ấy tựa như sâu không thấy đáy: " Hách Chỉ là ai? "

Trang Thâm: " ... "

Tất cả mọi người đều chỉ như vậy?

Vì sao ngày đó khi Thẩm Văn nhìn thấy cậu chỉnh sửa tài liệu tâm trạng liền không tốt! Và cả ở hiện tại nữa!

Trang Thâm nhàn nhạt hỏi lại anh: " Cậu nghĩ tôi thích em ấy? "

Thẩm Văn nhìn cậu, trong nháy mắt nhìn anh đã nghĩ rất nhiều chuyện,

Trang Thâm nâng cặp mắt nhàn nhạt màu trà kia của mình lên, bình tĩnh đáp: " Em ấy là em gái tôi! "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui