Sau khi lấy được nguyên liệu nấu nướng của cậu Ba về, ta lấy chổi ra quét dọn một vòng sân vườn và phòng đọc sách của cậu.
Xong đâu đấy ta lại lau qua các phòng một lượt, dọn dẹp đến không còn hạt bụi nào mới thôi.
Cũng may phòng ốc ở đây thường xuyên được dọn dẹp nên cũng khá sạch sẽ, dọn dẹp cũng không mấy tốn sức.
Chắc cậu Ba cũng tạm hài lòng đi.
Trong phòng đọc sách, cậu phân loại sách khá khoa học, tất cả sách đều được chia theo thể loại, mỗi thể loại sách lại được đặt ở một góc riêng.
Trong mỗi thể loại thì
dựa vào chữ cái đầu của tên sách, các cuốn sách lại được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Nhìn qua vừa dễ tìm sách cũng dễ tìm được vị trí của nó để khi đọc xong trả về nguyên trạng.
Sau khi làm xong mọi việc, ta tính nấu mấy món ngon gia đình đem đến bệnh viện cho cậu Ba.
Suy cho cùng cơm chỗ làm dù ở đâu cũng không bằng cơm nhà được.
Hy vọng một chút cơm nhà này có thể khiến lòng cậu ấm áp chút, nếu sau này có tính kế ta cũng nể tình mà châm chước ít nhiều.
Ta làm cá rồi nấu một nồi canh cá dưa chua, rán thêm chút đậu lại thêm một món trứng xốt cà chua.
Thầm nghĩ cũng đẹp mắt, ngon miệng, lại đơn giản, chắc cũng được rồi đi.
Sau khi nấu nướng xong xuôi, ta mang cơm nước đi qua rừng trúc, chuẩn bị ra ngoài đi đưa cơm cho cậu không muộn.
Khi ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà, bất chợt một giọng nói dịu nhẹ, ấm áp vang lên:
_ Khoan đã ã..., Em là con hầu của chú Ba mới đến phải không?
Theo giọng nói vang lên bất chợt, ta bất giác quay đầu, nhìn về phía phát ra giọng nói.
Một chàng trai mỉm cười nhìn ta, khuôn mặt có chút xanh xao, gầy yếu, nhìn qua có vẻ là một người đau ốm quanh năm.
Ta vội hành lễ với chàng.
Thầm nghĩ có lẽ đây là cậu Hai Lân chăng?
_Em không cần quá bận tâm lễ tiết đâu.Ta là Hai Lân, con cả nhà này._Cậu khẽ gật đầu với ta rồi nói.
_Vâng.
Em đang định đi mang cơm cho cậu Ba, không biết cậu có gì dặn dò em không ạ?_Ta cẩn thận, dè dặt hỏi cậu.
_Ta chỉ là muốn nhờ em nhắn với chú Ba, nay nhớ về sớm có khách quý ghé thăm.
_ Vâng, em sẽ chuyển lời của cậu với cậu Ba ạ.
Giờ cũng muộn em xin phép đi đưa cơm cho cậu kẻo trễ.
_Ừ.
Em Ba có chút nóng tính, vất vả cho em rồi._Cậu khẽ lắc đầu, vỗ vai ta an ủi.
_Vâng.
Em hiểu ạ.
Cám ơn cậu đã nhắc nhở em.
_Ừ.
Vậy thôi em đi thôi kẻo nắng.
_ Vâng.
Em xin phép ạ.
Nói rồi ta nhanh chóng thi lễ với cậu lần nữa rồi nhanh chóng đi đưa cơm, thầm nghĩ lại đoạn đối thoại với cậu Hai.
Lễ phép, đủ tiêu chuẩn, đủ an phận, chắc là không mắc lỗi gì lâu nhỉ?
Chỉ nhìn qua lúc gặp cậu đến giờ, nếu ta chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, ta nghĩ mình sẽ tin tưởng cậu không chút nghi ngờ, tưởng cậu là một người anh ốm yếu, có cảm giác yểu mệnh, thương em trai bướng bỉnh, nóng nảy mà lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng mọi người có thể bao dung cho nó.
Khó có thể hình dung cậu Hai lúc này với cậu Hai nhiều mưu kế, bất chấp thủ đoạn trong nguyên tác tiểu thuyết là một người.
Hai anh em nhà này đúng là không ai đơn giản.
Nghĩ đến tương lai được hai vị chủ nhân " nhớ thương", ta cũng có chút lo lắng, bất an hơn.
Thôi, bước đến đâu hay đến đó vậy, ta cũng không phải là đứa ngốc mặc người xoa nắn.
Để không vô tình gặp ai nữa, bước chân của ta dường như có chút vội vàng.
Đường đến bệnh viện dường như vì thế cũng trở nên gần hơn, chẳng mấy chốc mà tới.