Cô dọn hết rơm rạ trong nhà kho sang một bên, lại nhặt hết lõi ngô ở góc nhà cho vào một bao tải rách, để cùng chỗ với rơm rạ, bên kia để dành chỗ cho củi khô.
Dọn dẹp xong xuôi, cô bèn ôm một bó rơm ra nhóm lửa, nấu một nồi nước sôi, đổ đầy phích nước, rồi múc nước rửa mặt, số nước còn lại cô để trong nồi cho ấm, đợi lát nữa ăn cơm về còn rửa mặt mũi chân tay.
Nghe thấy tiếng chuông ăn cơm vang lên, cô vội vàng bưng bát đi về phía nhà ăn của đội sản xuất, đến nơi, bác gái ở nhà ăn múc cho cô một bát cháo, cô lại đến bên cạnh lấy hai cái bánh bao ngô, đang định về nhà.
Phía sau đột nhiên náo loạn, không biết ai va phải cô, bát cháo nóng suýt chút nữa hất hết lên tay, cô vội vàng tránh sang một bên, một đám người vây quanh cổng đội sản xuất, ồn ào náo loạn, từ trong đám đông vọng ra tiếng la hét của một người phụ nữ.
"Ép người quá đáng, ép người quá đáng, sống thế này không bằng chết đi cho rồi, nhà họ Cao muốn ép chết tôi mà.
"
Những người đang ngồi ăn cơm đều chạy hết ra, Diệp Thư âm thầm lùi về phía sau vài bước, đứng ngoài tránh bị chen lấn xô đẩy, lúc này Xuân Hạnh từ trong đám đông chen ra, nhìn thấy cô đang đứng ngoài, bèn chen đến bên cạnh cô.
"Xảy ra chuyện gì thế, người bên trong là ai vậy?" Cô hỏi Xuân Hạnh.
Xuân Hạnh kéo Diệp Thư ra xa khỏi đám người một chút, rồi mới nói nhỏ: "Là chị dâu Thúy Hồng nhà anh Đại Xuyên.
"
Diệp Thư cũng nhỏ giọng hỏi: "Sao chị dâu Thúy Hồng lại khóc thế?"
Xuân Hạnh thở dài: "Cậu đi học xa nhà nên không biết, nói ra thì chị dâu Thúy Hồng cũng tội, lấy chồng mười mấy năm mà mới chỉ sinh được một cô con gái, nghe nói là lúc sinh con gái bị tổn thương nên sau này khó có con, lúc đầu thì cũng đỡ, mẹ chồng chị dâu Thúy Hồng tuy có trọng nam khinh nữ nhưng vì chỉ có mỗi một cháu gái nên đối xử cũng tạm được.
Mấy năm trước, anh Hai nhà họ Cao cũng lấy vợ, năm sau thì sinh đôi được hai thằng cu, từ đó trở đi cuộc sống của chị dâu Thúy Hồng càng thêm khó khăn, chị dâu Thúy Hồng tuy mạnh mẽ nhưng có lẽ vì chỉ sinh được con gái mà không có con trai nên tự ti, bao nhiêu năm nay nhẫn nhịn được đều nhịn.
Lần này đúng là đụng vào chỗ hiểm của chị ấy nên mới làm ầm lên đấy".
Thấy Diệp Thư chăm chú lắng nghe, Xuân Hạnh càng thêm hào hứng kể.
"Nhà họ Cao từ trước đến nay đều là bà lão chia cơm, nhà anh Đại Xuyên ba người lúc nào cũng được chia phần ít nhất, nhất là con gái anh ấy, toàn là phần cơm cháy chan thêm nước, vợ chồng anh ấy chỉ còn cách bớt từ bát của mình mà gắp cho con.
Mãi đến năm kia, hợp tác xã thành lập, mọi người cùng ăn cơm tập thể, nhà ba người mới được ăn no vài bữa, hai tháng trước, hai đứa cháu trai cứ suốt ngày kêu đói, ở nhà quấy khóc suốt, bà lão mới nghĩ ra một cách, là lấy cơm của cả nhà về tự tay chia.
Thế là hai đứa cháu trai của bà lão cuối cùng cũng được ăn no, trừ mẹ con Thúy Hồng ra thì những người còn lại đều hài lòng.
Chuyện là thế này, mấy hôm nay mẹ đẻ chị dâu Thúy Hồng bị ốm, bây giờ đang là lúc nông nhàn, chưa đến mùa gieo trồng nên đàn ông đều đi làm công, phụ nữ ở nhà thì may vá, giặt giũ, chị dâu Thúy Hồng muốn sang nhà mẹ đẻ chăm sóc vài hôm, nghĩ con gái cũng lớn rồi, chồng cũng ở nhà nên không dẫn theo.
Ai ngờ đâu, trưa nay xảy ra chuyện, bà lão vẫn chia cơm như trước, hai đứa cháu trai được chia mỗi đứa một bát cháo đầy ú ụ, còn bẻ nửa cái bánh bao của cháu gái chia cho hai đứa cháu trai, đến lượt cháu gái thì chỉ còn lại một chút nước cháo ở đáy bát, bà lão liền đổ thêm nửa bát nước vào bảo con bé uống, con bé cũng không dám lên tiếng.
Bố đứa bé cũng vô tâm, chị dâu Thúy Hồng ở nhà thấy cơm con gái ít thì thường bớt phần của mình cho con, với cả nếu chị ấy ở nhà thì bà lão cũng không đến mức quá đáng như vậy.
Chiều nay, chị dâu Thúy Hồng từ nhà mẹ đẻ về, có lẽ do mừng rỡ khi nhìn thấy mẹ nên con gái chị ấy ngất xỉu, sau khi con bé tỉnh lại, chị ấy mới gặng hỏi thì ra mấy hôm chị ấy về nhà mẹ đẻ, bữa nào con bé cũng chỉ được ăn nửa bát cháo loãng pha thêm nước, chưa đến nửa no đã phải đi giặt giũ quần áo cho cả nhà, vừa đói vừa mệt nên mới ngất xỉu.