Lịch sử và Địa lý cô không định ôn kỹ, chỉ cần qua môn là được, chỉ có môn chính trị là cần phải học thuộc lòng, không phải là vì muốn được điểm cao, mà là vì sợ nói sai, nếu lỡ miệng nói sai thì không phải là chuyện đùa, mà là có thể mất mạng như chơi.
Thời gian đọc sách trôi qua rất nhanh, cô cảm giác như mình mới đọc được một lúc mà mặt trời đã sắp lặn, nhìn bụng của đàn dê cũng đã phình lên, cô không đợi đội trưởng gõ chuông nữa, mà lùa dê xuống núi luôn.
Lùa dê vào chuồng, múc nước đổ đầy máng nước cho dê uống, chào ông Hai một tiếng rồi về nhà.
Về đến nhà, Diệp Thư lấy củi từ trong siêu thị ra, chất ở sân sau phơi.
Về đến nhà, uống chút nước thấy cũng không mệt, cô định dọn dẹp lại nhà kho phía tây một chút, nhà kho đó toàn đồ linh tinh, cô mới chỉ kịp liếc qua ngày mới chuyển đến, vẫn chưa xem kỹ.
Sau cánh cửa nhà kho phía tây có để hai cái chum nhỏ, bên trên được đậy bằng những que lúa miến, cô mở ra xem thì thấy bên trong có mấy cái túi vải đựng bột ngô, bột cao lương, ở túi dưới cùng lại có đến 2 cân bột mì.
Cô cất tất cả mấy túi bột mì vào trong siêu thị, sực nhớ ra, bây giờ nhà nào cũng không được phép tích trữ lương thực, đương nhiên, cũng không thể nói là không có chút nào, nhưng có thì cũng phải giấu kín.
Cô nghĩ bụng lát nữa sẽ đem số khoai lang trong hầm cất hết vào siêu thị, lại mở cái chum thứ hai ra, lần này trong chum không có lương thực, mà là khoai lang khô đã lên một lớp phấn trắng, khoai lang khô là do bà nội đặc biệt phơi cho nguyên chủ, để nguyên chủ mang theo vài miếng khi đi học, lúc tan học đói có cái ăn, cô nhớ nguyên chủ đi học còn ăn cả lạc rang, đậu nành rang nữa.
Bà nội của nguyên chủ thật sự là hết mực yêu thương, chiều chuộng nguyên chủ, trong thời buổi thiếu thốn này, đã dành cho nguyên chủ những điều tốt đẹp nhất, bạn bè cùng trang lứa với nguyên chủ có cả bố lẫn mẹ cũng không được sung sướng bằng.
Cô thậm chí có chút ghen tị với nguyên chủ,cùng là mồ côi bố mẹ, tuy về vật chất nguyên chủ không bằng cô, nhưng đó là do hoàn cảnh thời đại, về mặt tinh thần thì cô kém xa nguyên chủ.
Cô vừa nghĩ trong lòng, tay cũng không rảnh rỗi, lấy từ trong siêu thị ra một chiếc túi ni lông lớn, đựng khoai lang khô vào túi, cất vào siêu thị, cô lại tìm thấy vài nắm đậu đũa khô, vài củ khoai tây khô, còn có mấy cây cải thảo khô, số này cô không cất vào siêu thị, vì nhà nào cũng có, cho dù có người nhìn thấy cũng chẳng ai để ý.
Cô lại đem cái nia, cái sàng, tất cả đều dọn dẹp lại một chỗ, đặt lên tấm ván gỗ ở góc nhà, chiếc áo rơm dùng để mặc lúc trời mưa được treo trên tường, quét dọn nền nhà một lượt, xem như đã thu dọn xong.
Cô lại xuống hầm cất hết đồ đạc trong hầm vào siêu thị.
Dọn dẹp xong, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì tiếng chuông ăn cơm đã vang lên, cô đành phải cầm bát đi lấy cơm.
Lúc đến nhà ăn, cô vừa hay gặp Xuân Hạnh và mẹ cô ấy cũng đến lấy cơm, nhìn thấy cô, Xuân Hạnh bảo mẹ bưng bát cơm về nhà trước, cô ấy muốn ăn cùng cô, mẹ Xuân Hạnh chia cho cô ấy một bát cháo, hai cái bánh ngô, nhưng Xuân Hạnh chỉ lấy một cái, cái còn lại bảo mẹ mang về cho cháu.
Cô vốn định về nhà ăn ngon, cất bánh bao ngô vào siêu thị, giờ thì không còn cách nào khác, đành phải ngồi ăn cùng Xuân Hạnh ở đây vậy.
Xuân Hạnh kéo cô ngồi xuống, ân cần hỏi: "Diệp Thư, cậu đi làm quen chưa, có mệt không?"
"Không mệt, ngoài việc dọn dẹp chuồng dê ra thì chỉ cần lùa dê lên núi ăn cỏ là được, tôi còn tranh thủ nhặt được ít củi, lúc rảnh rỗi còn có thể xem sách.
"
"Nhà cậu không có củi đốt à, hay để tôi mang cho cậu một ít, nhà tôi còn nhiều.
"
Cô vội vàng từ chối: "Không cần đâu, nhà tôi còn, tôi chỉ là muốn tích trữ thêm một ít để dành đốt vào mùa đông thôi.
"
Xuân Hạnh yên tâm, cười nói: "Vậy thì tốt, cậu phải nhặt nhiều củi một chút, mùa đông lạnh lắm, mấy ngày rét nhất, cả ngày phải đốt lò sưởi ấm thì mới chịu được.
"