Trời đã chuyển về khuya, mọi người trong cung điện đều đã ngà ngà say, các quan viên đại thần cũng từ từ cáo lui rời khỏi đại điện, nàng là người uống rượu ít nhất trong những người ngồi ở đây, thấy Merity cũng đã say nhẹ, nàng cùng tỳ nữ đỡ hắn về tẩm cung, về tới tẩm cung nàng để hắn nằm lên giường sau đó đi tắm để cho phai đi mùi rượu nồng nặc trên người, sau khi tắm xong nàng lấy một chiếc khăn tắm từ trong không gian mà quấn quanh thân thể, làn da trắng nõn nà, xen nhẹ mùi hương hoa, nàng bước đến chiếc giường kia, nằm xuống bên cạnh là người đàn ông đã ngủ say, nàng cũng là bị men rượu là cho mệt mỏi, ánh mắt vừa chợt một chút đã cảm nhận được vòng tay của một người nào đó ôm mình, nàng quay người lại, nhìn thấy Merity đang mở mắt nhìn nàng, hắn mở miệng nói, giọng nói mang một chút gì đó buồn bã.
"Lần này khổ cho nàng rồi."
Nàng cười, quay toàn bộ người lại, đối mặt với hắn.
"Không là khổ cho chàng mới phải, mấy ngày qua để chàng phải đóng vai kẻ phản bội, thật là làm khó chàng rồi."
Merity cau mày, khẽ trầm nói.
"Uk thật sự làm khó ta rồi, lần này đóng vai như vậy, cứ mỗi lần phải nói ra mấy lời tình tứ với Ralia ta cảm thấy muốn nôn."
Nàng khẽ cười.
"Không phải đàn ông các người thường hay nói những lời đó để câu dẫn phụ nữ sao?"
Merity ôm chặt nàng vào lòng.
"Ta đời này chỉ muốn nói những lời đó với nàng thôi, lần này là ngoại lệ sau này tuyệt đối không có nữa."
Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt đang khó chịu của hắn mà nói.
"Chỉ sợ sau này, không ai dám mơ tưởng đến chàng nữa rồi."
Merity nghe câu nói chanh chua này của nàng biết nàng lại ghen, hắn cười hạnh phúc nói.
"Nàng yên tâm đi, đời này kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, nếu như ta dám hai lòng sẽ bị thần linh..."
Hắn vừa nói tới chữ "thần linh" thì bị nàng dùng tay che miệng lại không cho nói nữa, nàng khó chịu nhìn hắn.
"Không được nói bậy, có thời có thiêng có kiêng có lành có biết chưa?"
Merity biết nàng đang lo lắng cho mình nên rất vui, hắn nhìn nàng nhưng một lúc sau ánh mắt lại nhìn xuống hai trái đào trắng hồng của nàng, nàng nhìn theo ánh mắt hắn biết hắn nhìn tới chỗ nào lập tức lấy chăn che lại, đỏ mặt nói.
"Chàng ngủ đi, ta...ta cũng buồn ngủ rồi."
Merity nở một nụ cười xảo trá, ôm lấy eo nàng như sợ nàng chạy mất, sau đó nói.
"Mấy ngày qua nàng bắt ta phải đóng kịch nhiều như thế, tới mức những người dân chửi mắng ta, đòi lật đổ ta, nàng tính bồi thường cho ta như thế nào đây?"
Nàng cúi mặt xuống, vẻ mặt khẽ buồn.
"Ta xin lỗi, ta cũng không biết rằng mọi người sẽ có phản ứng dữ dội như thế, ta nhất định sẽ bồi thường cho chàng."
Hắn cười trong bụng (Cá đã cắn câu).
"Vậy nàng muốn bồi thường cho ta như thế nào đây?"
Nàng nhìn hắn vẻ mặt nàng lúc này trong rất giống một đứa trẻ chấp nhận chịu mọi hình phạt vì lỗi lầm của mình, nàng nói to.
"Chàng muốn thế nào, ta sẽ bồi thường thế đó. Tuyệt không hối hận."
Hắn cười to trong bụng, ôm chặt eo nàng, giọng nói của hắn trở nên rất là lưu manh, nói.
"Tuyệt không hối hận? Được vậy thì ta muốn thân thể của nàng, mấy ngày qua ta bị nàng "cấm" nhiều như thế là đủ lắm rồi."
Nói xong hắn bắt đầu sờ soạng nàng cơ thể, không cho nàng cơ hội phản kháng, nàng lúc này mới nhận ra được ý đồ xấu xa kia của hắn, hóa ra nãy giờ hắn cố tình nói lãng sang chuyện khác để nàng quên mất chuyện này để rồi giăng bẫy hãm hại nàng ư, nàng cố gắng đẩy hắn ra.
"Merity chàng chơi ăn gian."
Hắn cười nhìn nàng gian, nhưng vẫn tiếp tục sờ soạng thân thể của nàng, nói.
"Ta là vua Ai Cập, ta có quyền lập ra luật và cũng có quyền phá hủy nó."
"Chàng..."
Lời nói kia đứt quãng, nàng bị hắn cưỡng hôn, nụ hôn nóng bỏng ấy dần dần chiếm lấy thân thể nàng và hắn....
(Chương này chủ yếu làm để cho các bạn lấy lại tình cảm với nam9, sau một thời gian ảnh bị ghét và tẩy chay, ahihi mình biết các bạn thích nhiều"Thịt" hơn nữa, nhưng thôi tới đây thôi.)