Khế ước hoàn thành, cả người Cố Hi như toát ra ánh hào quang, tinh thần cũng theo đó được thả lỏng, một luồng khí mát tuôn chảy trong thân thể, ôn hòa xoa dịu từng bộ phận, từng tế bào trên cơ thể cậu
"xong rồi sao?" Cố Hi giơ bàn tay ra trước mặt, lật qua lật lại, hình như cũng không có gì thay đổi
"ưm, đã xong rồi", tiểu Linh chi gật gật đầu nhỏ
"vậy! ta ra ngoài được chưa?"
"chắc là có thể rồi! ngươi! muốn đi luôn sao?"
Vật nhỏ có ý muốn níu giữ mình lại, Cố Hi chỉ đành mỉm cười dỗ dành nó: "ừm, bên ngoài có người đang chờ ta"
Tiểu Linh chi buồn bã, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy, Cố Hi lại không đành, thật là! sao lại đáng yêu vậy chứ!
Đấy là quá trình Cố Hi có được không gian hữu hiệu, quả là một cái bánh nhân thịt rớt từ trên trời xuống
_________________
Quay trở lại hiện tại,
Cố Hi đang chuẩn bị lên núi hái thuốc, tiện thể thả tiểu Linh chi ra ngoài chơi, nhóc con đó từ lúc được thả ra mấy lần, đã không muốn quay trở vào không gian, cậu cũng không muốn nhốt nó mãi trong không gian vắng lặng kia, nhưng ngoại hình tiểu Linh chi quá mức nổi bật, đành ủy khuất nó vậy
Lý Ái Hoa thì thân thể chưa bình phục đến trạng thái tốt nhất, bị Cố Hi dỗ ngon dỗ ngọt, lừa ở nhà nghỉ ngơi
Trên núi,
"chủ nhân, bên này có thảo dược nè, ngài mau qua đây xem", tiểu Linh chi hí ha hí hửng bay quanh, vẫy vẫy tay gọi chủ nhân
Cố Hi nhẹ nhàng lắc đầu, gia hỏa này thật là hấp tấp, không biết có phải là do chủng tộc đặc biệt không mà tiểu Linh chi rất nhạy cảm với thảo dược, không, đúng hơn là mùi vị, từ mùi vị còn có thể tìm ra thảo dược cho dù bị người giấu kín, còn đoán ra tên lẫn công dụng của thảo dược, tính ra thì đã giúp đỡ cậu rất nhiều
Lúc Cố Hi đang cố đào cây thuốc một cách cẩn thận nhất thì lại nghe thấy tiểu linh chi gọi mình:
"chủ nhân, chủ nhân, qua đây coi cái này nè!", giọng điệu có chút gấp gáp hơn bình thường, Cố Hi sợ xảy ra chuyện, vội bỏ cây thuốc đang đào dở, chạy qua
Lúc cậu đến nơi thì thấy phía xa xa có một người đang bất tỉnh trong đống cỏ cây, bùn đất, tiểu Linh chi thì vẫn an toàn, thấy cậu đến thì vội chui vào y phục của cậu ẩn nấp
Cố Hi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng tới gần, dùng que củi bên cạnh chọc chọc nhẹ vào cánh tay của hắn, nhìn thể hình to lớn với cơ tay rắn chắc cùng xương vai rộng này, có thể đoán hắn ta là một nam nhân, sao hắn lại nằm ở đây nhỉ?
"chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bỏ mặc hay là cứu hắn đây?", tiểu Linh chi rụt rè thò đầu ra khỏi cổ áo cậu
"tạm thời đưa hắn vào không gian sơ cứu trước đã, hắn bị thương khá nặng, ta không thể bỏ mặc hắn được, hắn sẽ chết nếu không được chữa trị"
Cố Hi đụng một tay lên lưng của hắn, lúc sau, cả ba người đều biến mất tại chỗ như thể vài giây trước nơi đó không hề có ai.
Trong không gian,
Cố Hi nhờ có sự trợ giúp của tiểu Linh chi, cuối cùng cũng đưa được bệnh nhân vào giường nằm trong nhà trúc
Trước hết cậu đi lấy một chậu nước ấm, cẩn thận lau sạch những vết bùn đất trên người hắn
"thất lễ rồi", nói xong, Cố Hi thoát y phục của hắn cẩn thận lau rửa vết thương, đắp thuốc rồi băng bó lại, sau đó lấy tạm bộ y phục trong ngăn kéo mặc vào cho hắn
"Chủ nhân, vậy là hắn được cứu rồi sao?", tiểu Linh chi tò mò bay lượn xung quanh nam nhân, sau đó hạ cánh trên vai Cố Hi hỏi
"ừm, tính mạng tạm thời đã an toàn, có điều hắn bị thương nặng như vậy, chờ bình phục hoàn toàn hẳn là cần khá nhiều thời gian"
"khá nhiều thời gian là bao lâu ạ?"
"sớm thì khoảng 2 tháng, muộn thì phải đợi tới 2 năm", Cố Hi vừa bắt mạch, vừa kê đơn thuốc, vừa nói
"2 năm? Lâu vậy sao?", tiểu Linh chi thốt lên
"sao thế, ngươi quen hắn à?"
"không có đâu chủ nhân, ta chỉ là! cảm thấy! hắn có chút đặc biệt, nói chung là trên người hắn có cái gì đó khiến ta cảm thấy rất thân thiết.
.
rất khó nói.
.
"
Cố Hi mỉm cười gõ nhẹ một cái lên trán nó: "được rồi, đừng suy nghĩ nữa, mau đi lấy thảo dược có trong đơn này lại đây, ta cần phối thuốc cho hắn uống"
"vâng, chủ nhân", tiểu Linh chi cầm đơn thuốc, vèo một cái đã không thấy bóng dáng.
.