Xuyên Về Làm Sủng Phi

. Trong gian phòng không có lấy một tia ánh sáng, bao trùm là một mảng tối, nhớp nháp, tiếng chuột chạy qua chạy lại kêu chít chít, quanh phòng bốc mùi hôi thối khiến cô không chịu nổi mà nôn mửa mấy lần. Cô đã ở đây hai ngày rồi, hai ngày không động tĩnh, hai ngày không thấy ánh sáng, hai ngày cô phải ăn những thức ăn nấm mốc của nhà tù, cơm sắp ôi thiêu kèm vài cộng rau héo, cô dù gì cũng là nữ chủ nhân ở đây, sao lại bị đối xử như vậy? Còn Lan Tâm và Tiểu Xuân, đến giờ vẫn chưa gặp các em ấy, không biết có chuyện gì xảy ra hay không?

. Cộp...cộpp...cộpp, tiến bước chân vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn người kia qua song sắt

- Ai nhaz... không ngờ cũng có ngày Vương phi chính thất lại bị phu quân mình tống vào đây!

- Tô Hiểu Nguyệt! Ngươi rốt cuộc cũng lộ rõ bộ mặt nham hiểm của ngươi!

. Cô căm phẫn nhìn Tô Hiểu Nguyệt - nữ nhân đã cướp đi người cô yêu thương nhất!

- Vương phi tỷ tỷ! Hôm nay ta đến là để thăm ngươi sẵn tiện báo tin vui cho ngươi biết!

- Nếu ngươi đến xem ta khốn khổ thế nào thì ngươi mau chóng quay trở về đi, ta vẫn sống rất tốt!

- Rất tốt? Thức ăn của heo kia ngon lắm sao? Có phải con của ngươi cũng rất thích ăn cơm này?

- Ngươi mau biến khỏi đây...!

. Cô nghiến răng nhìn nàng ta, cô là đang muốn yên tĩnh lại bị nữ nhân phiền toái này đến quấy phá!

- Chủ tử! Người mau rời khỏi đây, ở đây không tốt cho đứa bé trong bụng!

. Nghe Lục Ý nói cô liền đơ người ra

- Ngươi..có thai?

- Phải! Trong bụng ta đang mang con của Phong! Ta đến đây để chia sẻ tin vui cho ngươi biết! Ta phải đi rồi, nếu chàng biết chắc sẽ bất ngờ lắm!

. Tô Hiểu Nguyệt mỉm cười đắc ý phất tay áo đi ra ngoài, ở lối ra tình cờ đụng phải thị vệ đang mang cơm cho cô

- Ngươi biết ngươi đụng trúng ai không hã? Nếu Trắc phi có gì xảy ra ngươi có trăm cái đầu cũng không hết tội

. Thị vệ kia nghe Lục Ý hù doạ liền cuống cuồng định quỳ xuống thì như bị thôi miên đứng đơ người giống Cẩm Yên lần trước. Tô Hiểu Nguyệt liền lấy trong ống tay ra một gói thuốc đổ vào thức ăn của cô sau đó rời đi. Đây là lần thứ hai Lục Ý nhìn thấy chủ tử có hành động kì lạ, mà đáng sợ là mỗi lần bất thường như vậy thì một người lại chết một cách khó hiểu, nàng liền im lặng lủi thủi theo sau chủ tử không dám thắc mắc, sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo nên cũng không dám nhiều lời. Lúc này tên thị vệ kia cũng bừng tĩnh, liền khó hiểu sao hắn lại đứng ở đây mãi? Nghĩ đoạn hắn liền nhanh chân mang thức ăn đến buồng giam cô

- Vương phi! Người mau ăn đi, dù thức ăn có ôi thiêu nhưng người vẫn phải ăn nó mà cầm cự qua ngày, nô tài cũng không muốn nhưng lệnh của vương gia nô tài không dám trái mệnh...

. Cô nhìn gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Hai ngày rồi không ăn, hài tử đã đói lắm rồi, có còn hơn không, cô đi lại bốc một miếng miễn cưỡng cho vào miệng, mặt hơi nhăn lại, thật khó ăn!

. Khi ăn xong rồi, cô quay trở lại giường đá, nằm xuống đánh một giấc, trước đây cô thế nào cũng được, nhưng hiện tại trên người cô còn có thêm một sinh mạng, không thể vì sự ngang bướng này của cô mà để nó phải khổ lây....

. Trong giấc mơ cô nhìn thấy mình đứng ở Hồ Nguyệt, Nam Phong đứng bên cạnh một tay ôm cô vào lòng, chợt thấy tay áo bị giật giật, ngước nhìn xuống, thì ra là một tiểu hài tử có khuôn mặt bầu bĩnh, hai má hồng hồng, trên tay cầm cây kẹo hồ lô, miệng nhỏ chu chu gọi cô một tiếng mẫu thân, cô liền vui vẻ đáp trả

- Tiểu tử, cho mẫu thân ăn hồ lô nào!!

. Cô rời khỏi vòng tay Phong mà quỳ xuống nhéo hai má của tiểu hài tử, miệng nở nụ cười hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không kéo dài như cô mong muốn, trước mắt cô nhìn thấy hắn đang ôm con hồ ly trắng trong tay, con hồ ly kia lại biến đổi thành một nữ nhân kiều diễm dựa cả người vào hắn, khuôn mặt kia trở nên rõ hơn. Tô Hiểu Nguyệt!

. Cô liền ngước xuống nhìn đứa bé thì một phen hoảng hốt, tiểu hài tử có hai má phụng phịu kia đang nhìn cô rồi đi lùi về sau, nó giơ tay lên chào một cái như lời tạm biệt, rồi từ từ thân ảnh của nó mờ dần mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.

- Đừng...đừng mà...đừng rời xa mẫu thân mà, lại đây, lại đây, mẫu thân sẽ không giành kẹo hồ lô với con, sẽ gọi phụ thân về, con, đừng đi mà!

. Cô cảm thấy lồng ngực đau nhói như có vật nhọn đâm sâu vào tim, đồng thời cũng cảm nhận được vùng bụng đau âm ỉ khó tả. Liền không chịu được mà choàng tỉnh, bụng đột nhiên đau hơn, môi tím cắn chặt lại, mặt xanh xao, hai vai gầy run lên từng đợt, đưa mắt xuống phần dưới chân liền kinh sợ. Máu...máu!

- Cứu ta...mau...mau cứu lấy con của ta...!

- Vương phi! Vương phi!

. Vài tên thị vệ chạy vào liền tá hoả vội đi báo tin, lúc đó cô không chịu nổi mà ngất đi!

---------

- Vương gia! Vương gia! Có chuyện không hay rồi! Vương Phi xảy ra chuyện trong nhà lao!

- Ngươi nói gì? Nữ nhân đó làm sao?

. Hắn nghe liền tối mặt

- Vương phi đau đớn đến ngất xỉu! Có...có rất nhiều máu!

- Mau truyền Thái y!

--------- Phủ Thất vương gia

- Vương gia! Chuyện của Cửu Vương phi người định tính thế nào?

- Còn cách nào nữa, cướp ngục!

- Như vậy chẳng khác nào ra mặt đối đầu với đám người Cửu vương gia?!

- Ta mặc kệ! Dù sao ta cũng tập họp đủ người về phe ta rồi! Bây giờ thế lực của ta và hắn đều ngang nhau! Ta phải mang Hàn Tuệ về!

- Chủ nhân! Chủ nhân! Người mà chúng ta gài vào Cửu vương phủ báo tin!

. Một tên hắc y nhân chạy vào hớt hải

- Cửu vương phi...xảy ra chuyện được Cửu vương gia mang đi rồi, Thái y cũng đang trên đường đến đó!

- Hừ! Lại chậm một bước!

. Hạo tức giận, từ người toả ra ám khí khiến hai người kia có chút sợ sệt...

P/s: Vote + comment cho tác giả có động lực nào


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui