Hai nô tỳ ngồi dưới đất tên là Tiểu Mai và Tiểu Đào.
Là nha hoàn thân cận của Khiết Anh và Khiết An tiểu thư.
Tiểu Mai vốn là nha hoàn hầu hạ cho Khiết Anh từ nhỏ thấy cô tỉnh lại vội lên tiếng hỏi với giọng lo lắng: "Đại tiểu thư, người thấy trong người thế nào rồi ạ? "
Khiết Anh giật mình hồi tỉnh quay lại nhìn cả hai và nói: "Ừm...!tôi...!à..
ta không....không sao.
" Cô nói xong thì khẽ gượng kéo môi cười.
Cả hai nghe vậy thì vui mừng, đúng lúc ấy có bóng hai người bước vào.
Một ông chú tầm khoảng bốn mươi, mái tóc vấn củ tỏi gọn gàng được cố định bởi chiếc trâm ngọc quý giá, mày tướng mắt phượng với sóng mũi cao cùng với gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng hoà với những nếp nhăn do thời gian, quần áo trên người một màu xám tro giống trong phim kiếm hiệp càng khiến khí chất oai phong càng nổi bật, trong đôi mắt phượng ấy dường như đang chất chứa một niềm xúc động không thể tả, môi bạc mở ra khẽ gọi: "Anh nhi! Con đã tỉnh rồi! Quả thật là con đã tỉnh rồi! " Câu nói mang theo ba phần ngạc nhiên và bảy phần vui mừng trong đó.
Phía sau là một người phụ nữ tầm ba mươi mấy, mái tóc đen được vấn lệch một bên kết hợp với vài chiếc trâm ngọc đơn giản, mày liễu mắt to đang rưng rưng nước mắt, trên người mặc bộ quần áo màu xanh lam kèm hoạ tiết hoa văn bắt mắt, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: "Anh nhi! Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi, con làm ta lo quá đi mất! " Nói rồi bà khẽ ngồi xuống ôm cô vào lòng mà yêu thương.
Cô im lặng cảm nhận tình yêu thương mà lâu rồi cô chưa được cảm nhận.
Ở thế giới kia ba cô mất lúc cô vừa tròn sáu tuổi, cũng may gia đình cô cũng thuộc dạng giàu có nên nên không cần lo cái ăn cái mặc.
Mẹ cô ở vậy nuôi cô ăn học cho đến thành tài.
Thế nhưng cô chưa kịp báo đáp thì căn bệnh ung thư gan quái ác đã cướp bà xa cô mãi mãi, từ đó cô sống lủi thủi chỉ một mình nay đã năm năm.
Thấy cô im lặng, bà lo lắng xoay lại nhìn, thấy cô khóc bà lo lắng vội hỏi: "Anh nhi, con có chỗ nào không khoẻ sao?"
Cô khẽ lắc đầu: "Dạ không ạ, chỉ là phụ mẫu làm con xúc động thôi ạ!"
Cao Nghiêm Trung cười nói: "Hài tử ngốc này.
Con có thấy chỗ nào mệt mỏi không?"
Cô lắc đầu: "Dạ không ạ, con đã khoẻ hơn rồi."
Đúng lúc ấy có bóng của một cô bé từ ngoài cửa lao vào ôm chặt khiến cô không phòng bị ngã nằm dài xuống giường, cô gái ấy vừa khóc tức tưởi vừa cất giọng nói non nớt nhẹ nhàng lên: "Tỷ tỷ....hức.........cuối cùng tỷ đã tỉnh rồi!.......hức hức............!Tỷ có biết từ khi tỷ ngất đi khiến mọi người lo lắng lắm không? huhuhuhu"
Cô đoán đây chắc là thành viên cuối cùng, cô khẽ đỡ cô bé ấy ngồi dậy nhưng tay cô bé ấy vẫn ôm cô như keo dán sắt, cô lắc đầu đưa tay xoa đầu rồi khẽ nói: "Ây da muội muội, tỷ là mới tỉnh dậy đấy, muội ôm ta chặt như vậy thì làm sao thở a~~~~"
Khiết An nghe vậy thì vội vàng buông tay ra, cúi đầu ngại ngùng nói trong nghẹn ngào: "Tại tỷ ngủ lâu quá nên muội mới như vậy chứ bộ.
Tỷ nói xem tự nhiên tỷ đang ngồi uống trà trong phòng với muội đột nhiên ngất xỉu, đã vậy đại phu bắt mạch nói tỷ là hơi thở như có như không.
Ai cũng lắc đầu không thể chữa, tỷ nằm như vậy đã mười ngày rồi.
Phụ mẫu rất lo lắng cho tỷ, muội thì ngày nào cũng đi chùa cầu bình an cho tỷ.
Thật may tỷ đã tỉnh rồi.
" Nói xong Khiết An lại ôm cô lần nữa nhưng lần này có chút nhẹ nhàng hơn.
Cô mỉm cười ôm lấy Khiết An, Cao Nghiêm Trung và Liễu Túc Trân nhìn hai người rồi quay sang nhìn ông khẽ mỉm cười.
Đúng lúc ấy đại phu được Tiểu Đào dẫn đến liền ngồi xuống bắt mạch cho cô, Khiết An đứng lên qua bên cạnh Nghiêm Trung và Túc Trân, Nghiêm Trung nắm tay Túc trân và Khiết An lo lắng xem kết quả, đến khi đại phu xác định cô đã khoẻ thì mọi người mới thở ra nhẹ nhõm.
Nghiêm Trung vui mừng tiễn đại phu ra về, Túc Trân vội xuống bếp nấu thức ăn để cô bồi bổ còn Khiết An thì ở lại chăm sóc cho cô.
Cô nhìn gia đình ấm ấp đong đầy yêu thương như vậy thì trong lòng không ngừng cảm ơn Khiết Anh đã tặng cho cô một gia đình hoàn hảo.
\==>Từ giờ mình sẽ gọi Khiết Anh là nàng, Khiết An là cô nhé!!!!!!!