Vương Lạp đứng bên cạnh thấy Linh Lan nắm tay của Lâm Y thì có chút nóng nảy,"nói thì nói tại sao còn phải nắm lấy tay nhau làm gì".
Vương Lạp tiến lên ngăn không cho hai người tiếp tục nói chuyện qua lại nữa.
Bình dấm chua có thấy có mùi thoang thoảng, "Lan nhi nếu nàng thíc ta sẽ tự đi hai về cho nàng có được không", "nàng mặc kệ hắn, đi với hắn không biết có nguy hiểm hay không, ta thật sự không yên tâm".
Nói thì vậy chứ nghĩ thì khác, để hai người đi chung với nhau "hừ, tên tiêu tử thối nhà ngươi, thật biết cách suy nghĩ".
Linh Lan thấy Vương Lạp nói vậy thì nhìn sang Lâm Y chỉ thấy hắn cười một cách vô tri ý bảo đều do nàng quyết định.
Linh Lan suy xét một chút thì liền nói "vậy để ta với Vương Lạp đi một chút rồi về, huynh ở lại với Ngạn thúc sau đó ta sẽ quay lại ngay".
"Huynh chỉ cần nói cho ta biết chỗ đó nằm ở đâu ta sẽ đến đó lấy chúng về".
Nghe đến đó Lâm Y có chút không mấy vui vẻ, ban nãy nghe tên tiểu tử Vương Lạp ngắt lời dành đi với Linh Lan đã không vui rồi.
Nhưng trước mặt nàng cũng không dám làm gì, chỉ âm thầm ghi hận mối thù với con sói thối này.
Thật sự không ngờ nàng vậy mà không muốn đi với hắn, điều này càng làm hắn khó chịu.
Vương Lạp còn có ý muốn cướp công của hắn, mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn nói chỗ cho Linh Lan đi.
Tuy có chút thiệt thòi nhưng "Lan nhi vui là được".
"Có vẻ Lan nhi thật sự cần đến loại quả này".
Biết được vị trí Linh Lan leo lên lưng Vương Lạp bắt đi chạy về phía đó, chỉ còn lại hai người Ngạn Minh và Lâm Y ở đó.
Ngạn Minh nhắm mắt ngồi trên cây nghỉ ngơi, Lâm Y cũng không rảnh rỗi cầm mấy con thú vừa săn được bắt đầu công cuộc loại bỏ những thứ không cần thiết.
Vừa vặt lông Lâm Y còn không quên trút cơn giận của mình lên người con thú, thật đến lúc chết rồi vẫn không tránh được việc bị giày vò.
Làm xong Lâm Y bắt đầu làm như Linh Lan chỉ bảo, đôi tay như thuần thục làm việc này rất nhiều khiên Ngạn Minh ở trên cây nhìn xuống cũng có chút ngạc nhiên 'tiểu tử này từ khi nào mà lại thành thục như vậy, chả lẽ đều là vì ở gần giống cái đó sao'.
Ngạn Minh nhìn thấy được tâm trạng của Lâm Y thì bèn lên tiếng nói "nếu ngươi không vừa lòng, thì trực tiếp giành giật.
Nếu như ngươi thất bại, chí ít điều đó sẽ không khiến ngươi phải hối hận vì đã lỡ đánh mất".
"Ngươi càng nhu nhược che giấu tình cảm của ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc".
"Tên tiểu tử Vương Lạp đó hơn ngươi vì hắn đã làm được điều đó, ngươi không có năng lực nói ra điều bản thân muốn thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được giống cái đó".
Ngạn Minh nói xong thì trực tiếp bỏ lại Lâm Y đang ngồi đó suy nghĩ.
Hắn không phải không muốn làm điều đó, nhưng chỉ sợ một khi nói ra Linh Lan sẽ tránh xa hắn, sẽ không chấp nhận hắn.
Hắn không giống Vương Lạp, Vương Lạp đã cứu Linh Lan điều đó cũng có nghĩa hắn có tư cách theo đuổi nàng ấy, còn Lâm Y hắn thì không.
Hắn chỉ gặp được nàng sau khi được Vương Lạp đưa về, hắn không có giống Vương Lạp nói ra được suy nghĩ của mình, chỉ âm thầm bảo vệ nàng, âm thầm cưng chiều nàng.
Hắn tưởng rằng chỉ cần như vậy là đủ rồi, không nghĩ tới lòng ham muốn có được nàng của hắn ngày càng mãnh liệt.
Cố gắng kiềm chế cơn tức giận, Lâm Y không nói gì chỉ chuyên tâm nướng thịt, đống thức ăn này đối với Linh Lan vô cùng quan trọng, nếu như nàng không ăn được gì thì nhất định sẽ đổ bệnh, lúc đó hắn sẽ hận bản thân đến chết mất.
Linh Lan và Vương Lạp đi được một lúc thì quả nhiên đến chỗ mấy cây ớt, Linh Lan không nhịn được mà vui vẻ.
Trời đã tối đen như mực, Linh Lan dùng lửa để có thể đường được lúc này đã cảm thấy thật tốt, dưới ánh sáng của cây đuốc Linh Lan nhanh chóng thu thập đống quả nhỏ.
Vương Lạp cũng giúp nàng hái những loại quả này.
Vương Lạp biết loại quả này đối với Linh Lan có vẻ rất cần thiết mới khiến cho Linh Lan vui vẻ như vậy.
Chỉ cần nàng vui vẻ hắn đều sẽ giúp nàng làm.
Hái xong hai người cũng nhanh chóng lên đường trở về, về đến nơi thấy Lâm Y mặt mày lem luốc, tay bị thương, còn có tay cầm một xiên thịt đã bị cháy khét luống cuống nhìn về phía nàng.
Linh Lan có chút dở khóc dở cười, vội vàng đi đến cầm tay Lâm Y quan sát, thấy Linh Lan như vậy, bất giác bao nhiêu muộn phiền lúc nãy đều biến mất.
Dùng đôi mắt đáng thương nhìn nàng, 'Ngạn thúc nói không sai, cho dù có chút mất thể diện nhưng để có thể được ở bên cạnh nàng thì cho dù mất mặt đã không còn quan trọng.
Vương Lạp nhìn Lâm Y như vậy nổi hết da gà, "tên điên này vậy mà làm ra hành động ấu trĩ như vậy, định làm cái trò gì đây" bỗng chốc hư suy nghĩ điều gì "hắn muốn lấy sự quan tâm của Lan nhi" Vương Lạp đoán không sai, Lâm Y vậy mà không cần mặt mũi dùng hành động đáng thương đó để Linh Lan quan tâm đến hắn.
Quả không khiến Lâm Y thất vọng, Linh Lan nghe vậy có chút thương cảm, "huynh không biết làm thì đợi ta về rồi làm cho, đừng để bản thân bị thương như vậy" Linh Lan nói xong thì nhẹ nhàng dùng miếng da thú làm ẩm rồi lau tay cho Lâm Y.
Lâm Y nghe xong thì gật gật đầu giống như đứa trẻ mắc lỗi đứng im đó cho Linh Lan nhắc nhở.
Vương Lạp nghiến răng ken két đứng cạnh nhìn.
" Đồ không biết xấu hổ vậy mà dám làm chuyện đó, trước kia Lâm Y rất để ý mặt mũi, thật không ngờ có ngày dùng gương mặt này làm chuyện không ngờ tới".
Vương Lạp thở phì phì tức giận, thấy Vương Lạp có chút không đúng Linh Lan nghi hoặc liền hỏi "Vương Lạp huynh làm sao vậy?".
Còn làm sao được bình dấm đổ đầy đất rồi chỉ có Linh Lan là chưa nhận ra vấn đề như vậy thôi.
Lâm Y có chút vừa ý nhoẻn miệng cười..