Ngày hôm sau dì Trịnh phải thức sớm đi chợ mua đồ để chuẩn bị mở tiệm.
Hôm qua thiếu gia đã nói hôm nay sẽ mở tiệm bán đồ ăn, đồ ăn lúc sáng sớm đều là đồ tươi mới nếu dậy muộn quá sẽ hết đồ ngon lúc đó hàng sẽ khó bán.
Khép cửa lại dì Trịnh xuống phố, lúc đi cậu còn đang ngủ.
Có hơi xa lạ nên dì Trịnh phải mua đồ cần phải cẩn thận mua những thứ mà thiếu gia đã dặn mua thêm một phần điểm tâm ăn sáng cho thiếu gia, bạc cũng không còn dư được bao nhiêu.
Thấy đã mua đầy đủ nên trở về, mãi lo mua đồ Trịnh Hà cũng không biết rằng mình bị theo dõi.
Về tới tửu lâu thấy thiếu gia đã tỉnh liền gọi một tiếng thiếu gia dọn đồ ăn sáng cho cậu.
Ăn xong cậu hỏi đã mua đầy đủ hết rồi hả có thiếu gì không.
"Thiếu gia đồ thì đã mua đủ nhưng mà...bạc cũng không còn lại bao nhiêu." Nói xong Trịnh Hà càng lo lắng hơn nữa
"Yên tâm chúng ta sẽ lấy lại nhanh hơn thôi"
Ăn xong cậu bắt tay vào làm việc nhờ dì Trịnh rửa thịt dùm không quên dặn dì Trịnh trước khi rửa phải cho thêm muối vào, lấy thịt đã rửa sạch cắt thành lát nhỏ để riêng củ cải trắng cắt thành những khối vuông, đậu bắp là thứ khó tìm nhất cũng mai tìm được cậu phải diễn tả rất lâu dì Trịnh mới hiểu.
Cắt bỏ đầu sau đó cắt đôi ra để riêng, lấy thịt đã cắt xong thêm gia vị rồi trộn đều cho thịt thấm, lấy que chỉ dì Trịnh xiên qua từng miếng thịt mỗi một miếng là phải cách một khối củ cải trắng, có như thế người ăn vào sẽ không ngấy còn tăng thêm độ thèm ăn mình cũng có lời.
Dì Trịnh nghe xong hâm mộ không thôi đậu bắp xiên riêng quét nước sốt đã pha chế lên, làm xong hết thảy mọi thứ hai người bắt đầu dọn hàng ra bán
Dì Trịnh nhuốm lửa dùm để than củi lên cho cháy rực đến khi chỉ còn lại những cục than hồng nóng, để vỉ nướng lên cho vĩ nóng bắt đầu quét dầu lên vĩ tránh vĩ cháy khét.
Để thịt lên từ chút để nướng cậu lấy ra cây quạt hôm qua đi chợ nhìn thấy tiện tay mua luôn 10 văn tiền.
Dặn dì Trịnh phải chở thịt đều tay như thế thịt không bị khét khi trở quét một ít nước sốt lên thịt sẽ thơm hơn.
Dì Trịnh tỏ vẻ đã hiểu càng hăn say làm hương thơm bay ra khắp nơi có người ngửi được ghé nhìn thử mua một xiên ăn thử, cũng có người hiếu kì đứng lại rồi đi tiếp.
"Đây là món gì vậy nhìn lạ quá lần đầu tiên là thấy đấy" Trước mặt là một tiểu mập mạp da trắng nhìn cách ăn mặt có vẻ như con một nhà giàu nào đó.
"Đây là thịt xiên que mười văn tiền một xiên, hôm nay là ngày đầu chúng ta khai trương nên mua một xiên sẽ được tặng thêm xiên đậu bắp bên cạnh.
Rất ngon tiểu công tử có muốn ăn thử không?"
Tiểu mập mạp này là thiếu gia của Viên phú hộ ở đây.
Viên Ngọc là tên rất mê ăn uống có món gì lạ đều muốn ăn cho bằng được.
Đương nhiên, thịt xiên que cũng không ngoại lệ huống hồ món này lại thơm thế này.
"Cho ta mười cây"
"Cậu đúng là có con mắt tinh tường mới thấy được độ ngon của món này.
Được ta lấy cho cậu mười cây tặng thêm cho cậu hai cây coi như hôm nay khai trương làm quen với cậu.
Dì Trịnh gói lại mười cây cho công tử này"
Nghe được tặng thêm Viên Ngọc càng thêm sung sướng nói lần sau sẽ ghé mua tiếp.
Trả tiền xong Viên Ngọc lấy ra ăn thử phát hiện món này cực kì ngon cậu không thích ăn rau củ nhưng khối cải trắng này cậu cũng ăn hết luôn, phải nói là rất ngon lần sau mình sẽ mua nhiều hơn nữa, nhất định.
Khách hàng đầu tiên mà đã bán được 100 văn tiền rồi trong khi chỉ mua có hai cân thịt chỉ tốn có hai trăm văn tiền thôi.
Hai cân thịt mà đã làm được chừng này xiên những bảy mươi xiên.
Bán mười xiên được một trăm văn rồi càng tính Trịnh Hà càng hâm mộ thiếu gia mình hơn.
Mất công cả buổi lo không ai mua.
Mọi người xung quanh thấy thế quyết định mua thử có người ăn thử một xiên lại muốn mua thêm năm xiên, mua năm xiên sẽ được tặng một xiên cơ hội chỉ có hôm nay ngại gì không mua.
Cậu tưởng khó bán lắm chứ món này hơi cay không biết hợp vị giác mọi người không, may mắn bán rất được nha.
"Thiếu gia có cần thuộc hạ sang đó mua thử một cái không?"
"Không cần"
"..." không cần thế ngày sang đó làm gì
Chu Bách Ngạn đứng dậy bước sang bên đấy.
Cậu đang nướng thịt vui vẻ thấy khách đến định mở miệng hỏi nhìn thấy mặt của vị ca ca trước mặt đây nghĩ thầm đệt thế nào lại có người đẹp như hoạ bước ra thế này.
Chu Bách Ngạn không trách sự vô lễ của cậu trong lúc cậu đang đánh giá hắn hắn cũng đánh giá lại cậu.
'Ừm cũng không tệ biết kiếm tiền nữa'
"Tiếc thiệt nếu như vị ca ca này ở chỗ mĩnh nhất định làm ảnh đế cho mà xem"
"..." ảnh đế cái gì có thứ gì mình không biết à? Hắn liếc qua chỗ ám vệ đang nấp gần đó
"..." vương gia à thuộc hạ cũng không biết đó là cái gì hết
"Vị ca ca này mua bao nhiêu đây?"
"Mua hết!" Không biểu cảm thốt ra
"Đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng"
"..."
"Đây của anh đây tổng cộng bốn trăm văn tiền xin hỏi anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"
"..."
"..." bệnh nghề nghiệp "xin lỗi của anh bốn trăm văn tiền."
"Một lượng khỏi thói."Nói xong quay người bước đi
"..." Quách Gia Ninh
Bên này nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn hạ chúng thuộc hạ bên này đổ mồ hôi liên tục sợ vương gia mình nổi giận.
Thấy vương gia móc ngân lượng trả Thuộc hạ mới không tin vào mắt mình vương gia thế mà không nổi giận?
Chu Bách Ngạn quay lại quản gia hắn liền hỏi thịt nướng
"Đã hết!" Thẳng thừng trả lời một tia dư thừa không có sau đó bước đi
"..."trên tay ngài là gì thế
Tiểu kịch trường:
Chim tiểu công: thịt hết rồi chúng ta đi ăn cái khác!
Quản gia: túi gì đây
Chim tiểu công nổi giận: đồ của ta
Ninh nhi: thịt xiên nướng đây mại dzô mại dzô!
Chim tiểu công: ta mua hết!
Ninh nhi: xin hỏi ngày quẹt thẻ hay trả tiền mặt?.