“Ta không muốn!”
“Vậy người vẫn còn muốn đi chơi?”
Tần tướng quân quay sang nhìn, thấy cái gật đầu từ người trước mặt cô nén lại một hơi thở dài rồi gật gù đáp ứng theo.
“Được rồi, lời nói của người là mệnh lệnh.” Lưu Mã Kiều thích thú hài lòng khi thấy hôm nay nữ tướng quân này dễ dàng chấp thuận lời mình nói như vậy, phải chăng những chuyện đã xảy ra Tần tướng quân đã kinh sợ bởi những đợt tra tấn khi dám chống đối hoàng hậu rồi.
Tần Chi Hồng cùng nàng đi dạo khắp nơi cho đến trời tối, cả nơi đây khi trời đã nhá nhem tối thì người dân bắt đầu thắp sáng lên những chiếc lồng đèn đầy màu sắc để làm nổi bật nơi buôn bán của riêng mình.
Khi trời càng tối thì người người càng trở nên đông đúc hơn, thấy vị hoàng hậu kia cứ bị đám đông tách ra khỏi mình thì Tần Chi Hồng hết lần này đến lần khác đi đến chỗ của nàng, quá phiền phức bởi việc đó nên cô đành nắm lấy tay của hoàng hậu kéo đi ra khỏi nơi đấy trong sự ngỡ ngàng của đối phương.
“Thần thấy bây giờ sự nguy hiểm đang ở xung quanh chúng ta, tốt nhất là nên thuê một căn trọ để nghỉ ngơi.”
“Là do ngươi quá đa nghi thì có.”
Lưu Mã Kiều không bận tâm đến cái nắm tay ấy nữa mà bác bỏ câu nói ấy của cô, từ khi đến đây chỉ nghe người này nói chứ vẫn chưa thấy nơi nào nguy hiểm thay vào đó nàng còn cảm thấy nơi đây rất vui vẻ và nhộn nhịp bất kể là sáng hay tối.
Đúng là tướng quân khi với cái đầu óc luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ấy lúc nào cũng nghĩ rằng có nguy hiểm luôn kề cận xung quanh, cho rằng chiến trường và đời sống đều là một.
Dù gì Lưu Mã Kiều cũng cảm thấy bản thân hơi mệt nên quyết định thuận theo ý của nữ tướng quân sẽ ghé một căn trọ để nghỉ ngơi.
Khi sắp xếp được chỗ ở cho hoàng hậu, cô đã quyết định đến một nơi nên đã báo một tiếng cho người này biết.
“Thần sẽ đi gặp thái y để chữa trị vết thương, hoàng hậu ở đây nghỉ ngơi thần sẽ về sớm ngay thôi.”
“Ở đây không có cung nữ cũng không có binh lính, ngươi đi rồi thì ai sẽ hầu hạ ta?”
Nghe thấy vậy Tần Chi Hồng bất giác nhíu mày khi không biết ý đồ của vị hoàng hậu này nói là gì, giải đáp cho sự thắc mắc ấy nàng nói tiếp.
“Ta đi với ngươi!”
Không từ chối được, cô đành thở dài thuận theo quyết định đấy.
Đúng thật là tự mình hại mình, chẳng qua là cô muốn nhân cơ hội này để những người hầu kẻ hạ kia được dịp mà khuây khỏa đầu óc sau quãng thời gian làm việc theo luật lệ của triều đình đưa ra mà lại quên mất rằng người này cũng cần một hai người ở lại để hầu hạ, vậy bây giờ đây chính cô lại tự hành hạ bản thân mình rồi.
Lúc nãy có nhìn qua bắt gặp một tên thầy thuốc đang ngồi trong một căn nhà lụp xụp bên cuối đường đi, cách căn trọ cũng không xa lắm.
Khi được thái y xem khám ông ta cũng khá bất ngờ bởi những vết thương chi chít khắp cả cơ thể, bị hỏi quá nhiều cảm thấy thật phiền phức nên cô đã gằn giọng nói.
“Ông im miệng lại và làm công việc của mình ngay đi.”
Lưu Mã Kiều ngồi bên ngoài chờ đợi cũng đã nghe được hai người họ nói chuyện ở bên trong vì căn nhà này cũng không quá to để tạo ra khoảng cách lớn giữa nơi chữa trị vết thương và nơi chờ đợi.
Nàng bất giác cảm thấy áy náy trong lòng vì sau cùng Tần Chi Hồng thành ra như vậy là do bản thân nàng tắc trách không hỏi rõ tình hình đã vội vàng ra tay dã man.
“Được rồi, còn lại tôi sẽ tự làm.”
Nói rồi cô đuổi ông ta ra ngoài để mình có thể đắp thuốc vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể, thấy thái y đã đi ra Lưu Mã Kiều mới nhân cơ hội mà hỏi chuyện, trước khi lên tiếng hỏi nàng không quên kéo lão ra xa một tý tránh người bên trong có thể nghe thấy.
“Cô ta sao rồi?”
“Có phải là cô ta đã bị hành hung hay không? Cả cơ thể đều đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, nếu tôi nhìn không lầm thì vết thương đã xảy ra hơn bảy ngày đổ lại.
Vết thương nhỏ thì đã tiến hành trong giai đoạn tái tạo lại da nhưng còn vết thương lớn thì vẫn rươm rướm máu..”
Lưu Mã Kiều mặc kệ lão đi vào bên trong trở lại nhưng nàng vẫn đứng đó suy nghĩ về sự việc tối hôm đó, bất giác nàng thở dài một cái vì trong lòng đang đấu tranh với nhau giữa xin lỗi và không xin lỗi người này.
Nàng muốn xin lỗi vì bản thân nàng là người sai khi đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho kẻ vô tội nhưng nghĩ lại thì nàng đường đường là hoàng hậu nương nương lại đi xin lỗi với một tên tướng quân thấp kém như thế?
Sau khi tự mình băng bó lại vết thương ở những chỗ nhạy cảm Tần Chi Hồng mặc lại quần áo sau đó ra ngoài trả tiền cho thái y.
Thấy người kia vẫn chưa biết có sự xuất hiện của mình mà đang suy nghĩ gì đó, cô đi đến nói chỉ đủ hai người nghe được.
“Hoàng hậu, người làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Nàng bất giác bất ngờ buông một câu rồi bỏ đi để lại cô khó hiểu một chút rồi cũng đi theo sau.
Nếu không nói lời xin lỗi cho đàng hoàng thì thâm tâm nàng vẫn luôn day dứt sự áy náy điều đó khiến nàng rất khó chịu.
“Vết thương của ngươi...”
“Thần không sao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi hoàng hậu không cần phải áy náy, dù gì lỗi cũng là do bản thân hạ thần đã gây thiện cảm xấu cho người.”
Tần Chi Hồng thấy thái độ đó của hoàng hậu cũng biết rằng là đang áy náy nên trước khi nàng nói hết câu cô đã xen vào nhận tội lỗi của mình, thế quái nào vị hoàng hậu ấy đang muốn xin lỗi người ta mà giờ lại nghênh mặt như thể chuyện xảy ra với Tần Chi Hồng là xứng đáng!!
“Ai nói ta áy náy? Bị như vậy cũng đáng đời ngươi lắm, hứ!”
Tần Chi Hồng bật cười lắc đầu bất lực trước thái độ linh hoạt của hoàng hậu, hai người sau đó cũng về lại căn trọ để bắt đầu nghỉ ngơi.
Vì không có người để hầu hạ và càng không muốn kẻ đó thay y phục cho mình nên Lưu Mã Kiều đành tự mình làm công việc này, nàng đột nhiên nhớ đến dấu tích ấy mà xoay lại để lưng hướng về phía chiếc gương, kéo tà áo xuống qua vai để lộ những đường nét khắc trên lưng của mình nhưng đến đây nàng lại không có can đảm để xem tiếp, kéo áo lên rồi mặc vào cho chỉnh chu, nàng nằm trên giường mà nhớ lại khoảng thời gian khắc nghiệt đã xảy ra đối với mình mà cứ ngỡ rằng ngày đó chỉ là ngày hôm qua.
Từ khi sinh ra nàng phải chịu cảnh mồ côi khốn đốn đến khi trưởng thành mới có cơ duyên gặp được hoàng đế nhưng lúc ấy người cũng đã hơn tuổi nàng rất nhiều cũng không thể khiến nàng có tình cảm được, đến lúc được hoàng đế sủng ái được tuyển lên làm hoàng hậu thì mới biết tin người bị vô sinh.
Nói đúng hơn từ khi lọt lòng cho đến hiện tại nàng vẫn trong trạng thái cô đơn và lạc lõng, kể cả muốn sinh một đứa con để bầu bạn cho đỡ tủi thân cũng không thể vì cả đời nàng luôn sống trong cảnh oan trái, nghiệt ngã.
Lưu Mã Kiều không khuất phục bởi số mệnh éo le của mình, nàng vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ có một người bên cạnh để bầu bạn.
Cho dù là ở mối quan hệ gì đi chăng nữa, là bạn, là tỷ muội, là một mối lương duyên khác hay là một đứa con,...!Mỗi ngày nàng đều gieo hi vọng mong rằng ông trời không bạc đãi nàng đến độ muốn nàng phải sống cảnh cô đơn hết cả cuộc đời này!!.