Ngày hôm sau, Tần Chi Hồng lại gọi thái y đến chữa trị vết thương cho mình.
Chỉ mới vài ngày không gặp vậy mà người này lại không những không lành lặn mà còn te tua hơn đợt trước, cô vỗ lên trán rồi thở dài.
“Lần này không phải do hoàng hậu gây ra nên ông đừng hỏi nữa.”
Biết gương mặt tò mò ấy là đang muốn hỏi mình nên cô mau chóng lên tiếng trước, thái y chỉ mỉm cười sau đó lấy thuốc đã băm nhuyễn sẵn chườm lên các vết thương của Tần tướng quân.
“À này, ngươi có biết loại thuốc nào có thể trường sinh bất tử hay không?”
“Thuốc trường sinh bất tử?”
Thái y có chút kinh ngạc khi thấy người này hỏi vậy.
Tần Chi Hồng hỏi cũng là có chủ đích vì nghĩ rằng sau này Lưu Mã Kiều chính thức lên ngôi thì chắc chắn cô sẽ càng bị hành hạ hơn thế này, nếu tuổi thọ của cô đến 80 tuổi sẽ chết thì không chừng sẽ đi sớm hơn dự định vì được Thiên hậu tương lai tiễn đưa một bước.
“Haha làm gì có, tướng quân đã nghe ai đồn bậy à?”
Tần Chi Hồng không trả lời mà chỉ biết thở dài, không biết sau này có được sống yên ổn hay không đây!? Chỉ vô tình mạo phạm đến hoàng hậu thôi vậy mà quãng thời gian yên bình đã dần biến mất.
Lưu Mã Kiều cho người báo cáo với hoàng đế rằng tướng quân Tần vì trên đường đi bảo vệ hoàng hậu nên đã bị trọng thương không thể nào tiếp tục chiến đấu khoảng một tháng, chính vì vậy hoàng đế đã cho người khác thay thế chỗ của Tần tướng quân, cũng nhờ đó mà cô đã có được một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng cũng được yên tĩnh.
“Ngươi sao rồi, vết thương đã ổn hơn chưa?”
“Đa tạ hoàng hậu quan tâm, vết thương của hạ thần đã lành lặn rất nhanh chóng, chỉ là vết thương ở vai e rằng rất mất nhiều thời gian mới có thể trở về như trước kia.”
Lưu Mã Kiều gật đầu rồi cho người rót trà mời tướng quân, thái độ của nàng đối với người này cũng dần thay đổi, sau những việc đã xảy ra nàng cũng không còn muốn hành hạ cô thêm lần nào nữa nên vì vậy Tần Chi Hồng mới có cơ hội hồi phục thể lực.
“Nếu không ổn thì thôi làm tướng quân đi.”
Câu nói đó làm cô chợt khựng lại khi tách trà còn chưa dâng đến miệng, bất ngờ đưa mắt nhìn người kế bên và đặt tách trà xuống, Tần Chi Hồng cau mày hỏi lại vấn đề.
“Ý của người là...?”
“Ta sẽ ban cho ngươi chức vụ khác.”
Lưu Mã Kiều thùy mị nâng tách trà lên uống, cô được một phen thở phào tưởng rằng vị hoàng hậu này lại muốn làm khó làm dễ mình mà đuổi ra khỏi hoàng cung cơ chứ.
“Nhưng hạ thần làm gì biết những công việc khác, không làm tốt sẽ làm hoàng hậu không vừa ý.
Thần không dám...”
Đúng vậy, nếu lúc đó nhận lấy một công việc khác mà làm không tốt nhiệm vụ được giao thay vì được ân sủng trọng dụng thì sẽ trở thành một cái gai trong mắt của người này, lúc ấy mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
Có nghĩ đến cũng không dám.
“Dù gì đi chăng nữa ngươi đã cứu ta một mạng, cũng nên phải trả ơn.”
Lưu Mã Kiều đặt tách trà lên bàn rồi nhìn sang người đang ngồi trầm tư bên cạnh.
“A việc đó thì người không cần phải bận tâm, công việc của thần là bảo vệ sự an nguy của đất nước, khi đứng trước tình cảnh như lúc đó cho dù hoàng đế hay hoàng hậu thần cũng sẽ nhất định bất chấp lao vào.”
Biết rằng hoàng hậu vẫn còn để bụng đến sự việc hôm trước vì không muốn nàng phải áy náy nên cô mới nói như vậy.
Lưu Mã Kiều bèn thở dài “Ta muốn đi dạo một lúc.”
“Vậy thần sẽ đi cùng người.”
Tần Chi Hồng gật đầu sau đó cùng hoàng hậu ra ngoài tản bộ sẵn tiện hóng mát, hai người đi cùng nhau nhưng ai nấy cũng đều giữ im lặng vì không biết phải nói gì.
Bây giờ cũng gần đến mùa đông nên trời cũng đã trở lạnh bất kể là sáng hay tối, nhưng khi trời bắt đầu lạnh thì những vết thương chưa lành trên cơ thể của Tần tướng quân sẽ trở nên đau nhức hơn.
“Đã tới mùa đông rồi.”
“Đúng vậy, trời đã lạnh hoàng hậu cũng nên về phòng tránh để bản thân bị cảm mạo.”
Mặc kệ lời nhắc nhở ấy, hoàng hậu Lưu vẫn tiếp tục từng bước đi như đang chứa đựng nhiều lời tâm sự mà không tiện để nói ra.
Tần Chi Hồng thở dài lẽo đẽo theo sau, biết rằng người này đã thôi ghét mình nhưng cô vẫn còn thấy không thoải mái vì điều gì đó ở nàng.
“Ánh dương tắt nhẹ đi nụ cười
Mặt trời đã nhá nhem tối
Gió thoang thoảng lên một mùi hương
Trái tim được dịp xôn xao
Cũng là lúc nàng bước dần đến
Ta dang rộng tay ôm lấy nàng.
Mặt trời không còn nữa
Cũng là lúc mặt trăng lên
Ánh sao sáng rọi sự thổn thức
Hoá ra ta đã trót yêu nàng
Vẻ đẹp khuynh thành ta luôn nhớ
Nàng là tiên nữ trong lòng ta.
”
Bất chợt bài hát vang lên trong đầu làm cô lẩm nhẩm hát theo, không biết ai xui ai khiến mà lại nhớ ra được bài này cũng không có liên quan gì đến cảnh tượng ngay trước mắt, Tần Chi Hồng tự mắng mình thật điên nhưng bỗng nhiên lại có giọng hát thì thầm vang lên.
“Mặt trời không còn nữa
Cũng là lúc mặt trăng lên
Cứ ngỡ thiên hạ không còn ai
Vì trong mắt ta chỉ còn bóng hình nàng
Không còn buồn như trước kia nữa
Cũng không còn khóc oà như xưa.
Mặt trời không còn nữa
Cũng là lúc mặt trăng lên
Ta nhẹ giọng gọi nàng một tiếng "nhớ"
Tâm can ta mãi chỉ hướng về nàng
Cơn gió lạnh hai ta ôm lấy nhau
Nhớ về khoảnh khắc những ngày đầu.”
Tần Chi Hồng nghe xong mới chợt nhận ra rằng giọng hát đó chính là của hoàng hậu, cô đi thật nhanh đến để hỏi nàng một câu vô nghĩa rằng:
“Là người đã hát sao? Người cũng biết đến bài đó sao?”
Lưu Mã Kiều mỉm cười quay sang nhìn vị tướng quân đang hỏi mình.
“Ta chỉ vô tình nghe qua thôi.”
Tần Chi Hồng trở nên thích thú vì hoá ra bài hát này không bị quên lãng, đây cũng là một trong số những bài hát bất hủ mà do phụ thân cô sáng tác, cô nhanh chóng đem khoe sự việc này với hoàng hậu.
“Đây là bài hát do phụ thân thần viết ra, ông ấy kể rằng ban đầu đó chỉ là một bài thơ nhưng vì rất được nhiều người yêu mến nên mới phổ thành nhạc.”
“Vậy phụ thân ngươi chính là Tần Tử Màn?”
Lưu Mã Kiều quay sang hỏi và nhận được cái gật đầu từ người này, khoé môi nàng chợt cong lên vì đây chính là người đã thay đổi cuộc đời nàng.
Từ một người không còn tha thiết gì với cuộc sống mà bây giờ đã trở thành một Thiên hậu trong tương lai.
Lưu Mã Kiều bắt đầu kể lại lý do vì sao Tần Tử Màn lại chính là người đã thay đổi cuộc đời mình.
Quay ngược lại khoảng thời gian lúc mà nàng được một vị quan chức thấp mua về để lấy lòng hoàng đế, lúc này nàng đã trở thành một con người vô cảm không còn tha thiết gì với sự đời, nàng đã có rất nhiều lần nghĩ đến việc tự tử nhưng lần nào tự tử trong đầu nàng bắt đầu vang lên một câu nói được trích ra từ một bài hát.
“Thiên hạ này có gì để vừa ý ta
Nếu không tự mình tìm lấy sự tự do thì ai mới chính là ông trời?”
Câu nói ấy có nghĩa là cả thiên hạ này không có bất cứ thứ gì để làm vừa lòng một người bất kể điều đó là vui hay buồn hay là một sự gượng ép của bản thân theo khuôn khổ của cuộc đời, cứ việc chờ đợi sự công bằng đến với mình biết đến khi nào, tại sao không phải tự mình tìm thấy sự tự do, tìm lấy sự hi vọng đang len lỏi trong cuộc sống? Nếu chờ đợi mà có kết quả thì sự công bằng ấy là do ai tạo ra? Vậy kẻ đó có phải là ông trời hay không mà nắm rõ được tiếng lòng của từng người? Chính vì vậy nàng đã quyết định dựa vào câu nói đó mà tự tìm sự tự do để thay đổi cuộc đời mình, nàng chỉ vô tình nghe được bài hát đó trong một lần làm nô lệ cho một gia đình giàu có và bọn họ đã ăn uống vui vẻ hát hò cùng nhau, cũng nhờ vậy mà nàng mới quyết tâm thay đổi được số mệnh.
Lưu Mã Kiều chỉ biết rằng bài hát đó là do một người đàn ông họ Tần viết ra, mãi đến sau này mới có dịp biết đến khi nàng cùng hoàng đế tham gia một lễ hội ở nước láng giềng, lúc ấy cũng có sự góp mặt của Tần Tử Màn, ông ấy đã đứng trước mọi người để giới thiệu các bài thơ được phổ thành nhạc và được một nữ danh ca nổi tiếng lúc bấy giờ đặc biệt hát riêng.
Sau khi kết thúc lễ hội nàng mới quyết định gặp mặt ông ta để nói lời cảm kích.
“Haha, nghe hoàng hậu nói như vậy một người phàm phu tục tử như thần cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Nếu người đây là hoàng hậu của nước Lai Minh vậy sau này có một đứa trẻ nào đó muốn làm tướng quân thì xin người hãy để mắt đến nó.”
“Ông ấy thật sự đã nói như vậy hay sao?”
Tần Chi Hồng bất ngờ trước câu chuyện đó của hoàng hậu và cũng không ngờ rằng nàng đã gặp phụ thân của mình trước khi bản thân đã trở thành tướng quân..