Mặc kệ họ có biết hai người hay không nhưng vẫn đưa rượu để cùng nhau uống, Tần Chi Hồng thì ham vui nên đón ly này đến ly khác mà quên mất rằng mình có dẫn hoàng hậu nương nương theo cùng.
Lưu Mã Kiều thấy mình bị làm lơ thì bĩu môi giận dỗi nhưng cũng được người khác mời rượu nên cũng không từ chối, đây là lần đầu tiên hoàng hậu uống rượu a...
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Nghe thấy mọi người nói với nhau rồi định bụng đi đâu đó, Tần Chi Hồng nhíu mày tò mò hỏi chuyện.
"Các vị huynh đài định đi đâu đấy?"
"Chúng tôi phải về để đốt đèn trời cùng với gia đình, cô quên mất rằng hôm nay là ngày rằm tháng 7 sao? Chúng tôi đi rồi sẽ quay lại đây để ăn uống tiếp."
Tần Chi Hồng ồ lên một tiếng rồi nhìn bọn họ lần lượt bỏ đi, những ai không muốn thả thì nén lại nhưng thấy mọi người hầu hết đều trở về nhà của mình.
Xong xuôi, họ tập trung tại một dòng sông, già trẻ lớn bé đều có đủ.
Họ cùng nhau đốt nến trong chiếc lồng giấy sau đó ước nguyện để thả đèn lên trời mong thần tiên sẽ bắt được và minh chứng cho điều ước của họ.
Tần Chi Hồng thấy cũng hứng thú, thấy đằng xa người ta có bán đèn Khổng Minh nên cô quyết định đến mua hai cái.
Lưu Mã Kiều đang ngắm nhìn mọi người thả đèn đột nhiên có người chìa thứ gì đó ra trước mặt mình, nàng bất ngờ nhìn Tần Chi Hồng rồi lại nhìn thứ cô đang cầm.
"Bộ hoàng hậu không muốn thử hay sao?"
Đúng vậy, nàng rất muốn thử nên ngay lập tức gật đầu nhận lấy và hai người cùng nhau đốt đèn.
Trước khi thả lên trời, cả hai nắm chặt đèn trên tay miệng lẩm bẩm câu ước nguyện của mình sau đó không hẹn mà cùng nhau thả, hai chiếc lồng đèn giấy bay lên trời cao hoà nhập với những chiếc đèn khác.
Chớp mắt cả bầu trời sáng rực lên như những ngôi sao, những ngôi sao của từng một người.
"Hoàng hậu ước gì vậy?"
Vì tò mò nên cô lén hỏi nhưng người kia thì muốn giữ bí mật nên làm lơ không thèm ngó tới.
"Không nói!"
"Nào..
chúng ta cùng trao đổi đi, nếu người nói ra điều ước của mình thì thần cũng nói ra luôn.
Lỡ như thần tiên nào đó không đáp ứng được lời cầu nguyện của hoàng hậu thì hãy để thần."
Mặc kệ nữ tướng quân kia lẽo đẽo theo phía sau mình năn nỉ, hoàng hậu Lưu vẫn nhất quyết không khai ra.
"Ta đã bảo không nói.
Ngươi đừng có mặt dày nữa."
"Không nói thì thôi, chúng ta quay lại chỗ khi nãy đi."
Tần Chi Hồng bĩu môi, không nói thì thôi ai mà cần.
Cô xoay lưng đi trở về địa điểm ban đầu nhưng lại bị kéo lại bởi người phía sau, thấy nàng chỉ tay về phía trước cô cũng nheo mắt nhìn theo.
"Sao vậy?"
"Bộ ngươi không thấy cái gì ở đó à?"
Lưu Mã Kiều bỏ đi về hướng đó nhưng cô thì vẫn chưa nhìn ra được là có thứ gì, cũng lẩm bẩm tự hỏi mình rồi cũng đi theo sau hoàng hậu.
Nàng dừng lại ở cuối chân cầu rồi chỉ tay về dòng nước đang chảy, tuy trời có hơi tối nhưng cô vẫn nhìn ra được cái thứ đang ở dưới nước.
Đột nhiên cô trợn mắt ngạc nhiên vì biết ý đồ của hoàng hậu, người này không phải muốn mình nhảy xuống để cứu con mèo kia chứ!?
"Hoàng hậu người..."
"Nhảy xuống đi."
"Nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu Tần Chi Hồng đã bị người kia đẩy mình xuống sông, bất giác cô đành phải leo lên cùng với con mèo chết tiệt này, vì nó mà bây giờ cô lạnh cóng muốn chết người đây nè.
"Hắt xì."
Tần tướng quân run cầm cập nhìn người trước mặt ôm lấy chú mèo để sưởi ấm nó còn bản thân mình thì quấn trọn cái chăn dày cộm trên người, miệng lẩm bẩm chửi rủa thứ con vật đáng ghét cũng chửi sang ả hoàng hậu ác độc dám đẩy mình xuống sông vào trời tối như thế này, may mà Đại tướng quân cô biết bơi nếu không thì...
"Hắt xì."
Thấy người trước mặt cứ hắt hơi liên tục nàng chau mày nhìn cô chăm chăm rồi chỉ vào con mèo mình đang bế.
"Có muốn được sưởi ấm như nó không?"
Tần Chi Hồng gật đầu rồi hít lên để tránh nước mũi chảy xuống nhưng khi nghe được câu nói phũ phàng ấy của hoàng hậu thì cô hận không thể băm chết ả ta được.
Nhìn người đó bỏ đi ra ngoài cùng với con mèo thối tha chỉ để lại câu nói "Vậy tự mình sưởi ấm đi!".
Tần tướng quân như bị bỏ rơi, cô không bằng lòng nên tung chăn ra chạy theo phía sau nàng.
"Hoàng hậu, chúng ta về thôi."
"Không, ta còn muốn nén lại."
Lưu Mã Kiều nhất quyết cự tuyệt lời gợi ý đó của đại tướng quân, cô hết cách đành phải tuân theo thôi vì ai biểu ả ta là hoàng hậu làm gì!? Tần Chi Hồng lại đến chỗ nhộn nhịp ấy để uống rượu mong rằng thứ này có thể sưởi ấm được mình.
"Này trông cô nhìn quen lắm, giống như một người đã từng ghé qua đây vậy."
"Đúng rồi, nhìn cô ta quen lắm."
Nghe những lời nói ấy cô biết nếu mình nén ở đây lâu hơn nữa sẽ bị phát hiện nên đành phủ nhận bọn họ rằng chắc chỉ là người giống người mà thôi, Tần Chi Hồng bèn rút quân sớm mà đi tìm vị hoàng hậu kia.
Bây giờ bước đi của đại tướng quân cũng loạng choạng rồi, đầu óc quay cuồng và mắt cũng dần mờ đi.
Cô lắc đầu một cái cho tỉnh táo, thấy phía trước là bóng người quen thuộc nên đã đi đến hét lớn.
"Hoàng...!À không."
Định khai ra đích danh của ả ta nhưng chợt nhớ ra đúng lúc, cô ngăn mình bằng cách tự bịt miệng sau đó liền cười ngây ngốc đi đến.
"Hoàng hậu, sao người ngồi ở đây vậy?"
Tần Chi Hồng ngồi xuống bên cạnh nữ nhân đang ôm chú mèo kia, cô có ghé mắt nhìn trộm thấy nó đã ngủ say rồi nên bĩu môi vừa khinh thường vừa ganh tị.
"Không phải ngươi đã bỏ rơi ta hay sao? Ngươi cũng to gan lắm!"
Lưu Mã Kiều làm vẻ giận dỗi không thèm nhìn tới, cô biết mình đang thất lễ với người này nên vô cùng thấy khó xử, không phải chính cô đã rủ ả ta đến đây hay sao? Bản thân cô thì đi uống rượu để lại một mình hoàng hậu ngồi đây đơn độc.
"A..
mong hoàng hậu tha tội, thần quên bén mất việc có dẫn hoàng hậu theo cùng nên mới đi uống rượu như vậy."
Thấy người này đang quỳ trước mặt mình dập đầu tạ lỗi, mọi người đi ngang qua cũng ghé mắt nhìn nên nàng ho khan một cái mau chóng kéo con người kia ngồi dậy.
"Không phải ngươi đang cải trang hay sao?"
Thấy nữ tướng quân cười trừ gãi đầu thì nàng thở dài lắc đầu ngán ngẫm vì người này thật sự quên đi mục đích đến đây của mình rồi.
Tần Chi Hồng lại ngồi xuống bên cạnh nàng sau đó sụt sùi mũi vì sắp cảm lạnh.
"Khi nãy ngươi đã cầu nguyện gì vậy?"
Biết đại tướng quân đã say nên nàng bèn bắt lấy cơ hội đó để cô khai ra, không phải lúc người ta say là lúc bản thân họ thành thật nhất sao? Đúng thật là như vậy, Tần Chi Hồng không ngần ngại hay giấu giếm liền lập tức nói ra.
"Thần đã cầu nguyện mong hoàng hậu sau này sẽ không cô đơn, bằng cách nào đó cũng được nhưng chắc chắn rằng vị thiên hậu ấy sẽ không còn đơn độc một mình nữa."
Lưu Mã Kiều trợn mắt nhìn khi không ngờ đến được người này lại đi cầu nguyện cho mình, nàng không tin nên hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
"Ngươi nói thật sao?"
Tần Chi Hồng mỉm cười rồi gật đầu, cô ngáp rồi vươn vai một cái.
Đừng nói là đại tướng quân sẽ định ngủ ở đây đi? Không phải rồi, cô vẫn còn chưa buồn ngủ chỉ là rượu dằn vặt có hơi mệt mỏi một chút thôi.
"Còn người? Người đã cầu nguyện điều gì?"
"Cùng đáp án với ngươi."
Nàng cười nhạt rồi trả lời, bàn tay đang vuốt ve chú mèo đang nằm trong lòng chợt dừng lại vì bị người kia nắm lấy, nàng một lần nữa bất ngờ quay sang nhìn.
"Bộ hoàng hậu không thấy trời lạnh hay sao? Thần là đang sưởi ấm giúp người đó!!".