Đối với sự lên án của Bắc Vũ Lăng, thừa tướng liên tục kêu oan uổng, thề thốt phủ nhận.
Ông nói, công chúa là cành vàng lá ngọc, có lẽ đã bị bọn tiểu nhân vô sỉ lừa gạt, không biết tin tức từ đâu truyền tới, khiến công chúa hiểu lầm lão phu?
Bắc Vũ Lăng nói, ta có chứng cứ.
Nói xong liền từ trên người rút ra một lá thư được tìm thấy trên người tam hoàng tử Đông Lăng, là mật thư thừa tướng viết gửi tam hoàng tử.
Thừa tướng trắng bệch cả mặt.
Hoàng đế sai người đi tìm hiểu sự thật, cuối cùng "vô cùng đau đớn" mà nhốt thừa tướng vào đại lao.
Khi thừa tướng bị đưa vào đại lao mới hiểu ra, đây là do hoàng đế phát hiện mình có ý đồ khác, liên thủ với Bắc Nghiêu đưa mình vào tròng.
Mưu phản còn chưa đi được bước nào, ngược lại còn giúp cho hoàng đế nắm được quyền chủ động.
Thừa tướng bị giam trong nhà lao giậm chân đấm ngực, hết đường xoay xở.
Lý Trường Dữ mang theo người dự định phá tù cứu cha, ở cửa đại lao lại gặp tướng quân đã được rửa sạch tội danh, khôi phục tự do.
Tướng quân mang theo binh sĩ, vào triều đã được nhiều năm lại vẫn cứ không cải tạo bĩ khí, mắng Lý Trường Dữ không biết tự lượng sức.
Lý Trường Dữ giận điên lên, dẫn người đánh một trận với tướng quân, cuối cùng lại thua đến rối tinh rối mù, còn bị nhốt luôn vào đại lao.
Nhưng sau mấy ngày, không biết tại sao, Lý Trường Dữ mất tích.
Hoàng đế hạ lệnh lục soát toàn thành, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phát hiện được tung tích của hắn.
Sau khi bằng phẳng nội loạn, Đại Ngu làm theo ước định, mệnh tướng quân suất binh cùng Bắc Nghiêu đánh Đông Lăng.
Đêm trước khi lên đường, bên trong doanh trại ai nấy đều vội vàng kiểm kê hành trang, chỉ không thấy tướng quân đâu.
Thẩm phủ, trong phòng ngủ của Thẩm Mục.
Bên trong phòng phát ra tia sáng yếu ớt, trên bàn chỉ có một cây nến với ngọn lửa nhỏ như hạt đậu, tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Thẩm Mục mắt sừng đỏ, chóp mũi vừa xuất hiện chút mồ hôi, người trên thân liền cúi đầu liếm đi.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, Thẩm Mục không nhịn được ngẩng đầu đi tìm, liếm môi, ôm lấy người kia, hô hấp quấn quýt.
Tay y đỡ lấy lồng ngực đang cận kề mình, ngón tay hơi cuộn tròn, khẽ run rẩy trong những tiếng thở dốc.
Mồ hôi chảy dọc theo vai tướng quân, do vận động mà nơi xuống, thấm vào chăn nệm.
Nóng, quá nóng, hắn nghĩ, con mẹ nó thật là... Đòi mạng mà...
A Việt...
Hắn nghe thấy con mọt sách của hắn gọi tên mình, âm thanh trầm thấm nhuyễn nhu, dinh dính nhơm nhớp, như mồ hôi nơi cổ y, vừa chạm vào liền muốn thiêu đốt vào xương tủy.
Thư ngốc, hắn hôn khóe mắt ướt át của người kia, dụ dỗ, chờ ta trở về, đi gặp cữu cữu với ta, được không?
Eo của Thẩm Mục đang bị hắn nắm ở trong tay nên cũng không có chỗ để trốn, cả cơ thể đều ửng hồng, lại đặc biệt dung túng người trước mắt. Tóc mái y đã ẩm ướt, lẩm bẩm nói, được...
Ngọn đèn trên bàn đã cháy đến tia sáng cuối cùng, lặng lẽ tắt.
Tiếng thở dốc trong phòng lại ngày càng lớn, tiếng khóc nhẹ nhàng lượn lờ, ánh trăng len lỏi qua khe cửa...
Ngày hôm sau, tướng quân suất binh đến sa trường.
Thẩm Mục đỡ lấy cái eo đau nhức, đứng trước cửa thành nhìn theo tướng quân.
Y nghĩ, khi nào tướng quân mới về đây?
Tối hôm qua hắn nói sau khi đánh trận về sẽ dẫn y đi gặp cữu cữu...
Y vừa thẹn vừa sợ, nghĩ xem có nên chuẩn bị hai bao y phục đẹp một chút hay không?
Lúc gặp mặt nên mang theo quà gì nhỉ...
Y vừa sợ vừa mong đợi mà đếm từng ngày, chờ tin tức đại quân hồi triều.
Nhưng tận hai tháng sau, tin tức truyền đến, tướng quân ở trên chiến trường bị thương.
Đó là trận chiến cuối cùng, tướng quân bị binh sĩ bên người đánh lén, đâm bị thương.
Binh sĩ đó khai rằng, Lý Trường Dữ đầu phục Đông Lăng, chấp nhận cho hắn vinh hoa phú quý, sai hắn ám sát tướng quân, giúp Đông Lăng có một chút cơ hội có thể thắng trận.
Nhưng sau khi bị đâm một dao, tướng quân giống như người ngoài cuộc, tiếp tục chinh chiến sa trường, mãi đến khi Đông Lăng đại bại, bên trong bụi mù cuồn cuộn dựng thẳng quân kỳ của Đại Ngu, mới không chịu được nữa té từ trên lưng ngựa xuống, đầu đập xuống đất.