Y Mộng Phù Dung


"Ưm..."
Vân Tuyết Y đang định trở mình một cái thì có một bàn tay cản lại.

Ánh mắt nàng nhìn xuống phía dưới, là sàn xe ngựa.

Đây là cái lúc nàng mới còn mơ ngủ chưa hiểu rõ chuyện gì, còn khi nhận thức được thì nàng bắt đầu quay người nhìn rõ ai đang ở đằng sau mình.
"Vương gia..."
Hắn lúc đi cũng giống hệt lúc về, đều cư nhiên để nàng gối đầu lên người hắn, nằm ngủ không biết phương thiên hướng địa gì.
"Ta nói bao lần rồi, gọi tên ta."
Hắn đưa tay gõ đầu nàng một cái thật nhẹ, rồi lại mỉm cười với nàng.

Từ trước tới giờ, nàng chưa bao giờ được thấy một mặt ôn nhu này.

Nàng bỗng nhiên muốn nhiều hơn nữa.
"Tử Xuyên." - Nàng lắc đầu - "Sao chàng không đánh thức ta dậy?"
"Thấy nàng ngủ say, không nỡ."
Vân Tuyết Y dụi mắt, định ngẩng đầu dậy thì hắn lại đặt tay lên nhấn nhẹ đầu nàng xuống.
"Ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm.

Chừng nào về tới nơi ta sẽ gọi."
Nàng cũng an tâm nhắm mắt.

Thế nhưng lại không thể ngủ nổi.

Đầu óc bắt đầu suy nghĩ những chuyện vẩn vơ, rồi lại hướng ánh mắt đến hắn.

Hắn đang cầm một cuốn thẻ tre, đọc rất chăm chú.

Thấy nàng cứ nhìn mãi, hắn đặt sang một bên rồi xoa đầu vẻ dịu dàng.
"Sao thế? Không ngủ được?"
Nàng mím môi lắc lắc đầu.
Tử Xuyên lại mỉm cười.

Lần này sao nàng thấy nụ cười này lại ấm áp đến vậy.

Hắn đỡ nàng ngồi dậy, vẫn là ở trong lòng hắn, nhưng hai ánh mắt lại chạm nhau.
"Vậy thì nàng ngồi đây, ta tiếp tục làm việc của mình, nàng làm việc của nàng."
"Ta thì có việc gì chứ?"
"Ngắm ta."
Vân Tuyết Y khuôn mặt dần đỏ ửng.

Nàng quay ngoắt đi lẩm bẩm.
"Tư thế này, không thỏa đáng cho lắm..."
Hắn đang định cầm cuốn thẻ tre lên, song lại dừng động tác, ánh mắt nham hiểm cùng nụ cười yêu nghiệt nhìn nàng.
"Vậy vương phi thích tư thế như thế nào? Vi phu lập tức chiều nàng."
"Chàng...!chàng không nói lý lẽ...!!"
Hắn đột nhiên trở lại với khuôn mặt nghiêm túc khiến nàng cảm thấy căng thẳng.

Tuy nhiên, nàng gọi tên hắn mấy lần nhưng tựa hồ hắn vẫn không để tâm.

Khuôn mặt cùng hơi thở nhẹ đang áp sát gần hơn, nàng cảm thấy chân tay như nhũn ra hết rồi.
"Y Nhi..."
Lại là cái tiếng gọi ấy.

Tiếng gọi khiến trái tim nàng thổn thức.

Sớm biết thu phục hắn dễ như vậy, kiếp trước nàng đã chẳng tốn công rồi.
"Vương gia, tiểu thư, xe đã đến cổng kinh thành rồi ạ."
Tiêu Tự ở ngoài báo vọng vào khiến lý trí của Vân Tuyết Y như vực lại, vội vàng đẩy hắn ra.

Những tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng hắn lại chỉ cười một cái, rồi chỉnh lại y phục.
"Tiểu yêu tinh, cũng biết ngại sao."
Giờ thì hay rồi! Nàng đang dần hình thành một điểm yếu nào đó để hắn dễ bề trêu chọc.
...
"Hồi bẩm bệ hạ, thư của Thất điện hạ gửi về từ huyện Phước Lâm, nói rằng muốn thu hồi phóng thê thư, cưới đại tiểu thư của phủ thừa tướng một lần nữa."
Lý công công liên tục lặp lại một câu nói như nhau đã hơn một canh giờ.

Thế nhưng ngài vẫn không thể tin nổi.
"Sau khi nó từ Phước Lâm trở về, đã chịu phải đả kích nào à?"
Hoàng thượng hơi run nhìn Lý công công đang cuốn tờ giấy thư lại, rồi lại nhìn qua Hòa phi.
"Bệ hạ, thần thiếp nghĩ không phải Xuyên Nhi chịu đả kích gì, mà là thật lòng nó muốn như thế."
Ngưng một lát, người lại tiếp tục.
"Nghe nói lần đi này, Xuyên Nhi có để cả Y Y đi cùng.

Trước đây vì chuyện hòa ly của hai đứa, đã khiến cho nha đầu ấy mãi vẫn chưa dám vào cung.

Bệ hạ không muốn triệu kiến, cũng vì không muốn con bé khó xử.

Hiện tại, con bé sắp trở về, cũng đã nhận lời vào cung cùng Xuyên Nhi rồi."
"Thật ư?" - Hoàng thượng ngả người ra phía sau long ỷ - "Thật là một chuyện khó tin."
Nói đoạn, ngài lại ho dữ dội một trận.

Hòa phi hốt hoảng vội kêu lên với công công.
"Còn đứng đó làm gì, mau gọi thái y tới đây!"
Hoàng thượng ôm lấy một bên ngực, cười nhạt với bà.
"Không sao, trẫm đã chẳng phải tuổi tác đã cao sao? Cũng đến lúc lập vị cho Xuyên Nhi rồi."
Hòa phi đưa tay ngăn cản ngài - "Bệ hạ, xin đừng vội.

Hiện tại triều chính đang bạo loạn, nếu lập vị cho một đứa trẻ còn nông nổi như Xuyên Nhi, chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào."
Hoàng thượng đặt tay lên ân cần.
"Chỉ Hòa, nàng yên tâm.

Hiện tại trẫm ra chiếu chỉ trước cũng xem như là di chúc, nhưng chưa vội thông cáo.

Đợi sau này cần đến, phải phiền nàng và hoàng hậu thay trẫm giúp nó cách trị quốc an bang."
Hoàng thượng day day thái dương rồi hơi ngả đầu sang bên vai Hòa phi - "Còn về Vân nha đầu ấy à, nếu nó làm hoàng hậu kế vị, thì chắc chắn đó sẽ là một bậc mẫu nghi thiên hạ rất tuyệt vời."
...
Xe ngựa dừng lại ở trước cửa Thất vương phủ.

Gia nô đều đi lại tấp nập.

Ngoài cổng, trong ngoài phủ đều rực rỡ một màu đỏ, tượng trưng cho sắc hỷ lâm môn.

Ai nấy đi qua đều niềm nở với họ.
"Vương gia! vương phi!"
"Vương phi..."
"Vương phi!"
Nàng ngơ người nhìn họ rồi lúng túng khẽ la lên.
"Vương...!vương phi gì chứ?!"
Tử Xuyên nhịn cười, hơi cúi thấp người xuống để tiện nhìn rõ nàng, ánh mắt vẫn đang thuận nước đẩy thuyền.
"Không muốn gọi vương phi? Hay để ta nói với họ, từ nay về sau gọi nàng là chủ mẫu?"
"Chàng...!chàng đã dặn dò từ lâu rồi?!"
"Ừ." - Hắn khoát tay lên vai xoa bóp vài cái - "Cách xưng hô sớm muộn cũng phải thay đổi, chi bằng thay đổi sớm hơn một chút không phải tốt hơn à."
Vân Tuyết Y nhìn hành động ở một bên tay hắn.

Cả cơ thể đều mệt mỏi như vậy, chắc chắn là vì mấy hôm nay trên đường trở về đều phải lo chuyện đại hôn.

Hắn làm nhiều việc vì nàng như thế, nàng lại chẳng hay biết gì.
"Tử Xuyên."
"Hửm?"
"Ta xoa bóp cho chàng nhé?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui