Yên - An Đại Nhân

Ngày thứ 15.

7 giờ sáng.

Tôi tắt chuông báo thức rồi rúc vào chăn. Nắng ngoài cửa sổ đã chiếu thẳng vào căn gác rồi nhưng tôi vẫn không thể cưỡng sức hấp dẫn của cái nệm.

Hôm nay là chủ nhật, vất vả mấy hôm cuối cùng cũng có thời gian nghỉ. Tuy tôi rất yêu tiền nhưng một tuần làm việc cật lực cũng nên thưởng cho bản thân một ngày nghỉ.

Tôi trở mình ngủ tiếp.

11 giờ sáng.

Cuối cùng tôi cũng mở được hai con mắt. Tôi cào cào mái tóc rối như tổ quạ rồi đi đánh răng.

Xử lý xong bữa trưa với salad trái cây, tôi nằm ườn người trên cái ghế mây đặt dưới hiên nhà. Bầu trời hôm nay có một màu xanh rất đẹp, những đám mây trắng xóa đủ hình thù trôi chầm chậm theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Tôi hít sâu một hơi, hương hoa hồng nhè nhẹ trong không khí làm tôi thấy nhẹ lòng.

Tôi lim dim một lúc thì nghe tiếng trẻ con.

- Bác chờ cháu một tẹo nhé, hôm trước cháu thấy cô tốt bụng trên Facebook đó bác, cô đó ở chỗ này nè!

Tôi ngồi bật dậy, là giọng của bé Nam. Bé đang đứng ngay trước cổng Yên, bên cạnh là một người đàn ông trung niên. Tôi cầm chìa khóa đặt cạnh ghế rồi chạy vụt ra cổng.

- Đúng là cô rồi! - Bé reo lên thích thú, cười thật tươi để lộ hai cái lúm đồng tiền đáng yêu.

Tôi vừa mở cổng ra thì bé chạy ào vào nhón chân ôm lấy hông tôi, người đàn ông phía sau định giữ bé lại nhưng không kịp. Tôi bế bé rồi gật đầu, cười nhẹ với ông ấy.

- Nam, cháu làm vậy là thất lễ rồi. - Người đàn ông đó chậm rãi nói.

- Không, bác quản gia chẳng biết gì hết! - Bé phồng má lên trả lời - Đây là cô tốt bụng đã đỡ cháu hôm trước, vì cháu mà cô phải nằm viện đó. Hôm nay cháu phải đến cảm ơn cô tốt bụng.

Bé nói xong liền hôn chụt lên má tôi. Tôi mỉm cười nhìn bé, hai cái má vẫn phúng phính như hôm nào, giọng nói thì ngọt đến mức đi vào lòng người.

- Chào cô, tôi là quản gia của nhà bé Nam, hôm nay bé đòi tôi chở đến đây. Thật phiền cô quá!

Tôi quan sát người đàn ông trước mắt, trông ông ấy rất hiền, giọng nói trầm ấm, lúc ông ấy nói ra ánh mắt mang vẻ trìu mến nhìn bé Nam.

- Không sao đâu, bác đừng lo, hôm nay là chủ nhật tôi rất rảnh. À bé đã ăn gì chưa bác?

- Cháu chưa ăn ạ! Cháu chờ bố mãi mà bố chẳng chịu về ăn với cháu, cháu không muốn ăn với cô Vy tẹo nào. - Bác quản gia chưa kịp lên tiếng thì bé đã chu môi lên nói. Tôi nhớ lần trước bé cũng có nói bố bé rất bận.

- Được rồi, thế cô làm đồ ăn cho cháu, cháu phải ăn đấy nhé? Cháu còn nhỏ mà không chịu ăn là sẽ không lớn đâu. - Tôi nhéo mũi bé rồi nói.

- Vâng ạ!

- Thế có quá phiền cô không, tôi sợ.. - Bác quản gia ngập ngừng. Tuy bác ấy không nói nhưng tôi hiểu, dù sao tôi cũng là người lạ.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

- Hay là như thế này, cô giúp cháu gọi cho bố cháu và cô Vy đến cùng ăn với cháu nhé?

- Không, cháu không cần cô Vy, cháu chỉ cần bố cháu thôi!

- Rồi được rồi, cô chỉ gọi cho bố cháu thôi, bây giờ cháu vào trong ngồi cho mát, đợi cô làm đồ ăn cho cháu với bố cháu cùng bác quản gia ăn nhé?

Bé bĩu môi gật đầu, tôi không nói gì thêm liền ôm bé vào trong, bác quản gia cũng theo sau. Tôi để bé ngồi trên ghế rồi ngồi xổm xuống nhìn bé.

- Cháu thích ăn gì món gì nào?

Bé nghĩ một chút rồi trả lời tôi:

- Cái gì cũng được ạ, nhưng mà cháu không thích ăn cà rốt.

- Ok, cô sẽ không nấu món có cà rốt. Cháu với bác quản gia đợi cô một lát nhé!

Nói rồi tôi vào bếp bưng ra một bình nước và hai cái ly, rót cho bé và bác quản gia rồi quay vào trong nấu bữa trưa.

Tôi vo gạo đặt vào nồi rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp thịt xay, một hộp tôm, một bì bắp hạt và ba quả trứng gà. Sau đó tôi mang rổ tre ra ngoài hiên lấy một quả bầu và mấy cọng hành lá. Tôi sẽ làm thịt xay xào ngô, trứng rán và canh bầu nấu tôm. Vì đã hơn 11 giờ rồi nên tôi chỉ làm ba món đơn giản thôi.

Tôi ướp một ít muối vào tôm và thịt. Sau đó tôi băm hành rồi trộn chung với thịt xay. Trong lúc chờ gia vị ngấm, tôi gọt vỏ bầu rồi cắt thành miếng vừa ăn. Tôi đặt chảo lên bếp, cho vào một thìa nhỏ dầu ăn. Trong lúc chờ dầu nóng, tôi băm một ít hành hương rồi cho vào.

"Xèo" - Mùi thơm của hành phi tỏa ra khắp căn bếp. Hành vừa vàng cạnh, tôi cho thịt xay vào và đảo đều. Sau đó tôi cho ngô ngọt. Nêm nếm gia vị, đợi một lát rồi cho hành lá vào trộn đều sau đó múc ra đĩa.

Tôi đặt đĩa thịt lên quầy bar rồi quay lại nấu món canh. Tôi xào tôm trong nồi rồi cho nước vào, nước sôi, tôi cho bầu vào, nêm nếm vừa ăn, bầu chín, tôi cho hành lá cât nhỏ vào rồi tắt bếp. Mùi thơm của bầu hòa với chút mùi hơi hăng nhưng không gắt của hành lá làm tôi hài lòng. Tôi múc canh ra tô rồi đặt một cái chảo lên bếp. Tiếp theo, tôi làm món trứng rán. Vì thời gian không nhiều nên tôi chỉ làm món trứng rán cơ bản là đánh trứng rồi đổ vào chảo dầu nóng thôi. Món này chỉ mất ba phút.

Tôi đặt thức ăn vào một cái nia rồi bưng ra ngoài gian trước. Tôi thấy bé cầm quyển "Hoàng tử bé" ngồi đọc chăm chú còn bác quản gia thì đang ở ngoài hiên nghe điện thoại. Tôi đặt các món và chén, đũa, thìa lên bàn rồi để cái nia lên bàn phía sau. Bé nghe thấy mùi thơm liền ngẩng đầu lên nhìn bàn ăn rồi nhìn tôi. Tôi nhướng mày nhìn bé rồi quay lại bếp bưng lên một tô cơm lớn còn đang nghi ngút khói. Những hạt cơm chín mềm tròn trịa ở trong tô mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ của chất gạo hữu cơ không hóa chất làm tôi bất giác thấy yêu đời thêm một chút. Thật ra thì chỉ cần mỗi ngày dành ra một chút thời gian nghiên cứu cách nấu các món ăn rồi thực hành sau đó hưởng thụ thành quả là cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn và ta sẽ trở nên yêu đời hơn. Đó là những gì mà tôi đúc kết được sau nhiều năm làm việc ở Đức - quãng thời gian mà tôi phải "cân" cả công việc ở bệnh viện lẫn công việc ở nhà.

Tôi nhìn bé, bé cũng nhìn tôi.

Tôi nhướng mày:

- Cháu không thích sao?

Bé lắc đầu. Tôi không hỏi bé nữa, có lẽ bữa cơm này có liên quan đến một sự kiện nào đó trong quá khứ của bé. Tôi kéo một chiếc ghế đến cạnh bé rồi ngồi xuống.

- Cháu thích ăn cái gì trước nào?

Bé vẫn cúi đầu, im lặng. Tôi chẳng biết làm gì hơn là im lặng cùng với bé. Một lúc sau, bỗng dưng bé nhào sang ôm lấy tôi, òa khóc nức nở. Tôi luống cuống một lúc rồi ôm lấy bé, bé gục đầu vào cổ tôi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào hõm cổ làm tim tôi nhói đau, tôi chỉ còn biết vỗ nhẹ lưng bé. Bác quản gia bước vào, tôi gật đầu nhẹ với bác ấy. Bác không hỏi, có lẽ bác biết chuyện của bé.

Tôi ôm bé ra ngoài hiên, ngồi xuống cái ghế mây. Bé ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít. Tôi vỗ nhẹ lưng bé, bé ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng rồi lại ngã đầu lên vai tôi. Tôi biết, bé đang chờ bố.

- Nam, cháu nhìn cô này. - Tôi gọi bé, bé ngẩng đầu lên. Tôi bật cười với khuôn mặt nhếch nhách đầy nước mắt của bé. Bé ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng cười theo.

Vừa lúc này, một chiếc xe công vụ màu đen tuyền đỗ ngay trước Yên. Một người đàn ông bước xuống xe. Tôi chăm chú nhìn theo từng bước đi của anh ta bước vào trong Yên. Bé cũng nhìn theo tôi.

Anh ta khoảng hơn ba mươi, dáng người to lớn, ăn mặc chỉn chu: Sơ mi xanh pastel xắn lên gần khuỷu tay phối với quần dài màu xám, chân đi giày da đen.

- Chào cô!

Tôi giật mình nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tôi ôm bé lên rồi bắt tay với anh ta.

- Tôi là Huân, bố của bé Nam. Xin lỗi vì đã làm phiền cô ngày cuối tuần.

- Không sao, anh đừng bận tâm, tôi không bận gì cả. Huống hồ bé Nam nhà anh rất ngoan. - Tôi cười cười rồi nói.

Anh ta có vẻ ngạc nhiên rồi không nói nữa. Bé Nam ngẩng đầu lên nhìn anh ta, hai ánh mắt chạm nhau, tôi rất thức thời im lặng để bố con họ nói chuyện.

- Nam, con lại không ngoan nữa rồi.

- Tại bố không chịu về nhà ăn cơm với con. Con không thích cô Vy, con chỉ thích cô tốt bụng này thôi! - Bé lên tiếng phản kháng, tôi cảm nhận được sự hờn dỗi trong cách nói của bé.

- Nhưng con không thể nào đến làm phiền cô được..

- Bố đừng nói nữa, con không chơi với bố đâu!

Bỗng dưng bé hét lên làm tôi giật mình, bé đang gồng mình trong cái ôm của tôi. Không khí căng thẳng đến cực điểm, hai bố con họ nhìn nhau làm tôi thấy ái ngại. Một ánh mắt không che dấu được cơn giận dỗi của một đứa trẻ - một ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhưng ẩn sâu trong đó là uy quyền của một người đàn ông.

- Được rồi được rồi, không giận nữa, bây giờ mình vào trong rồi cháu cùng bố cháu ăn cơm trưa nhé? Không phải cháu thích như vậy sao? - Tôi lên tiếng phá tan cục diện bế tắc này. Nếu cứ như vậy mãi chắc tôi sẽ bị căng thẳng đến mức đứt mạch máu não mà chết mất.

Hai người quay lại nhìn tôi, tôi cười xởi lởi rồi ôm bé đi nhanh vào trong, người đàn ông tên Huân nhìn theo tôi rồi cũng di chuyển. Tôi đặt bé ngồi xuống rồi chạy vào bếp mang ra một bình sữa ngô từ trong tủ lạnh.

- Bây giờ mình uống một chút nước rồi ăn cơm nha. - Tôi rót ra ba li nước rồi xới ba chén cơm. Người đàn ông tên Huân đó đã ngồi xuống đối diện bé Nam còn bác quản gia thì đứng bên cạnh.

Tôi đảo mắt nhìn ba người rồi lại quay vào trong bếp. Tôi vẫn không thể chịu được bầu không khí "gắt" như thế này. Khoảng hơn mười phút sau, tôi quay ra thì thấy chỉ còn hai bố con họ đang đấu mắt, bác quản gia hình như đã về rồi.

- Xin lỗi.. liệu cô có thể ăn cùng chúng tôi không? Bé Nam nhà tôi thích cô.

Tôi nhìn người đàn ông đó rồi quay lại nhìn bé Nam, bé chống cằm phồng má nhìn tôi. Tôi lại quay lại nhìn người đàn ông đó. Rất khó để diễn tả cảm giác lúc này.

Chà! Thôi cứ ngồi ăn với họ vậy!

Tôi nghĩ rồi ngồi xuống cạnh bé Nam, lúc này bé mới chịu cầm thìa ăn. Tôi ngồi nhìn bé ăn rồi lén đánh mắt sang người đàn ông tên Huân. Hai bố con nhà này có dáng ngồi ăn rất giống nhau: Ngồi thẳng lưng và không nói chuyện khi ăn, có lẽ họ được giáo dục lễ nghi từ nhỏ. Tôi đoán như vậy là vì bé Nam vốn là một đứa trẻ nói nhiều và thích náo nhiệt nhưng lúc này lại rất yên tĩnh.

Tôi nhìn kỹ người đàn ông tên Huân thêm một chút. Phải công nhận một điều rằng anh ta rất đẹp trai, không phải kiểu đẹp thư sinh hay kiểu đẹp yêu nghiệt mà các em gái nhỏ thường thích mà đây là kiểu đẹp tri thức, kiểu đẹp mang nét gì đó trưởng thành. Nếu tôi nhớ không lầm thì với cảm giác bức bách anh ta mang lại lúc đứng ngoài hiên, anh ta hẳn là cao hơn một mét tám, trên người ăn mặc chỉn chu càng làm cho người có đối diện có cảm giác áp lực. Anh ta có một đôi mắt rất hút hồn, nhìn vào sẽ có cảm giác như đang chìm vào một cái hồ sâu thật sâu rồi bạn sẽ vùng vẫy trong đó mà không có lối thoát. Hạ tầm mắt xuống một chút là sống mũi cao, bờ môi mỏng vừa đủ, nếu dày thêm một chút sẽ trở nên thật dung tục. Xuống thêm một chút nữa là yết hầu đang chuyển động. Tôi cảm nhận được adrenaline đang chạy rần rật trong người mình. Nếu nói tôi chưa từng gặp đàn ông đẹp là nói dối, nhưng phải thú nhận một điều rằng, đẹp theo kiểu không dung tục như người đàn ông này là lần đầu tiên tôi gặp!

Tôi nâng tầm mắt lên định nhìn lại đôi mắt ấy một lần nữa thì..

Anh ta đang nhìn tôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui