----------- 6 a.m ------------
Tại 1 căn biệt thự "nhỏ", những âm thanh "vô cùng êm dịu" vang lên:
-Ngưu Nhi, con có dậy không thì bảo? Có biết hôm nay là ngày khai giảng của con không?
-Vâng~ Hôm nay là ngày khai gi... Cái gì? Là ngày khai giảng.
Nói xong, cô liền bật dậy, đi làm VSCN trong khoảng 10' và thay đồng phục trong 5'. 15' sau, cô đã có mặt tại bàn ăn, nhưng 1 điều kì lạ là hôm nay cô ăn rất ít.
-Con sao vậy? Con mà cũng biết chê thức ăn nữa sao???- Mẹ cô dò
-"Căn-tin trường chờ chị nhé, chị sẽ đến với em ngay thôi!!!"- Cô nghĩ thầm, đáp lại mẹ cô chỉ là cái lắc đầu nhẹ.
---------- Trên đường đến trường ----------
Chị Ngưu nhà ta trên tay cầm rất nhiều thứ:kem, bim bim, bánh...( mới ghé cái quán tạp hóa ở gần đó) và đã vô tình đụng trúng 1 người, làm kem dính hết vô áo người đó.
-Bộ cô không có mắt hả??? Mắt mũi để hết đi đâu vậy?- Người con gái đó quay lại nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ sự giận dữ- Cô làm áo tôi bẩn hết rồi đó, cái áo này rất mắc đó, cô định đền tôi như thế nào đây?
-Tôi...xin lỗi-Kim Ngưu cúi đầu, thầm nghĩ:" thật là, mới sáng sớm đã đụng phải 1 con tiểu thư ỷ mạnh hiếp yếu rồi"- Tôi sẽ đền cho cô.
-Cô nghĩ cô mua nổi chiếc áo này sao?- Cô ta hỏi, giọng cười đầy sự khinh bỉ.
Từ đằng xa, một người con trai đã nhìn thấy hết mọi việc. Anh tiến đến gần 2 người con gái.Thấy anh lại gần, cô gái kia chạy đến, ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh:
-Yết à, cô ta làn bẩn hết áo của Lâm Như rồi này.
Giọng nói "ngọt ngào" của Lâm Như làm Ngưu cảm thấy sởn gai ốc, khác hẳn với cái giọng điệu lúc nãy nói với cô. Lúc này, anh mới lên tiếng:
-Bỏ tay tôi ra. Tôi và cô không là gì của nhau cả.-Anh hất tay của Lâm Như ra khỏi người mình- Người ta đã xin lỗi rồi thì thôi đi. Bộ cô thích gây sự với người khác lắm hả?
Nghe xong câu nói của Yết, Lâm Như đứng hình. Còn Kim Ngưu cũng vì 2 người đang cãi nhau mà trốn đi từ bao giờ bởi 1 trong những châm ngôn của Ngưu Nhi là "Không phải chuyện của mình thì không cần quan tâm", một phần cũng vì cô nàng sợ mất tiền để bồi thường cho ả Như đó.