(Yết-Ngưu) Em Mãi Mãi Là Của Anh

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng Ngưu và Yết có vẻ nói chuyện với nhau ít hơn, cãi nhau cũng không.
''Hai người đó bị sao vậy?''- Suy nghĩ của Mã-Song
--------------- Đến trường ---------------
-Các anh về lớp đi nha. Bọn em về lớp đây- Nhân Mã vẫy tay chào Song Tử
-Ừ- Song Tử trả lời cô, quay sang bên cạnh đã không thấy Thiên Yết đâu
''Cái tên này, lại đi đâu rồi?''-Anh thầm nghĩ, lắc đầu ngán ngẩm
Vào lớp
~~
-Cô đi học rồi sao? Kim Ngưu đúng là yếu đuối, cuối cùng vẫn phải để cô bảo vệ- Lâm Như vừa cười, vừa nói
-Cô nói cái gì vậy?- Mã quay lại nhìn Ngưu. Đôi bàn tay Ngưu nắm siết lại, khuôn mặt cúi gằm xuống đất
-Bộ có chuyện gì xảy ra sao?- Mã gặng hỏi, lắc nhẹ vai Ngưu. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng
-Cô ta đã khóc đó. Thật yếu đuối và đáng thương- Như chỉ tay vào mặt Ngưu
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Ngưu không dám chấp nhận thực tại. Cô quả thật rất yếu đuối, cô cũng không thể phủ nhận nó
- Lại khóc sao? Hừ... đồ đáng chết- Như hậm hực nói. Ả ta đang nhớ lại cái hôm bị bẽ mặt và bị Yết đẩy ra, tất cả là do Ngưu.
-Cô...- Mã tức giận quát lên, nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn họng-..im lặng và rút lại những lời đã nói
-Yết à, anh làm gì ở đây vậy? Anh không cần phải quan tâm cô ta. Cô ta chỉ là..- Ả ta đang nói dở nhưng cũng bị Yết cắt ngang
-Tôi nói cô im lặng và hãy rút hết lại những lời đã nói. Cô không nghe sao? Cô muốn biện minh gì chứ?- Anh gắt lên, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Ngưu đang run bần bật
Cô ta cũng chợt im bặt, hậm hực về chỗ ngồi. Ngưu ngẩng mặt lên, nói khẽ:
-Cảm ơn anh
Anh nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi
''Anh sẽ bảo vệ em, nhóc ngố của anh''
Cả ngày hôm đó, Lâm Như cùng mấy đứa bạn cũng không động chạm gì đến Kim Ngưu và Nhân Mã nữa
(P/s: Hình trên là Kim Ngưu. Au biết chap này rất ngắn nhưng cũng không biết viết sao nữa. Xin lỗi mọi người~ Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của Au)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui