-Hửm?! Em nghĩ sao cũng được nhưng em chỉ cần biết rằng tôi yêu em và tôi sẽ không để ai có được em đâu!!
Thiên Yết nghiêng nghiêng cái đầu, đôi bàn tay vuốt dọc sống lưng cô
Kim Ngưu xoay người, nắm lấy đôi bàn tay ấy, bỏ qua sự đau đớn từ vết thương truyền đến, lạnh nhạt nói:
-Tôi rất cảm kích vì anh đã băng bó cho tôi. Và cũng biết ơn vì anh đã mang lại cho tôi một thứ được gọi là tình yêu. Nhưng tôi xin lỗi, tôi có thể đi được chứ? Anh biết bắt ép người khác cũng không tốt mà!!
Cô buông tay anh ra, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đã nhuốm máu, từ từ bước ra khỏi phòng cũng như ra khỏi "ngôi trường" đào tạo.
"Tôi không thể nào quên được em, người con gái mà tôi đã nghĩ rằng chính mà một nửa hoàn hảo của tôi"
Thiên Yết thầm nghĩ, nhìn bóng Kim Ngưu rời đi một lúc rồi mới đứng dậy.
Xoay người đóng chặt cánh cửa phòng y tế, đứng nhìn cánh cửa hồi lâu rồi chợt lên tiếng:
-Hai người định đứng nhìn tôi đến bao giờ?
Vũ Lâm cúi xuống nhìn Thiên Hạc. Nhỏ vẫn im lặng, mặt cúi gằm xuống đất. Nhỏ sợ phải đối diện với anh trong lúc này!!
-Thiên Yết, em...
Im lặng một lúc lâu, nhỏ mới quyết định lên tiếng, đôi bàn tay siết lại thành quyền.
-Em thực xin lỗi. Dù biết đó là sai nhưng vì tình yêu nên em đã trở nên quá mù quáng. Thực xin lỗi!!
Nhỏ nói nhưng lời xin lỗi đã được nhắc lại những hai lần. Quả thật, nhỏ đang vô cùng ân hận!!
-Tôi không sao, hy vọng em sẽ gặp được người mà em trân trọng.
Thiên Yết đến bên xoa đầu nhỏ, lại liếc nhìn Vũ Lâm bên cạnh. Cậu đỏ mặt, tránh ánh nhìn của anh.
Thiên Hạc chắc vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu đâu!!!
Vũ Lâm cười khổ, mọi việc lại thu vào tầm mắt của Thiên Hạc. Nhỏ kéo cậu lại, ôm lấy cánh tay của cậu, cười cười:
-Tất nhiên rồi anh Thiên Yết!! Bởi người em yêu quý, luôn luôn ở bên em!
Cậu cúi xuống nhìn nhỏ, là nhỏ, thật sự là nhỏ... đang tỏ tình với cậu sao? Là nhỏ cũng có cảm tình với cậu? Không phải chỉ riêng cậu đơn phương nhỏ, đúng không?
Vũ Lâm đứng yên, cứ nhìn nhỏ chằm chằm. Hai má cũng đỏ dần lên, nhỏ vội kéo cậu đi:
-Anh Thiên Yết, chúng em về trước đây!!
Anh vẫy tay chào, lại nghe thấy tiếng nói lớn của Thiên Hạc:
-Anh Thiên Yết, có lẽ là hơi vội vàng nhưng chiều mai chúng em muốn đến Pháp. Anh có thể tiễn chúng em được không? Em hứa sẽ không phá đám anh nữa!!
Anh gật đầu, đồng thời cũng đáp một tiếng "Ừ!!" thật lớn.
Nhỏ vui vẻ khi nghe anh đáp lại, tiếp tục kéo cậu đi về.
__o0o__
Kim Ngưu mệt nhọc, cố lết thân xác trở về "nhà".
Vừa về đến nơi, Vương Xà đã đứng trước cửa, có vẻ là đang đợi cô.
-Cô về muộn nhỉ? Còn cái áo, là sao vậy??
-Tôi ở đâu, làm gì, cũng không đến ông quản. Giờ tránh ra!!
Cô hậm hực nói, đẩy Vương Xà sang một bên rồi bước vào.
-Tôi đã làm đơn chuyển cô đi. Chúng ta, đặc biệt là cô, không thể tiếp tục ở đây.
Hắn nói không to, không nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. Kim Ngưu dừng bước, quay mặt lại đối diện với hắn.
-Ông nói sao?? Sao tôi phải chuyển? Ông có lí do gì?
-Đối với một sát thủ, tình cảm là thứ không cần phải có. Vậy mà cô với hai người tên Sư Tử và Bảo Bình đã là bạn và hơn hết, cô có tình cảm đặc biệt với người mang tên Thiên Yết.
-Ông theo dõi tôi?- Cô nhướn mày, hỏi
-Không, là tôi quan tâm cho cô!!- Hắn cười, một nụ cười đểu cáng.
-Đồ khốn!!!
Cô tức giận, nắm lấy cổ áo hắn. Hắn thì ngược lại, không có vẻ gì bực bội mà trên môi vẫn nở một nụ cười.
-Khoan đã nào, chính cô muốn trở thành sát thủ. Giờ cô lại muốn thay đổi quyết định sao? Xin lỗi nhưng đã quá muộn rồi.
Hắn nhàn nhạt nói, cô im lặng không nói lên lời. Cô buông hắn ra, người giống như một cái xác không hồn, chẳng nói năng gì, bước lên phòng.
-Chiều mai chúng ta sẽ khởi hành. Cô cũng nên chuẩn bị đồ từ bây giờ đi!!
Hắn nói vọng lên, Kim Ngưu dùng hết sức đấm mạnh vào tường một cái.
-Các người, không một ai đối xử tốt với tôi, không một ai nghe tôi nói, không một ai làm những điều tôi muốn.
Nói đến đây, đột nhiên cô lại nghĩ về Thiên Yết:
-Còn anh không chịu hiểu cho tình yêu của tôi. Nếu chỉ vì tôi nói từ bỏ mà anh cũng từ bỏ thì thật uổng cho thứ tình yêu ấy đã đặt nhầm chỗ!!
--i¡i--
-Một... hai... ba
Hai mẩu giấy nhỏ rơi xuống mặt bàn, Kim Ngưu nhắm mắt lại, bốc lấy một tờ giấy.
-Không nên.
"Chắc nên thử lại lần nữa!!"
-Một... hai... ba...
Cô lại tiếp tục và kết quả là "Nên".
-Vậy nên hay không nên đây? Có nên cho họ biết mình sắp chuyển đi không? Hay không nên? Aish, chả biết làm sao cả!!
Cô vò đầu khiến mái tóc rối như tổ quạ.
"Cứ nhắn tin thông báo chắc cũng chẳng sao đâu ha!! Bởi vì chúng ta là bạn mà!!"
Vậy là Kim Ngưu quyết định cầm chiếc máy điện thoại lên nhắn vài dòng:
"Kể từ ngày mai tôi sẽ không ở đây nữa, chiều mai tôi phải chuyển đi rồi nhưng chúng ta mãi là bạn nhé!!"
Lưỡng lự một hồi, cô mới nhấn nút 'Gửi'. Cô thở phào như mới trút được một gánh nặng.
Ting...
Chiếc điện thoại mới yên vị trên giường đã kêu lên một tiếng. Cô vội chạy lại, mở tin nhắn lên.
Bảo Bình's message: "Chúng ta sẽ mãi là bạn. Mọi người trong khóa sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Kim Ngưu"
Trong lòng cô bỗng đan xen những cảm xúc trái chiều. Một là vui vì lần đầu tiên, đã có những người coi cô là bạn. Hai là buồn vì cô phải rời xa những người bạn ấy.
Ting...
Một lần nữa chiếc điện thoại lại reo lên.
Sư Tử's message: "Hôm nay cô uống nhầm thuốc hay ăn phải cái gì vậy? Sao lại nói những lời làm tôi muốn sởn hết da gà lên thế?"
Kim Ngưu mở to mắt nhìn vào màn hình, tính cách thật trái ngược với Bảo Bình. Sao hai người họ có thể thành một đôi nhỉ????
Kim Ngưu's message: "Anh có xem tôi là bạn không thế?"
Sư Tử's message: "Cô không biết đùa sao? Haiz, chán cô thật!! Dù sao cũng chúc cô thượng lộ bình an"
Cô ngả người xuống chiếc giường, câu cuối Sư Tử nhắn... thì ra cậu ta cũng quan tâm đến cô.
Cô cười rồi lập tức ngừng lại. Lôi điện thoại ra nhấn vào số hộp thư thoại, cái người mà cô đã ưu tiên cho vị trí số 1- Thiên Yết.
Nhìn dãy số hiện trên màn hình nhưng không dám gọi, cũng chẳng nhắn tin. Dãy số vừa hiện lên đã bị xóa sạch.
-Không cần thông báo cho Thiên Yết biết. Điều đó chỉ làm đau lòng lẫn nhau thôi!!
Kim Ngưu tự nhủ, nằm lăn lộn một lúc rồi ôm chặt chiếc gối bên cạnh.
"Đã đến lúc nói lời từ biệt... Đã đến lúc kết thúc mọi thứ"