3 năm sau...
-Sư Tử, anh nói em nghe. Sao anh lại giấu em? Bây giờ anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao??
-Bảo Bình, nghe anh giải thích cái đã!!
-Đến giờ anh vẫn còn muốn giải thích, muốn chối cãi gì sao? Chứng cớ rành rành như vậy rồi!!
-Tại anh không kiềm chế được, chứ không phải do anh cố ý...
Căn nhà yên bình trở nên đầy náo loạn bởi những tiếng cãi nhau liên hồi của cặp vợ chồng trẻ.
Họ đã kết hôn được hai năm, nhưng không ngày nào mà không xảy ra những vụ cãi vã mà hầu như... đều là chuyện bé xé ra to.
Những người hàng xóm thấy ồn ào nhưng cũng không dám chạy vào can ngăn.
Bởi vào chính xác hai tuần trước, một tên trộm đã vô tình lẻn vào căn nhà của họ. Không ai biết sự tình ra sao, chỉ thấy tên trộm sợ hãi chạy ra khỏi nhà, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, khuôn mặt hoảng sợ tột cùng.
Điều gì đã khiến hắn sợ đến vậy??
Vào ngày hôm sau, tên trộm đã đi tự thú và giao nộp tất cả mọi thứ mà hắn đã trộm được. Khi bị tra hỏi, hắn không hề nói ra bất cứ điều gì...
Điều đó càng khiến mọi người tò mò về cặp đôi này.
-Anh thích thì tự đi mà mua. Hộp chocolate em phải đặt từ hơn hai tuần trước mới được ăn thử. Vậy mà anh đã ăn hết. Trên môi anh vẫn còn dính kìa, đừng hòng chối cãi. Trả lại đây!!
Bảo Bình chìa tay ra, ngữ điệu như muốn ra lệnh, mắt nhìn Sư Tử như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Em nghĩ Sư Tử anh đây mà phải chịu khuất phục trước cô vợ bé nhỏ này á? Được, em muốn giả thì anh giả!!
Sư Tử kéo Bảo Bình lại gần, đặt môi mình lên môi cô, được một lúc thì buông ra.
-Sao nào? Chocolate ngọt chứ?
-Tởm chết được!!
Cô ném ánh mắt khinh bỉ vào người chồng đang đầy mãn nguyện đứng ở đối diện.
-Vậy thì anh ăn cho em là đúng rồi!! Em đâu có thích đâu!!
Anh cười, liếm môi một cái
-Mà nụ hôn lúc nãy, thật tuyệt!!
Sư Tử cảm thán, liền bị Bảo Bình đập mạnh một phát vào lưng.
-Ui da...
-Mau đi chuẩn bị đi, hôm nay đi thăm Kim Ngưu chút. Dù sao đã ba năm nay, cô ấy cũng ở một mình. Chắc buồn lắm!!
Bảo Bình thở dài, mắt nhìn vào vô định...
__[♡]__
-Kim Ngưu, ở nhà chứ?
Bảo Bình nhìn thấy cánh cửa đang mở lớn, gọi vào trong.
Kim Ngưu tóc tai bù xù, lê từng bước đi ra chào đón cả hai. Đồng thời cũng đóng cánh cửa lại
Sư Tử cùng Bảo Bình nối theo bước chân của Kim Ngưu vào nhà. Căn nhà vô cùng ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng nhưng người chủ của nó thì vô cùng luộm thuộm.
-Kim Ngưu, tự nhiên thích dọn dẹp sao?
Sư Tử nhìn người vẫn đang ngái ngủ, người cô dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền.
Kim Ngưu sống không hề ngăn nắp. Nói chính xác hơn là lười dọn dẹp, có thể trong ba đến bốn ngày mới bắt đầu dọn dẹp. Nên việc căn nhà bừa bộn cũng quá quen thuộc với Sư Tử và Bảo Bình.
-Hôm qua không ngủ được, dậy dọn dẹp nhà cửa đến gần hai giờ đêm mới xong.
Không thèm mở mắt, cô trả lời. Nói xong, vẫn nhắm tịt mắt, cô theo cảm tính bước vài bước ra bộ bàn ghế sofa.
Tay quơ quơ trước mặt, khi đã chạm được ghế, cô ngồi xuống, dựa vào đó mà ngủ thiếp đi.
Bảo Bình ngồi xuống cạnh cô, đẩy đầu cô lên vai mình.
-Em...
-Suỵt!!
Bảo Bình đưa tay lên miệng, Sư Tử lập tức im bặt.
-Để cô ấy ngủ, thức đến muộn vậy cơ mà.
-Thật chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân. Thiên Yết mà ở đây, cậu ta sẽ buồn lắm!!
Sư Tử giọng đượm buồn, trong lòng lại hồi tưởng về quãng thời gian trước đây của bốn người.
-Cũng đã ba năm rồi... nhỉ? Từ khi Thiên Yết ra đi.
Bảo Bình hướng ánh mắt về phía Kim Ngưu.
"Chịu cô đơn như vậy, giỏi thật đấy! Nếu là mình thì liệu có được như vậy không?"
Cô tự nhủ với bản thân, vuốt mái tóc dài của Kim Ngưu.
-Sư Tử!!
Trong một không gian yên ắng đến lạ thường, tiếng gọi của Bảo Bình như phá tan sự yên lặng ấy.
-Hử?
-Nếu có thể, em hy vọng từ giờ chúng ta sẽ không nhắc gì về Thiên Yết trước mặt Kim Ngưu nữa.
Cô nói, những ngón tay đan chặt vào nhau.
-Tại sao? Em muốn Kim Ngưu quên Thiên Yết mãi mãi sao?
-Không. Chỉ là em không muốn cô ấy đau khổ nữa. Thiên Yết sẽ không quay về nữa, đó là sự thật.
Sư Tử đập tay mạnh xuống bàn làm Kim Ngưu tỉnh giấc nhưng cô vẫn nhắm mắt, nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
-Sao em dám chắc điều đó? Mới có ba năm thôi. Đối với tình yêu, dù có xa cách nhau đến mấy vẫn không thể từ bỏ.
Bảo Bình im lặng, ngắm nhìn người con trai trước mặt.
Anh đang tức giận đúng không? Phải rồi!! Là cô suy nghĩ quá nông cạn mà. Sao họ có thể rời bỏ tình yêu này được nhất là sau bao khó khăn gian khổ ấy!!
-Anh nói đúng. Nhưng sự thật là sự thật. Chính hai chúng ta cũng biết tình trạng của cậu ấy vào ba năm trước là như thế nào.
King... koong...
Chiếc chuông cửa kêu lên bất chợt khiến ba con người đều ngừng lại.
-Để em ra mở cửa.
Bảo Bình ngả người Kim Ngưu nằm xuống ghế rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Kim Ngưu mà cũng có người quen sao?"
-Xin lỗi, ai đ....
Bảo Bình đứng trơ ra, cặp mắt trợn tròn.
-Sao vậy Bảo Bình? Ai đến đấy?
Sư Tử nghiêng người nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy người đó, chỉ thấy Bảo Bình đang đứng yên.
-Th...
-Em nói gì vậy?
Sư Tử nhăn mặt, đứng dậy bước ra ngoài cửa.
-Cậu....
Người đó nhìn hai người cười cười rồi cất tiếng nói:
-Hai người trông hạnh phúc nhỉ?
-Sao...
-Cách chào đón bạn lâu năm kiểu gì vậy? Hai người giống nhau quá ha??
-THIÊN YẾT!!
Kim Ngưu nằm đó phán đoán, giọng nói đó, cách nói đó và cả khi hai người họ hét lên cái tên "Thiên Yết", cô vui mừng khôn xiết.
Bỏ qua cơn buồn ngủ vẫn đang ập đến, cô bật dậy, lao thẳng về hướng anh và ôm chầm lấy anh.
-Thiên Yết, em nhớ anh nhiều lắm. Chào mừng anh trở về
Kim Ngưu đã khóc... những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài.
Sư Tử cùng Bảo Bình mừng thầm cho họ. Vậy là sau tất cả, họ lại trở về với nhau....
-Kim Ngưu này, giúp anh thực hiện một điều ước nhé?
-Ừm.
-Anh muốn được bế con của chúng ta. Vì vậy, trở thành vợ anh, em nhé?
Kim Ngưu gật đầu, quãng thời gian cô chờ đợi quả là không phí. Vì cô biết anh sẽ luôn đợi và dõi theo cô...
***
Mình yêu nhau, em nhé?
Rồi mình cùng sinh em bé.
Chúng nó sẽ xinh đẹp như em,
giỏi giang như anh
Và lưu manh như hai đứa mình!!
***
HE cho mọi người~
Lưu ý: Truyện gốc là ở Wattpad!!