Yêu Anh Dại Khờ

Lúc Nhã Hân bồng Nhã Huyên đến bệnh viện cũng gần năm giờ sáng. Trọng Nhân vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Cô và Nhã Huyên tiếp tục ngồi chờ ở dãy ghế trước hành lang

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ?" Nhã Huyên đến lúc này vẫn không hiểu chuyện gì. Khi bé đang ngủ mẹ đã rất gấp, vội vàng gọi bé dậy rồi lại vội vàng vệ sinh cá nhân cho bé. Sau đó mẹ bồng bé đi đâu đó. Có một cảm giác đoạn đường này rất xa.

Nhã Hân thấy con gái lo lắng thì cô giải thích "Bố đang bị bệnh nên mẹ đến bệnh viện với bố"

Con bé nghe thế thì càng lo lắng hơn "Bố bị bệnh ạ? Bố có đau không mẹ?"

Lúc này Nhã Hân mới biết mình sai rồi. Con bé thương bố nhiều như thế nói bé biết chuyện này chẳng có điều gì tốt đẹp. Là tại cô, vì quá lo lắng cho anh mà lại nói năng không cẩn thận rồi "Bố không sao đâu, bác sĩ sẽ chữa bệnh cho bố. Con yên tâm nha"

Nhã Huyên "Dạ" một tiếng. Sau đó ngồi im lặng với mẹ.

....

Hơn sáu giờ sáng, khi Trọng Nhân được các bác sĩ đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô bế Nhã Huyên đi theo đến phòng hồi sức sau cấp cứu. Các bác sĩ có nói, đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chuyển đến phòng bệnh thường.

Một lúc thật lâu sau đó, Trọng Nhân tỉnh lại.


Vừa nhìn thấy anh tỉnh lại, Nhã Hân mừng rỡ, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.

"Anh cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?"

Lúc này thuốc tê đã hết tác dụng, Trọng Nhân có cảm giác cơ thể của mình cứ như bị thứ gì đó nghiền nát. Mỗi một bộ phận trong cơ thể, chỗ nào cũng đau.

Nhưng không hiểu sao, nhìn thấy Nhã Hân lo lắng cho mình, cơn đau của anh cứ như được ai xoa mát. Cái này được gọi là tâm lý ảnh hưởng đến sinh lý sao? Anh cười, nhưng môi nhợt nhạt

"Anh không sao, không đau"

Lúc này, Nhã Hân muốn khóc, nhưng cô tuyệt đối không thể khóc được. Nhã Huyên đang ở đây.

"Anh đó, lần sau say rượu thì ở nhà mà ngủ. Một lần như vậy nữa thì sẽ không may mắn mà giữ lại mạng sống như lần này đâu"

Trọng Nhân lại cười, vẫn là nụ cười nhợt nhạt thiếu sắc đó.

Cô còn muốn nói nhiều câu quá đáng hơn nữa để anh biết trân quý bản thân mình hơn nhưng nhìn nụ cười gượng gạo vì đau của anh, mọi câu từ cô đều nuốt ngược vào trong.


Nghe tiếng bố, Nhã Huyên lên tiếng "Bố ơi, bố có đau không?"

Lúc này Trọng Nhân mới để ý ở đây còn có Nhã Huyên. Sao cô lại đưa con đến đây như vậy chứ. Lỡ con bé bị bệnh thì sao. Anh muốn trách cô, nhưng vẫn không nỡ.

Anh trả lời Nhã Huyên "Bố không đau"

Con bé đưa tay mình ra muốn nắm lấy tay anh nhưng vẫn không tìm được tay bố. Khi bé sắp bỏ tay mình xuống thì cô cầm tay bé, sau đó lại cẩn thận nâng cánh tay không truyền dịch của Trọng Nhân lên nắm lấy tay bé.

Nhã Huyên một tay nắm lấy tay bố, tay còn lại của mình vuốt ve bàn tay ấy. Con bé thì thầm "Bố đau lắm phải không ạ? Để con thổi cho bố. Khi con đau mẹ thổi một xíu là con hết đau" Vừa nói bé vừa thổi những ngụm hơi nhỏ xíu của mình vào tay anh.

Nhã Hân nhìn thấy lòng cảm thấy ấm áp. Con gái của cô, lớn thật rồi.

Trọng Nhân vì hành động của con gái mà kích động, nếu có thể, anh muốn bước xuống mà ôm lấy con gái vào lòng.

Suốt năm năm nay, anh chưa từng làm được gì cho con.

Cảm ơn ông trời đã cử một thiên thần nhỏ đến bên cạnh anh.

Tay anh kéo tay Nhã Huyên lên môi mình, hôn ở đó một cái "Nhã Huyên ngoan, cảm ơn con, bố không đau nữa. Đợi vài ngày bố khỏe chúng ta lại tiếp tục viết chữ. Được không?"

Nhã Huyên gật gật đầu "Dạ" với bố.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận