Mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn khắp lượt căn phòng lạ lẫm, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà thì An An giật mình tỉnh ngủ.
Cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, sợ hãi lẫn hoang mang lật chăn lên nhìn mình, hoàn toàn trống trơn.
Dụi lại mắt một lần nữa, sốc không thốt lên lời, cô đã làm chuyện gì thế này? Sao không nhớ gì hết vậy? Cô vỗ đầu mình để cố nhớ ra đã cùng về khách sạn với ai.
Cửa nhà tắm bật mở, Cao Phong bước ra đầu tóc ướt sũng, nước chảy xuống vai.
Anh chỉ quấn độc chiếc khăn tắm mỉm cười đi về phía giường:
- Em dậy rồi à?
Cô đã hiểu ra tất cả, hét lên lấy gối ném về phía anh:
- Em sẽ kiện anh tội cưỡng bức người khác.
Trái với sự sợ hãi, ngạc nhiên của cô thì anh ung dung nhặt gối lên bình thản:
- Kiện đi, xem ai bị bồi thường.
Em nghe cho rõ nhé! Chính em là người lao vào anh chứ không phải là anh như em đang nói đâu.
- Anh nói dối, em say làm sao mà biết được chứ?
Anh nhún vai, miệng hơi mím lại quyến rũ, tay cầm cằm cô lắc lắc:
- Anh đưa em về nhưng em cứ giữ chặt lấy anh rồi chính em hôn anh trước nên anh...
Tức đỏ cả mặt, cô hét lên:
- Anh lợi dụng em say không nhớ gì nên nói sao chẳng được.
Em không bao giờ vô tội vạ như vậy.
- Biết thế anh quay lại cho em xem, đỡ mang tiếng lợi dụng.
Tại thấy em hào hứng quá nên anh mới chiều theo thôi.
Nếu biết em không thích thì đã ném em ra khỏi phòng rồi.
Có cần anh tường thuật lại không? Nào là em yêu anh rồi sẽ lấy anh...
Cô chồm lên che miệng anh lại rồi ngồi đần mặt ra cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, mắt nhìn anh vẫn như chưa tin.
Nước trên tóc anh nhỏ xuống vai trần làm cô nuốt nước miếng ực một cái.
Mặt và tai nóng bừng bừng phải lấy gối che cho anh không nhìn thấy mình bị anh mê hoặc.
- Anh mặc quần áo vào đi không em...
- Em làm sao, có muốn anh diễn lại cho em tin không?
Anh giả vờ không để ý, kéo gối ra dí sát mặt vào cổ cô.
Mùi hương bạc hà trên cơ thể vừa tắm của anh xông thẳng vào mũi.
Mặt cô càng đỏ hơn, hé mắt nhìn anh rồi lại nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận anh đang ngồi rất gần, bất ngờ anh hôn nhẹ lên môi cô rồi cười lớn:
- Nào dậy tắm đi, trên mặt em có in chữ " háo sắc" rồi đấy.
Cô mở mắt ra, cong môi lên thách thức.
- Ai thèm háo chứ? Đưa hộ em cái áo đi.
Chẳng giữ thể diện gì cả, tắm xong phải mặc đồ vào chứ?
Anh không vừa, kéo cô xoay người lại trêu:
- Không phải có người vừa nuốt nước miếng sao? Lần đầu anh thấy em mê anh đấy.
Cô đẩy anh ra lắp bắp:
- Anh toàn suy đoán linh tinh.
Ai mê anh chứ? Lợi dụng người ta say làm càn còn ở đây tỏ ra quân tử.
- Anh nhắc lại, em mới là người cưỡng bức anh đấy.
Lần sau mà còn uống say thì anh xử em đấy.
Uống cho nhiều vào, đã say mềm người rồi còn nói linh tinh rõ nhiều, cứ bám lấy anh không cho đi lại còn gạ gẫm người ta.
Dù không muốn nhưng đành phải làm theo thôi đấy.
Anh xoay người lại vờ giận dỗi.
Cô lắc đầu không nghĩ lúc say mình lại xấu tính thế? Cô không thèm nhờ anh, khều tay lấy áo nhưng vướng cái chăn nên nhào cả xuống đất may anh kịp đỡ lại.
An An dúi mặt vào ngực anh, tay khẽ vuốt đi vuốt lại trên vòm ngực ấy.
Anh vụt vào tay khiến cô choàng tỉnh mộng ngẩng mặt nhìn anh bối rối cười trừ.
- Tỉnh rượu rồi mà vẫn sàm sỡ đấy nhé! Bây giờ thì hết cãi.
- Em...không có, tại anh...
- Anh làm sao, anh phát hiện đúng là người yêu mình cũng háo sắc phải không? Bây giờ mới lộ bản chất nhé! Vậy mà anh tưởng em thế nào hóa ra cũng như bao nữ nhi khác.
Mặt đỏ bừng bừng không cãi lí nữa, cô lấy áo sơ mi của anh mặc nhưng mắt vô tình vẫn dán lên người anh:
- Không về tắm đi còn cứ ngồi đấy ngẩn ngơ mãi thế?
Lại giật mình, cô xuống khỏi giường nhặt quần áo xếp gọn lại làu bàu bằng Tiếng Việt không cho anh hiểu.
Còn anh thì ung dung lấy quần áo ra thay chẳng thèm để ý đến sự có mặt của cô.
- Anh vào nhà tắm mà mặc quần áo đi.
Anh quay ra nhíu mày:
- Về đi, cứ ngồi ở phòng người ta rồi càu nhàu.
Phòng của anh nên anh không thích vào nhà tắm đấy thì sao nào.
- Sao không đưa em về phòng em mà lại ở đâu thế này?
- Ở khách sạn thôi, chẳng lẽ lại đưa em về nhà.
Tự dưng cô lại thấy luống cuống, ôm quần áo đứng im chẳng biết làm gì, ngây ngô hỏi:
- Thế phòng em đâu? Đây là đâu vậy?
- Phòng em ngay bên cạnh ấy, chìa khóa trên bàn kia kìa.
Tỉnh rồi thì tự về phòng tắm đi còn cứ đứng ngây ra đấy hay là lại muốn nữa...
Anh quay ra nhìn cô nở nụ cười gian xảo.
Thấy mặt cô cứ ngây ra, anh thích thú vì đã trả thù xong vụ ở nhà hàng.
Anh lại gần thì cô giơ tay lên:
- Đừng lại gần em...
- Vì sao?
- Không muốn.
- Vậy về phòng đi, có phải lần đầu yêu anh đâu mà như mất của vậy.
Lần đầu tiên cũng có thấy em hoảng như này đâu, hay đúng là chưa thỏa mãn hả?
Anh lại gần ôm cô vào lòng cười mãn nguyện.
Cô ngửa mặt lên nhìn, khuôn mặt đáng ghét ấy đang nhìn cô cười - nụ cười mà bao năm cô chẳng quên nổi, nụ cười khiến cô bị u mê.
Mặt cô cứ ngây ra ngắm, lại lần nữa anh gõ vào trán hơi đau làm cô giật mình thoát ra khỏi tay anh rồi nhặt chìa khóa, ôm quần áo phi về phòng mình.
Cửa chưa kịp đóng thì anh đã chặn lại đi vào phòng, ung dung mở nhạc và thắp đèn xông tinh dầu tự nhiên như ở phòng mình vậy.
Thấy cô vẫn đứng ngẩn ngơ anh dọa:
- Có cần anh tắm cho không?
Cô xua tay lắc đầu như một con rối:
- Không ạ...!Em tự làm được.
Mở tủ lấy khăn tắm, cô chui luôn vào phòng tắm khóa cửa lại.
Nhìn trong gương, mặt cô đang đỏ bừng như vẫn còn say rượu, miệng lảm nhảm như bị thôi miên " Điên thật rồi, xấu hổ quá! Sao tim cứ đập thình thịch thế này nhỉ? Mắc bệnh rồi sao? Nụ cười của anh sao vẫn cuốn hút như thế? Chẳng lẽ mình chủ động thật, không thể như thế được? Mình có làm sao không vậy? Sao cả người cứ nóng bừng bừng như này - đúng là mất trí rồi."
Xả đầy nước vào bồn, đổ cả giỏ cánh hoa hồng mà khách sạn đã chuẩn bị cho vào nước, nhỏ thêm tinh dầu nữa rồi mới bước vào.
Nằm trong nước mà cảm giác xấu hổ vẫn còn, lúc say mình làm gì thế? Vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại mà vẫn không nhớ nổi.
Có bao giờ mình hám trai thế đâu.
Chính anh đã lừa và trả thù cô đây mà.
Mối hận này sẽ được trả lại đầy đủ, nghĩ đến hình ảnh của anh lúc nãy cô lại nóng mặt.
Cô cố tình ở lại trong phòng tắm thật lâu và cầu mong anh bị gọi đi như hôm qua nhưng ngoài phòng vẫn vọng lại tiếng nhạc du dương.
Mùi thơm của đồ ăn xông cả vào nhà tắm khiến bụng cô réo ầm ầm.
Ngồi mãi không được đành đứng lên lau người khoác áo tắm rồi lau khô tóc.
Rón rén bước ra thì thấy anh đang ung dung ngồi chơi điện tử.
Giữa phòng có kê bàn ăn, trên đó có cả bánh ngọt, đồ ăn, hoa, nến và cả rượu nữa.
"Anh đang định làm lành với cô sao." Đang mải nghĩ, anh đã lại gần lấy khăn giúp cô lau khô tóc rồi kéo cô lại nơi có máy sấy.
Ngước mắt nhìn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Anh cúi xuống hôn nhẹ môi cô cười.
- Em làm sao vậy? Đừng nhìn anh như thế không là anh sẽ....!
Anh không nói nữa mà lại hôn chụt lên môi cô.
Bị lợi dụng liên tục nên cô quay người lại không nhìn anh nữa.
- Tóc em đẹp nhỉ? Mềm và thơm nữa.
Anh cúi xuống hít hà trên tóc cô, tắt máy sấy xoay người cô lại nhìn âu yếm.
- Anh định làm gì thế kia? Chúng ta ăn tại phòng sao?
- Em mặc quần áo đi rồi chúng ta ăn tối nào, anh đói quá rồi.
Cô gật đầu, mở tủ lấy ra chiếc váy màu hồng nude lưỡng lự đi vào nhà tắm mặc.
Ngắm lại trong gương thấy tự tin hơn, khuôn mặt đã trở lại trắng hồng không còn đỏ au nữa.
Thầm khen cô bé bán hàng đã lựa cho cô chiếc váy này thật đẹp, nó rất hợp với cô, phần quai dây váy mảnh nhưng lại khá cầu kì khi các sợi vải được đan lồng vào nhau.
Phần cúp ngực được may xếp li ôm khít vào làm người mặc khoe trọn những gì cần có.
Cao Phong gõ cửa ầm ầm gọi:
- Em làm gì lâu vậy? Ra đây đi nào.
Hít một hơi thật sâu, cô lò dò bước ra ngoài, toàn bộ rèm cửa được kéo lại, điện tắt tối um, trên bàn anh đã thắp sẵn nến, ánh nến lung linh làm cho căn phòng trở nên lãng mạn hơn.
Anh ngước nhìn mỉm cười, thắp nốt cây nến dở rồi tiến gần phía cô.
Anh ôm lấy cô vào lòng mình xuýt xoa:
- Sao em cứ phải đẹp thế này mới chịu à? Nhìn không gian này xem có thích không?
Cô gật đầu nắm tay anh lại bàn ăn.
Trên bàn chiếc bánh ngọt hình trái tim có tên của hai người lồng vào nhau bên dưới tấm ảnh họ cùng chụp ở Milan, trên cùng có dòng chữ " Mười năm yêu em".
Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống giải thích:
- Chúng ta đã quen nhau tròn 10 năm rồi đấy.
Em có nhớ không?
Cô chống cằm nhìn anh âu yếm:
- Anh tính sai rồi, mấy tháng nữa mới tròn 10 năm chúng ta quen nhau chứ làm sao đã yêu đủ 10 năm được.
Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, nụ cười luôn trực nở trên môi:
- Với anh là 10 năm đấy, lần đầu tiên gặp thì đã yêu em rồi.
- Anh nói dối ấy, làm gì có ai vừa gặp đã yêu chứ?
Anh lắc đầu cười không nói gì lấy rượu rót ra đưa lại cho cô.
- Chúc mừng em đã quen anh 10 năm còn chúc mừng anh vì đã yêu em 10 năm được chưa?
Cô cầm ly cụng với anh rồi uống hết.
Mỉm cười bối rối vì ánh mắt của anh luôn hướng về mình, cô nhìn xuống chiếc bánh khen ngợi:
- Anh làm em bất ngờ quá! Không nghĩ anh lại lãng mạn thế?
- Từ trước đến giờ yêu em có bao giờ anh không lãng mạn chưa? Anh thấy còn hơn cả phim anh đóng nữa.
Cô rụt cổ cười gật đầu đồng ý điều anh nói.
Anh đặt bánh ra giữa bàn, thắp nến hình số 10 lên nhắc cô ước:
- Nào bây giờ em ước đi, xong chúng ta thổi nến nhé!
Thấy anh nhắm mắt, cô bắt chước theo anh cũng nhắm mắt lại cầu nguyện.
Mở mắt ra đã thấy anh ngồi nhìn mình với nụ cười âu yếm.
Anh tò mò hỏi:
- Em ước gì thế?
Cô mỉm cười lắc đầu:
- Chúng ta giữ lại cho riêng mình nhé! Đừng ai nói ra cả được không?
Anh đồng ý rồi cùng cô thổi tắt nến trên bánh.
Cô lấy chút kem in lên trán anh cười thành tiếng.
Anh không chấp với trò nghịch của cô mà bỏ chiếc bánh sang bên cạnh.
Nhìn anh xếp lại đồ ăn trên bàn nhưng cô thấy lạ là cái gì cũng chỉ có một chiếc trong khi có hai người ăn.
Anh đoán được ý nghĩ của cô nên vui vẻ giải thích:
- Chúng ta sẽ ăn chung, em cứ ngồi im đấy ăn thôi còn lại để cho anh nhé!
Cô bật cười đồng ý, tay chống cằm ngắm người đối diện không chớp mắt.
Anh đã tính toán kĩ hết mọi chuyện rồi.
Cắt xong thịt bò bít tết anh đưa sang đút tận miệng cô.
Vui vẻ nhận và ăn một cách ngon lành, dù ăn món này nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô thấy ngon như vậy.
Thấy cô ăn ngon nên anh cũng vui ra mặt.
Vì được anh đút nên cô chỉ việc ngồi ngắm người đối diện kia thôi.
Cuộc đời còn gì sung sướng bằng việc được trai đẹp đút cho ăn còn mình chỉ việc há mồm và đã con mắt ngắm nghía trai một cách hợp pháp.
Anh cười làm khóe miệng và mắt xuất hiện nếp nhăn còn khuôn mặt anh đúng là có béo hơn, các góc cạnh trên mặt đã biến mất nhưng nhìn vẫn đáng yêu.
Cô bật cười khiến anh ngơ ngác:
- Em nghĩ gì mà vui vậy?
- Hôm nay em rất vui, thật sự rất vui.
Cả buổi tối cô cười không ngớt và ăn cũng không ít, đến lúc dừng lại thì cảm giác no không thở nổi nữa.
Ăn xong, anh đứng lên đến bàn mở một chiếc hộp lấy ra chiếc dây chuyền có bông hoa mặt trời:
- Quà tặng em nhân kỉ niệm 10 năm anh yêu em.
Anh vòng ra sau đeo lên cho cô, hôn nhẹ lên vai trần của cô rồi thì thầm:
- Anh đã giữ nó 3 năm rồi đấy.
Đáng lẽ tặng em hồi ở Milan mà ngờ đâu..
Anh lật mặt bông hoa lên, bên dưới là tên hai người lồng vào nhau.
Cô thắc mắc:
- Sao anh lại biết phiên âm tên chúng ta vậy?
- Em không nhớ hồi ở Milan anh đã hỏi tên hai chúng ta viết Tiếng Việt như nào hả?
Cô à lên một tiếng, hóa ra là chủ định như này.
Cô cười tít mắt hôn lên má anh cảm ơn.
Anh ghé tai cô thủ thỉ:
- Em nhảy với anh nhé!
Chẳng để cô từ chối, anh kéo cô ra khỏi ghế.
- Nhưng em đâu có biết nhảy chứ?
- Không sao, anh sẽ giúp.
Theo hướng dẫn, cô ngoan ngoãn ôm cổ anh, chân dẫm hẳn lên chân anh còn tay anh ôm chặt eo cô cười:
- Sao em lại không thích học nhảy vậy?
- Vì không muốn ôm ấp ai gần như này.
Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt long lanh hạnh phúc.
- Vậy là chỉ ôm anh thôi đúng không?
- Có lẽ là vậy nhỉ? Lần đầu tiên em nhảy đấy dù nhiều lần bị anh trai em mắng vì mỗi lần đi dự tiệc công ty toàn chui một chỗ uống rượu.
Anh ngây người nhìn rồi chẳng thèm nhảy nữa mà nâng cằm cô mà hôn lên đôi môi đang cười tươi như hoa thì thầm " em thật lạ, An An ạ".