An An à!
Nghe tiếng anh gọi, cô mở hé mắt nhìn.
Anh đã quần áo chỉnh tề ngồi nhìn cô âu yếm.
An An di chuyển gối đầu lên đùi anh cười, cầm tay anh hôn, giọng nói dịu dàng:
- Bây giờ anh phải đi sao?
Tay anh lồng vào tóc xoa đầu cô dặn dò:
- Tối anh về muộn một chút nhé! Chiều tối đi đâu lấy xe Trí Duy mà đi.
Nhớ cẩn thận không lạc đường đấy.
Cần gì cứ gọi cho anh đấy, lạc ở Bắc Kinh chỉ có anh mới tìm ra em thôi.
- Em không cần xe đâu, anh cứ lấy mà đi.
Anh không nhớ em hẹn Chiêu Dương rồi sao nên cứ yên tâm làm việc đi.
Những ngón tay mềm mại của anh khẽ vuốt trán cô, giọng nói dịu dàng, trầm ấm:
- Anh có người đón rồi.
Xin lỗi vì cứ để em ở đây một mình vậy.
Đêm nay em có muốn đi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường không?
Cô mở mắt nhìn anh, hàng lông mi dầy khẽ rung động, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
- Không sao đâu mà, em đi cùng Chiêu Dương sẽ không buồn đâu.
Chúng ta vẫn đang hẹn hò đây mà, tránh xuất hiện ở nơi công cộng thì hơn.
Mà bây giờ anh đi đâu vậy?
- Anh đến thử đồng hồ và kiểm tra một số thứ để quay quảng cáo thôi.
Vì anh sắp đi quay chương trình truyền hình nên đẩy lịch lên quay quảng cáo lên chiều tối nay luôn nên mới lỡ hẹn với em.
Đợi anh về nhé!
- Anh cứ chăm chỉ làm việc đi.
Tối em cũng đi ăn cùng Tống Khả rồi.
Khi nào về thì gọi em.
Anh có muốn mua gì không để em mua?
Vừa thấy nhắc đến Tống Khả mặt anh khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày nhíu vào nhau nghe vẻ không vui.
An An ngồi dậy bá vai anh thì thầm:
- Cậu ấy ủng hộ chúng ta nhất đúng không? Dù sao em cũng muốn cảm ơn vì những gì cậu ấy đã làm cho chúng ta từ lúc ở Milan đến bây giờ.
Anh không muốn em là người vô ơn chứ?
- Ừ, anh tin em mà.
Anh phải đi rồi, cứ mua sắm thoải mái nhé! Thẻ anh để trong túi em rồi.
Em giúp anh mua mấy bộ vest và ít đồ dùng cá nhân nhé! Lát anh sẽ nhắn cho em được không?
- Dạ, em sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Chuyện gì chứ đi mua sắm hàng hiệu là sở trường của em mà.
Anh vui vẻ gật đầu, khẽ xoa đầu cô làm tóc rối lên.
Trước khi đi anh còn tranh thủ hôn người yêu mãi mới rời đi khi điện thoại đã hiện đến cuộc gọi nhỡ thứ năm của trợ lí.
Tiễn anh ra cửa, An An quay vào phòng nhanh chóng thay quần áo phù hợp để chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa chuẩn bị xong thì Chiêu Dương gọi tới:
- Em đang dưới khách sạn rồi chị ơi.
- Chị xuống ngay đây, đợi chị một lát nhé!
Tắt điện thoại, cô lấy túi xách xỏ giầy nhanh nhẹn chạy ra thang máy.
Vừa lên xe, An An đưa chiếc váy cho Chiêu Dương:
- Chị chưa kịp giặt đâu, cô gửi giặt hộ chị nhé!
- Vâng ạ.
Cảm ơn chị yêu nhiều, bây giờ chị sẵn sàng theo em phá tung các cửa hàng rồi chứ?
- Rất vui được một minh tinh đưa đi mua sắm.
Hai cô gái cười giòn tan lái xe ra phố.
Chiêu Dương ăn mặc giản dị với quần bò áo phông, giống như những người bạn nổi tiếng của mình, Chiêu Dương cũng đội một cái mũ rộng, đeo kính che nửa mặt còn nửa mặt còn lại thì được che khẩu trang nốt.
Đường phố nhộn nhịp người qua lại, mới 4h chiều nên nắng vẫn chói chang.
An An lấy chiếc mũ lưỡi trai ra đội và đeo kính vào nhìn đường cho rõ.
Đến đoạn đường vào khu mua sắm, đường đông hơn nên xe phải nhích từng chút một:
- Em định bao giờ cưới vậy?
- Chắc là hết hai bộ phim đang quay dở chị ạ.
Cũng đến lúc nên lập gia đình rồi phải không chị?
An An mỉm cười gật đầu:
- Ừ yêu lâu rồi thì nên cưới để ổn định.
Nhưng nghề của các em lập gia đình sẽ mất đi phần nào giá trị nhất là khi lấy một người ngoài ngành đấy.
- Em cũng mệt rồi chị ạ nên đến lúc cần bình yên.
Anh ấy cho em bình yên và hạnh phúc nên chẳng có gì có thể đánh đổi được.
Lấy cùng nghề dễ tan lắm ạ.
- Chúc mừng em đã tìm được người mà mình tin tưởng để gửi gắm.
Cưới đi chị sẽ về chúc mừng em.
- Em cảm ơn chị.
Xe dừng vào điểm đỗ, An An xuống xe đeo khẩu trang vào rồi bám tay Chiêu Dương đi lên thang máy.
Vừa ra khỏi thang máy, hai chị em đã nhìn thấy rất nhiều poster hình Cao Phong quảng cáo đồng hồ.
An An lấy điện thoại chụp lại hình ảnh ấy, đưa mắt nhìn ngắm anh cười thật đẹp, thật rạng rỡ.
Chiêu Dương đứng cạnh tâm sự:
- Anh ấy hình như có sở thích đặc biệt với quảng cáo đồng hồ thì phải.
Hợp đồng nào cũng thấy tham gia không từ chối dù rất bận.
- Vậy à, chị cũng là người thích sưu tập đồng hồ.
Nếu bày bán chắc cũng thành được cửa hàng cỡ vừa đấy.
- Vậy thì anh chị có sở thích giống nhau rồi còn gì?
Tiếng đám đông hò hét kéo cô và Chiêu Dương nhìn theo.
Cao Phong béo của cô xuất hiện rạng ngời bên bộ vest màu xám sáng, anh cười thật tươi vẫy tay chào mọi người.
Fan của anh đứng bên ngoài vẫy tay hò hét vì sung sướng.
Chiêu Dương kéo An An lại gần phía cửa hàng đồng hồ lớn.
Hai cô gái mặt được che kín khoanh tay đứng dựa thành kính nhìn vào trong.
Bảo vệ khá nghiêm ngặt nên fan chỉ biết đứng ngoài hò reo mà không thể vào trong.
An An nhìn anh âu yếm, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Thấy anh nhìn ra ngoài, cô giơ ngón cái ra hiệu " anh thật tuyệt".
Khuôn mặt anh thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt dán ra ngoài rồi thì thầm với nhân viên cửa hàng.
Chỉ một lát, cậu nhân viên đã đứng trước mặt hai người:
- Anh Cao Phong hỏi hai chị có muốn vào bên trong không ạ?
An An xua tay từ chối, anh đang cầm đồng hồ thử mà mắt vẫn để ý chằm chằm vào cô.
Chợt sợ fan phát hiện nên cô lịch sự từ chối:
- Dạ không ạ, chúng tôi đi ngay thôi.
Cảm ơn anh nhiều.
Quay ra khoác tay Chiêu Dương kéo đi, cô quay lại nhìn anh nhoẻn miệng cười khiến anh cũng bật cười nháy mắt ra hiệu đầy âu yếm.
Trái tim cô như muốn nhảy lên hát vì hạnh phúc và tự hào.
- Anh chị vẫn chơi thân với nhau từ hồi ấy hả?
Tiếng Chiêu Dương hỏi làm An An quay lại với thực tại, miệng vẫn cười tươi rói.
- Ừ cùng tuổi nên cũng hay nói chuyện.
Anh ấy thực sự là người bạn tốt.
- Em thấy anh chị hợp nhau lắm nhưng tiếc là chị không thích yêu nghệ sĩ không thì em sẽ chèo thuyền cho anh chị rồi.
- Làm bạn vẫn tốt hơn mà phải không?
Cô kéo Chiêu Dương vào một cửa hàng bán vest nam cao cấp.
- Chị định mua cho ai hả?
- Anh trai chị dặn mua vì ở Việt Nam không có thương hiệu này nên tiện đi Bắc Kinh chị mua luôn.
Bình thường anh hay phải đặt hàng từ Ý về.
- Vậy ạ, em thấy anh Duy kể anh trai chị cũng thuộc hàng trai đẹp hiếm hả? Cho em xem ảnh anh ấy đi.
- Anh ấy chưa từng chụp ảnh nên không có.
Khi nào sang Việt Nam đi, gặp mặt bên ngoài mới biết được nhưng với chị thì thấy chưa ai đẹp trai hơn anh ấy được.
- Ôi vậy hả? Tiếc là không có cơ hội quen biết anh ấy nhỉ?
- Chị sẽ giới thiệu cho em biết khi gặp mặt.
Bây giờ giúp chị chọn đồ nhé, chị muốn mua khoảng năm bộ kiểu dáng trẻ trung và màu khác nhau.
Dáng người thì như Cao Phong.
- Anh ấy cũng cao vậy hả chị?
- Ừ, anh ấy chắc chỉ kém Cao Phong khoảng 2cm thôi nên chị lấy anh Cao Phong cho em dễ hình dung.
- Chỉ tưởng tượng thôi thì em đã thấy trước mắt mình xuất hiện một cực phẩm rồi.
Khẽ mỉm cười đồng ý, An An nhắn tin cho Cao Phong gọi điện cho mình để vờ nhờ mua đồ.
Anh gọi lại ngay khi tin nhắn được gửi đi.
An An cố tình nói to cho Chiêu Dương nghe thấy.
- Dạ, em sẽ mua giúp anh, yên tâm đi có cả Chiêu Dương chọn mà.
Tắt điện thoại, cô quay sang Chiêu Dương:
- Cao Phong nhờ chúng ta mua đồ giúp nữa.
Chắc anh ấy thấy chị em mình đi mua nên nhờ vả luôn.
Đúng là rất biết tận dụng cơ hội nhỉ?
- Anh ấy cũng muốn mua vest ạ? Vậy chị chọn cho anh ấy đi còn em chọn cho anh trai chị nhé!
Cô gật đầu đồng ý, sau một hồi lựa chọn thì hai cô gái đã lấy ra gần chục bộ vest xếp hàng ngắm lại, màu sáng có tối có và có bộ hai chị em chọn trùng nhau thì cô trả lại.
Thanh toán xong, cô đưa số điện thoại và địa chỉ khách sạn nhờ họ chuyển đến tận nơi.
Sau hơn 2h mua sắm thì hầu như đồ mua được toàn của nam giới mà lúc thì cô nói mua cho anh trai, lúc thì mua cho Cao Phong nhưng chỉ có An An biết toàn bộ là của " anh béo" hết.
- Chị muốn mua đồng hồ anh Cao Phong vừa quảng cáo để ủng hộ được chứ?
Chiêu Dương khoác tay cô ủng hộ:
- Dạ được chứ? Chị đúng là bạn tốt thất sự luôn ấy.
À tiện chị vào đây chọn nước hoa cho em đã.
Mùi chị đang dùng là của Chanel đúng không?
- Ừ vậy mua nước hoa đã rồi sang mua đồng hồ.
Chắc bây giờ anh ấy đi rồi cũng để tránh fan tò mò và lại nhận ra em thì khổ.
Mua đủ đồ cần mua, hai cô gái tay xách nách mang, bỏ đồ vào ghế sau của xe.
- Thành quả hôm nay thật đáng nể chị nhỉ? Có cần em mang đồ qua cho anh Cao Phong giúp chị không?
An An tìm luôn được lí do từ chối không thể hợp lí hơn:
- Thôi để anh ấy tự qua lấy còn thanh toán tiền cho chị nữa mà.
- Hôm nay thì anh ấy tốn khá nhiều tiền đấy chị nhỉ? Lần sau chắc không dám nhờ chị mua quá!
An An bật cười gật đầu lia lịa rồi lái xe ra khỏi tầng hầm.
- Em ở lại ăn tối với chị và Tống Khả nhé!
Chiêu Dương đang ngồi thử lại nước hoa lắc đầu:
- Để khi khác đi ạ.
Tối nay em có hẹn rồi, em sẽ dùng luôn nước hoa này mới được.
- Em chỉ đường đi nhé, chị ngu khoản nhớ đường lắm.
- Vâng, chị cứ đi thẳng đi, gần rẽ em sẽ bảo.
*****
Vừa đỗ xe lại, Tống Khả từ đâu đã gõ cửa cười thật tươi.
Chiêu Dương xuống xe chào hỏi rồi lên phía ghế lái ngồi để về luôn.
An An xuống lấy đồ ra đưa hết cho Tống Khả cầm:
- Sao chị mua nhiều thế? Mang về Việt Nam hết làm sao được.
- Chị mua cả quà cho cậu đấy, nếu không cầm thì đưa đây cho chị.
Đóng lại cửa, tạm biệt Chiêu Dương xong nhưng An An không có ý định cầm đồ cho Tống Khả mà di chuyển đến mở thang máy.
Tống Khả chỉ biết lắc đầu và cố cầm hết đồ trên tay.
Vừa vào phòng, cậu ta đã đòi quà của mình.
Cô lật trong đống đồ đã mua lấy ra chiếc đồng hồ đặt trước mặt:
- Tặng em đây, cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho chị.
Tống Khả ngơ ngác nhìn vào những túi đồ vừa xách lên than vãn:
- Chị mua bao nhiêu đồ nam mà lại tặng em có một thứ thôi sao? Có sự thiên vị không hề nhỏ ở đây nhé!
- Anh béo nhờ chị mua thôi chứ không phải mua tặng đâu mà so đo, hơn nữa anh là người yêu chị mà.
- Chị cất bộ mặt long lanh hạnh phúc ấy cho em đi, muốn làm con tim em lên cơn đấy à?
Cô giơ tay làm hòa gật đầu như biết lỗi, giục Tống Khả đeo thử đồng hồ.
- Mắt thẩm mĩ của chị tốt thật đấy.
An An cười không trả lời đi vào rửa mặt nói vọng ra:
- Nếu cứ chi tiền mua đồ hiệu thì sẽ đẹp hết thôi.
- Chị ơi, cho em cái mũ này nhé!
An An thò mặt ra thấy cậu đang đội chiếc mũ mua cho Cao Phong bèn lắc đầu không đồng ý, mặt cậu tiu nghỉu nhìn đống đồ cô mua thở dài.
Cô vỗ vai an ủi:
- Nào đi ăn thôi, chị đói lắm rồi.
Hôm nay chị mời em nhé!
- Chúng ta ăn luôn ở khách sạn thôi, à hay ra một nhà hàng nào đó ăn để ngày mai lên báo cùng em đi để xem phản ứng của anh Cao Phong thế nào đi.
- Thôi đi, em biết chị ghét nhất điều ấy mà.
Làm bạn với bọn em thật phiền phức quá đi.
Nếu em muốn anh ấy đánh cho thì đợi chị rời khỏi Bắc Kinh đã nhé!
Cô kéo Tống Khả đi nhanh ra khỏi phòng lên sân thượng.
Họ chọn một bàn ăn ở góc ít ánh sáng.
Nhân viên phục vụ mang menu ra, An An đẩy cho Tống Khả chọn đồ.
Gọi được đủ đồ ăn và thêm một chai rượu rồi trả lại cho nhân viên phục vụ, Tống Khả khoanh tay trên bàn nhìn An An đăm chiêu:
- Chị đã có ngày đi Pháp chưa?
- Nếu không có gì thay đổi thì 20 chị sẽ đi.
Bên công ty đang khủng hoảng sau dịch bệnh nên cần phải sang ngay.
- 20 ư? Chị có biết 20/5 ở bên Trung Quốc là ngày gì không?
- Biết chứ? Anh Cao Phong từng nói với chị rồi.
- Vậy à? Vậy mà em tưởng.
Thôi được rồi, em sẽ sang thăm chị khi có thời gian.
- Lo sự nghiệp đi, nếu có lưu diễn thì ghé thăm chị cũng được.
- Hai năm nữa, nếu chị vẫn độc thân, em sẽ sang Pháp tìm chị nhé! Lúc ấy thì đừng kiếm lí do nữa.
- Em biết là chị không muốn nổi tiếng mà, hơn nữa chị và anh Cao Phong...!
Tống Khả ngắt lời cô, giọng nói chắc nịch:
- Nếu anh ấy không lựa chọn được thì hãy để cơ hội cho em.
Em sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại để theo chị.