Ngồi một lúc, cô bắt đầu cảm thấy mỏi người nên ngồi duỗi chân rồi gỡ tay anh ra nhưng lại bị kéo dựa hẳn vào lòng.
Cô kiếm cớ thuyết phục.
- Tôi muốn đi ngủ, hai mắt buồn ngủ quá rồi.
- Ngủ đi, tôi ôm cho cậu ngủ, nào quay lại đây đi.
Cô cứng họng ngồi im không nhúc nhích, lắc đầu:
- Thôi hết buồn ngủ rồi.
Vậy nói chuyện một lát nữa thôi nhé!
Anh cười, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai:
- Muốn làm gì sao mà cứ đòi đi ngủ suốt thế?
Cô tự ái quay lại đã bị anh hôn vội lên môi.
Ngơ người vì bị lợi dụng, cô ấm ức nắm tay anh bóp mạnh khiến anh kêu oai oái.
Cô cười xoa xoa tay, kiếm chuyện khác.
- Tay cậu đẹp thế này làm bác sĩ sẽ rất hợp đấy.
- Tôi đâu có giỏi như cậu mà làm bác sĩ.
Anh xoay tay lại nắm lấy tay cô.
- Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng chẳng có tuổi thơ gì đâu.
Nếu cậu bị đào tạo như tôi thì cũng sẽ thành thiên tài thôi.
Thấy giọng cô trầm buồn nên anh không muốn nói tiếp chủ đề ấy nữa.
Đặt cằm vào vai cô, anh hôn nhẹ.
- Cậu sử dụng rất nhiều nước hoa nhưng mùi nào cũng khá dễ chịu đấy.
Có lẽ tôi đã nhớ hết rồi nên bây giờ chỉ cần nơi nào có cậu xuất hiện là tôi sẽ biết ngay.
Hơi nhột nên cô quay lại đẩy đầu anh ngồi thẳng lên.
- Tôi là người sống dễ chịu nên đồ dùng cũng vậy thôi.
Mặc cô nói, anh vẫn ra sức hít hà trên cổ làm da nóng ran nên cô cứ ngọ nguậy không ngồi yên.
- Tôi rất yêu cậu, An An ạ.
Bây giờ cậu bảo tôi phải làm thế nào để buông cậu ra đây?
Cô giật mình bối rối vùng đứng lên nhưng bị anh ôm cứng lại rồi xoay người quay mặt lại đối mặt với anh.
- Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đi, cậu có tình cảm với tôi không?
Cô giơ tay lên sờ vào khóe mắt, xuống mũi rồi xuống môi anh.
Mắt bắt đầu có nước nhưng cô kiềm lại không cho mình được khóc.
Cô đặt vòng hai tay lên cổ anh rồi chủ động giữ môi anh bằng một nụ hôn.
Bất ngờ vì phản ứng của cô nên anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh xiết vòng tay ôm chặt cô vào người mình, đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt.
Khi anh hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào chủ động ấy thì cô giật mình ngừng lại, ngượng ngùng, bối rối thả anh ra ngồi xuống ghế.
- Xin lỗi cậu, tôi đi ngủ đây.
Cô đứng dậy về giường thì anh nắm tay giữ lại:
- Cậu sợ tôi vượt giới hạn hả? Yên tâm đi, nếu cậu không cho phép thì chuyện ấy không xảy ra đâu.
Anh đứng trước mặt, nâng cằm cô lên cười, ánh mắt chứa chan tình yêu mà cô chưa từng cảm nhận được ở Tô Đức.
Anh khẽ vuốt nhẹ cằm, môi cô rồi lại định đặt môi xuống nhưng cô gạt tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói dứt khoát.
- Chúng ta sinh ra không dành cho nhau, mọi thứ giữa cậu và tôi đều khác biệt nên hãy dừng lại khi còn có thể.
Anh kéo tay cô bóp mạnh, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt chứa nước ướt đẫm lộ rõ vẻ thất vọng vì sự cố chấp của cô.
- Tôi muốn được đưa cậu đi ngắm tuyết đầu mùa, ngắm cây Ngân Hạnh mùa thu ở Bắc Kinh, ngắm mùa xuân ở Cát Lâm và rất nhiều nơi khác nữa.
Tôi muốn nắm tay cậu cả đời, tại sao cậu lại không dám đối mặt chứ?
Cô gạt tay anh ra rồi vùi mặt vào trong ngực anh, tay xiết chặt người anh.
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô sợ không dám đối diện, nếu cứ nhìn anh thì cô sẽ không quyết định được.
- Chúng ta không nói chuyện này nữa nhé! Cứ để thời gian trả lời thôi.
Nếu cậu muốn ôm thì tôi ngồi đây ngủ, lát chán thì quăng tôi lên giường nhé!
Anh không muốn làm khó cô nên gật đầu, nhấc cô ngồi lại ghế, khẽ cúi xuống hôn lên trán rồi ôm chặt cô trong lòng.
Anh không muốn ép An An phải lựa chọn vì sự chờ đợi ở thời điểm này thực sự là cần thiết.
Anh phải cố gắng thành công nhanh nhất có thể, không thể để cô chờ lâu được.
Anh sẽ chứng minh cho cô thấy mình là người phù hợp nhất.
Thấy cô đã ngủ say, anh bế cô lên giường nằm cho thoải mái.
Nằm bên cạnh nhìn cô ngủ, anh sợ hãi lo lắng " liệu đây có phải là lần cuối anh gần cô như này, anh rất muốn ở bên cạnh cô ấy nhưng cuộc sống không cho phép anh lựa chọn lại.
Anh phải tự tìm đường bước về phía cô vậy." Nhìn cô ngủ nhưng hàng lông mày khẽ cau lại, thỉnh thoảng còn giật mình làm anh thấy trong lòng bất an.
Nằm gần lại, anh ôm cô vào lòng mình giữ chặt.
Tim anh đập mạnh khẽ lên tiếng " Tôi sẽ không buông em ra dù cuộc đời có đầy bão tố đi nữa, chỉ cần đi cùng em thì tôi sẽ vượt qua hết".
*****
Nắng đã lên cao, An An tỉnh giấc thấy anh đang nằm cạnh thì giật mình nhưng không nỡ động đậy sợ đánh thức anh.
Khuôn mặt anh thật gần, cô thương anh "ngủ say mà vẫn ôm chặt cô trong lòng liệu có được ngủ ngon".
Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi anh, cô trườn người ra khỏi vòng tay anh, lặng lẽ xuống khỏi giường.
Đến tủ lấy nước uống, điện thoại có tin nhắn mà chẳng cần lưu số cô vẫn biết người gửi đến " Đêm qua chị hạnh phúc chứ? Sao đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa?" Cô tức giận nắm chặt điện thoại, quay lại nhìn Cao Phong vẫn đang ngủ say, cô nhắn lại " Tôi đồng ý điều kiện của cô, nếu cô dám để ảnh hưởng đến Cao Phong thì dù phải bỏ bao nhiêu tiền đi chăng nữa tôi cũng không để cô sống yên đâu".
Ném điện thoại lên ghế, cô lấy thảm ở góc phòng trải ra vận động một chút.
Tâm trạng không tốt nên cô không làm được tối đa các động tác, bực mình nên dừng lại.
Cô nhắm mắt ngồi thiền mong lấy lại sự tĩnh tâm để Cao Phong không biết.
Một lát, hơi ấm từ hơi thở của anh phả lên cổ nên cô mỉm cười mở mắt.
Anh choàng tay ôm cô từ phía sau.
- Chăm chỉ thế này bảo sao người cậu đẹp vậy? Có lẽ tôi nghiện cậu mất rồi.
Nói rồi, anh vẫn không ngần ngại dụi dụi vào gáy, vào tóc cô.
- Sao không ngủ thêm đi, dậy làm gì?
- Chân cậu sao rồi, đỡ chưa?
Anh buông cô ra, tiến lên cầm chân cô kiểm tra.
Cô rụt chân lại trấn an.
- Tôi thấy đỡ nhiều rồi, lát bôi thuốc chắc về đến Bắc Kinh sẽ khỏi hẳn.
- Cậu hay thiền như này không?
Anh ngồi hẳn vào thảm đối diện với cô.
- Sáng nào tôi cũng dành thời gian tập yoga và thiền còn chiều thì đi tập gym.
Mùa hè thì thêm bơi nữa.
Được cái hơi tăng động nên thích vận động.
Cô cười tươi giơ tay hứng ánh nắng đang cố kéo vào thả lên mặt cô.
Anh cầm tay cô hôn lên đó, nở nụ cười đẹp khiến cô có chút khựng lại.
- Nắng hình như cũng yêu cậu thì phải?
Cô rút tay lại, đứng lên đi vào nhà tắm trốn đi ánh mắt anh.
Nhìn điệu bộ của cô, anh đứng lên gấp thảm nói vọng vào:
- Tôi về phòng đây, cậu xong thì sang gọi tôi nhé!
Cô thò mặt ra không thấy anh nữa thật thì mới yên tâm quấn khăn tắm đi đến tủ lấy quần áo.
Cô lấy ra chiếc áo sơ mi lệch vai màu đen và quần kaki trắng dài trên mắt cá chân mặc vào người, soi gương thấy khá ổn nên cô ngồi vào bàn chải tóc, trang điểm nhẹ.
Ngày hôm nay, cô sẽ quên mọi thứ, mọi người mà chỉ dành thời gian cho anh thôi.
Dù sao được yêu thời gian vài tiếng cũng còn hơn là không.
Nghĩ vậy, cô khẽ mỉm cười, lấy lọ nước hoa Chanel ra xịt lên hõm vai, cổ tay.
Mùi hương nhẹ nhàng lan ra khắp phòng.
Có tiếng gõ cửa, cô đứng lên nở sẵn nụ cười nhưng mở ra thì thấy nhân viên khách sạn bê khay đồ ăn sáng.
Nụ cười tắt ngấm:
- Xin lỗi, tôi không đặt đồ này đâu.
- Tôi đặt đấy, chân cậu đau nên chúng ta ăn ở trong phòng cho tiện.
Anh bước đến nhận đồ rồi đi thẳng vào phòng đặt lên bàn.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, anh đặt trước mặt cô bát mì và cốc cafe ấm.
- Cậu ăn đi để có sức đi chơi.
Chân cậu có thể đi được rồi chứ?
- Hóa ra cậu cố gắng chữa chân cho tôi để khỏi phải cõng nữa hả?
- Cậu hiểu tôi đấy nhỉ?
Họ nhìn nhau bật cười.
Cô cúi xuống ăn mì bị tóc rơi xuống, ngó trên bàn tìm dây buộc thì anh lại lấy tay nắm gọn tóc lên cho cô ăn.
- Có người chăm sóc như này thật tốt nhỉ?
- Tôi cũng mong mình luôn xuất hiện những lúc cậu cần.
Bỏ qua ánh mắt đang nhìn của cô, anh ung dung ăn mì, một tay ăn còn một tay vẫn giữ không cho những sợi tóc làm phiền cô.
- Cậu giống một người có kinh nghiệm yêu đương đầy mình ấy nhỉ?
Anh nhăn mặt gõ vào đầu cô nhắc nhở không nói linh tinh.
Cô cúi đầu tiếp tục ăn hết đồ ăn của mình và uống hết cốc cafe.
Đợi anh ăn xong, cô dọn rác cho vào túi và xếp đĩa vào khay gọi cho nhân viên lên lấy đi.
*****
Hai người sóng đôi đi ra khỏi khách sạn, An An đề phòng nên nhìn xung quanh thì phát hiện có kẻ theo dõi họ thật.
- Cậu nhìn gì thế? Chú ý vào sang đường không nguy hiểm.
Cô mỉm cười gật đầu, mắt liếc về phía gốc cây có kẻ đứng đó giơ sẵn máy ảnh chụp họ.
Sang bên bờ hồ, cô mở điện thoại bật list nhạc Trung lên, đưa headphone cho anh.
- Cậu nghe thử những bài hát này đi xem có bài nào lời hay thì giữ lại giúp tôi.
Chợt nhớ ra có việc nên quay lại khách sạn một tý.
- Để tôi đưa cậu về.
- Không sao, tôi có phải trẻ con đâu.
Cậu ngồi nghe nhạc lọc bài hát hộ tôi đi.
Ngồi đợi nhé, tôi đi nhanh thôi.