Nhìn đồng hồ đã 4h chiều, An An đứng dậy lấy quần áo đi tắm cho kịp giờ hẹn.
Ra khỏi nhà tắm bắt gặp ánh mắt của anh làm cô giật mình.
- Anh dậy lúc nào đấy, đừng có nhìn em như vậy đau tim lắm.
Cô đi đến mở tủ lấy máy sấy tóc, anh nhanh nhẹn bước xuống cắm điện rồi xoay người cô lại:
- Để anh làm cho.
Cô nhìn anh cười, ngửa mặt ngắm con người trước mặt, tay anh luồn trên từng sợi tóc, nhẹ nhàng làm khô.
Tay cô chẳng biết làm gì nên dựt dựt áo anh.
- Nếu tay em không có gì để làm thì ôm anh đi.
Tay vẫn sấy tóc nhưng mắt anh thì nhìn cô chằm chằm.
- Ý kiến hay nhỉ?
Cô vòng tay ôm, tựa đầu vào ngực anh.
- Nhưng như này anh khó sấy tóc khô lắm.
- Anh vừa bảo em ôm anh mà.
- Nào xoay người lại đi, đừng nhìn nữa và đừng đụng chạm nữa, sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi đấy.
Cô gật gật đầu lia lịa nhưng rồi lại quay lại trêu anh.
Cao Phong nhíu mày kéo cô lại hôn.
- Em vừa đặt quần áo cho anh rồi, đi tắm đi còn đến nhà hàng không bị muộn giờ.
Anh quay ra nhìn quần áo được chuẩn bị đặt ngay ngắn trên ghế thì hơi ngạc nhiên:
- Em mua nhanh vậy? Liệu anh có mặc vừa không?
- Không vừa để em cho người khác.
Anh không nhanh là em đi trước nhé!
- Không được, đợi một lát anh xong ngay.
Chẳng đợi cô giục thêm nữa, anh nhanh chóng phi vào nhà tắm trước khi gió kịp vụt qua.
Chuẩn bị xong cho mình, cô lấy hộp có chiếc lắc trong túi ra xem lại " Người tính không bằng trời tính, cái này vẫn thuộc về anh ấy"
- Em cầm gì mà cười một mình vậy?
Quay ra thấy anh mới quấn mỗi khăn tắm thì cô quay mặt đi:
- Anh mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện.
Anh bật cười lớn đến cầm quần áo đã được cô chuẩn bị.
- Em mua gì đắt vậy? Mắt thẩm mĩ của em không chê vào đâu được.
Có lẽ sau này làm stylist cho anh nhé!
- Thôi không linh tinh nữa, nhanh ra đây em cho anh xem cái này.
Trí Duy gọi cho cô, nhìn đồng hồ đã gần 5h, cô nói luôn:
- Ừ chị đây, mải làm việc không để ý, giờ chị đến ngay đây
- Em sợ chị mải làm quên cả giờ hẹn, cứ từ từ mà đi không phải vội đâu.
- Chị biết rồi, thế nhé!
Cô vẫy Cao Phong lại gần, ngắm lại bộ đồ anh mặc, cô tự mãn:
- Có vẻ như không thể cho người khác được rồi nhỉ?
- Em rất giỏi, thật sự đáng nể đấy.
Anh mua còn không vừa được như này ấy chứ?
Cô đưa hộp đựng chiếc lắc về phía anh:
- Quà tốt nghiệp của anh đây, khi nào em về Việt Nam thì hãy mở nhé!
Cao Phong không cầm mà lại gần ôm lấy cô thì thầm:
- Em là món quà lớn nhất rồi nên anh không cần gì nữa cả.
- Ban đầu em đâu có ý định đồng ý yêu anh đâu thế nên mới có hộp quà này.
Dù sao cũng mua rồi nên anh cầm đi.
Một món đồ anh thích đấy.
Anh gật gù tò mò định mở luôn nhưng cô lắc đầu không đồng ý.
- Em làm anh tò mò đấy nhưng sẽ nghe lời em mở sau.
Muộn rồi chúng ta đi thôi nhỉ?
Khoác tay anh đi xuống sảnh, chợt nhớ ra điều quan trọng, cô nhắc nhở anh:
- Trước mắt chúng ta sẽ không công khai quan hệ cho mọi người biết.
Em không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
- Nhưng anh muốn...
- Khi nào cần thì công khai sau còn trước mắt thì chỉ anh và em biết là được rồi.
Anh hứa đi.
Anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Họ vẫy một chiếc taxi vừa đến, anh mở cửa cho cô lên.
*****
Cao Phong yêu cầu lái xe dừng lại cách cổng trường một đoạn rồi quay sang An An:
- Em đi vào trước nhé! Anh sẽ gặp em sau được không?
An An gật đầu, ngồi im trên xe đến cổng trường.
Xuống xe mọi người đã đứng ở sân khá đông đủ.
Tô Đức niềm nở đến cạnh cô.
- Anh đang định gọi cho em đây.
Cô mỉm cười chào rồi đứng ra chỗ Chiêu Dương.
Một nam sinh nói lớn:
- Nào còn thiếu ai không nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ xõa tới bến đi nhé!
An An ngóng ra cửa thì thấy cao Phong đang đi vào.
Họ nhìn nhau mỉm cười.
Trí Duy càu nhàu.
- Cao Phong, anh đi đâu mà giờ mới tới vậy?
- Xe tắc đường thôi, bây giờ mới đúng 5h mà.
- Thôi nào, chúng ta di chuyển sang nhà hàng thôi.
Nếu muốn đi hát hò nữa thì cần tận dụng thời gian.
- Thầy Hà lên tiếng.
- Hôm nay thầy cho bọn em đi thâu đêm đi ạ.
- Tống Khả gợi ý.
- Các em đã xong việc quan trọng rồi nên thoải mái đi - Tô Đức lên tiếng làm cả nhóm hò hét vang cả sân.
Chiêu Dương khoác tay An An kéo đi cùng:
- Chị An cao nhỉ? Em vẫn thấp hơn chị này.
- Một chút thôi mà.
An An kéo tay cô bé xuống đi sang đường.
Nhìn An An được mọi người chào đón, thầy Hà lắc đầu nói với Tô Đức:
- An An được yêu quý hơn cả hai chúng ta rồi đấy.
- Cậu ấy rất thân với mọi người từ hồi sang giúp bọn em sửa kịch bản ạ.
Cao Phong giải thích rồi nhìn theo An An đang cười nói với Chiêu Dương.
Bất giác nghĩ đến mối quan hệ hiện tại, anh mỉm cười một mình.
- Anh đang yêu đấy à?
Tiếng Ngô Minh làm Cao Phong giật mình quay sang:
- Không, ai bảo cậu thế?
- Hôm nay em không thấy anh mặt cau mày có nữa.
Bộ quần áo này em cũng chưa thấy anh mặc nữa.
- Mấy hôm trước do căng thẳng học hành thôi, bây giờ thì xong rồi sao phải cáu nữa.
- Từ lúc chị An sang nhìn anh khác lắm.
Anh giấu em chuyện gì đấy à?
- Không có đừng đoán mò nữa, đi nhanh lên nào?
Sợ mọi người chú ý nên anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hơn nhưng cứ nhìn thấy An An là anh lại mỉm cười.
*****
Chủ quán kê cho cả nhóm một dãy bàn dài để ngồi tụ tập cho dễ.
An An ngồi xuống cùng Chiêu Dương.
Cao Phong ngồi phía đối diện cùng Trí Duy, Ngô Minh và Tống Khả.
Hai ông thầy được sắp xếp ngồi trên cùng, thuộc vị trí trung tâm.
- Hôm nay nóng chúng ta uống bia nhé!
Đề nghị của Tống Khả được mọi người ủng hộ.
Bia và đồ ăn được đưa lên, mọi người bắt đầu khui bia rồi xếp lần lượt cho mỗi người một chai.
Tống Khả luôn làm chủ trì cho những lần bắt mọi người uống cạn.
Hôm nay họ rất vui thì phải.
Cũng đúng thôi, từ mai họ có thể nghiễm nhiên bước chân vào con đường lấp lánh ánh đèn nhưng cũng đầy cám dỗ và cạm bẫy kia.
- Chị An An, có gì muốn nói với chúng em không?
Tống Khả gọi tên làm cô giật mình.
Theo phản xạ nhìn sang Cao Phong, anh mỉm cười động viên rồi cô đứng lên.
- Trước hết, cho chị xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và làm bạn với chị trong suốt hai năm qua.
Thời gian làm bạn với các em chị thực sự thấy hạnh phúc.
Có lẽ sẽ không bao giờ quên mọi người được.
Chị chỉ muốn lấy kinh nghiệm của mình nhắc các em một chút.
Con đường các em chuẩn bị đi dù rất chói lọi, rất thu hút nhưng cũng đầy cạm bẫy, nhìn như vậy thôi nhưng để thành công cần hi sinh và sự kiên trì.
Đôi lúc sẽ thấy mất tự do nữa, nhưng chẳng có vinh quang nào không phải đánh đổi cả.
Chị chỉ mong các em hãy giữ vững ý chí, biết tiến và biết lùi hợp lí.
Địa vị chỉ thực sự chắc chắn khi các em tự tay giành lấy.
Chúc các em của chị sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
Chị mời mọi người nhé!
An An nâng chai bia lên mời nhưng chẳng ai nhúc nhích, Chiêu Dương ngồi cạnh sụt sịt khóc nên cô nhìn Cao Phong cầu cứu.
- Nào mọi người, sau này sẽ gặp lại mà.
Cao Phong đứng lên vỗ tay giục mọi người uống rượu.
Trí Duy đứng lên khoác vai anh:
- Chị à, thay mặt các bạn trong nhóm chúng em cảm ơn chị rất nhiều.
Em hứa sẽ sang Việt Nam thăm chị.
Khi em nổi tiếng rồi, chị nhớ xem phim em đóng đấy.
Trí Duy cười để xóa tan không khí ảm đạm, nặng nề đang diễn ra.
Một vài bạn lau nước mắt cũng đứng lên hò nhau uống cạn.
- Cảm ơn mọi người nhiều.
Hôm nay chị xin phép được mời bữa ăn này nhé! Coi như quà chị tặng các em tốt nghiệp mà chẳng biết mua gì.
- Không được đâu, chị giúp bọn em rồi còn quà cáp làm gì nữa?
Tống Khả phản đối, mọi người cũng hùa theo.
- Chị là người rất may mắn đấy, tặng quà là tặng may mắn cho mọi người nên các em đừng từ chối.
Lát các em mời chị đi hát là được chứ gì?
Cô cười nhìn mọi người thuyết phục.
Tô Đức hùa vào ủng hộ.
- Thôi nào, cô ấy muốn vậy thì cứ vậy đi.
Các em đừng lo An An không có tiền.
Không khí dần vui trở lại, mọi người thi nhau mời uống.
Uống chai chán thì đặt cốc ra chơi trò chồng lên nhau rồi gạt bia bắn tung tóe.
An An cười suốt, thỉnh thoảng nhìn Cao Phong cũng đang nhìn mình cười.
- Chị An An, chị và em thì uống không? - Tiểu Lệ ngồi im từ đầu lên tiếng.
Cao Phong lắc đầu không muốn cô uống.
Bản thân cô cũng ghét sự giả tạo ấy nên từ chối:
- Mai tôi đi cắm trại sớm nên không uống nhiều được.
Hẹn gặp dịp khác đi.
Cô ta nhất định không chịu buông tha cho cô, trước mặt mọi người vẫn diễn ra cái vẻ mặt nai tơ " chắc cô ta lựa chọn làm diễn viên là hợp lí quá".
- Không biết bao giờ gặp lại nên chị uống với em đi mà.
Cao Phong đứng lên nhấc cốc về phía mình.
- Tôi sẽ uống thay An An, em muốn uống mấy cốc.
Tiểu Lệ nhếch miệng cười còn ánh mắt liếc nhìn An An.
- Anh Cao Phong hôm nay cũng muốn uống thi à? Được vậy anh uống cho chị ấy đi.
Uống 5 cốc nhé! Nếu ai thắng thì được yêu cầu đối phương làm một việc.
Yên tâm đi, việc trong phạm vi có thể thực hiện được.
An An nhìn anh mặt cũng đã đỏ, cô không đồng ý uống vì ghét cô ta thôi chứ với cô 5 cốc này chẳng ngấm vào đâu nhưng với anh là cả vấn đề nên cô ngăn lại.
- Được chị uống thi với em, rót rượu đi nào.
- cô nhìn anh yêu cầu ngồi xuống.
Tô Đức ngồi im nãy giờ lên tiếng gạt đi.
- Thôi nào Tiểu Lệ, em cứ thích uống thi với An An vậy?
- Không sao đâu, để xem lần này cô ấy có thắng nổi em một ván không?
Mặt cô ta thoáng cau lại, ánh mắt trở nên đen xì vì tức giận nhưng cô ta vẫn đủ bình tĩnh nuốt cục tức vào trong.
Mọi người ngừng ăn uống đổ dồn mắt vào hai cô gái.
Bất ngờ cô ta đổi hướng làm nũng Tô Đức khiến cô thấy chán ghét.
- Thầy Tô có thể uống hộ em hai cốc không?
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chẳng đợi Tô Đức đồng ý, Cao Phong dõng dạc khiêu chiến.
- Tôi sẽ uống hộ An An hai cốc cho công bằng.
Mọi người vỗ tay ủng hộ.
Trí Duy kéo An An sang đứng cạnh Cao Phong nhường chỗ cho Tô Đức đứng cạnh Tiểu Lệ.
Dù Tô Đức không muốn nhưng dưới sức ép của đám sinh viên hiếu chiến đành đồng ý.
Cô ghé tai anh thì thầm:
- Ai cho anh uống đấy.
Lần sau chưa hỏi ý em mà tự quyết là em xử đấy.
- Anh không muốn để em ra chiến trường một mình, làm gì cũng có nhau sẽ vui hơn mà.
Tiểu Lệ rót đầy tràn các cốc lớn rồi chia rượu về hai phía.
- Chúng ta sẽ uống kiểu giao bôi nhé! Dù sao cũng thật trùng hợp là có hai cặp mà.
Cô ta thật quái đản khi nghĩ ra đủ trò, quan sát biểu hiện của Tô Đức thì có vẻ anh không vui lắm nhưng đám sinh viên của anh thì không hiểu lòng thầy.
Bọn họ vỗ tay ầm ầm tán thưởng ý kiến của Tiểu Lệ.
Cao Phong ghé tai cô thì thầm.
- Anh thấy thật may vì đã tham gia cũng em.
Cô đá chân anh yêu cầu cất bộ mặt phấn khích đi ngay.
Tô Đức nhìn cô chằm chằm, có lẽ hi vọng cô sẽ thay đổi hình thức nhưng anh đâu biết rằng việc uống như vậy cô lại vui, coi như rượu mừng ngày đầu tiên cô và Cao Phong chính thức yêu nhau.
Nghĩ vậy, cô nhìn Cao Phong mỉm cười hạnh phúc.
Khi Tống Khả bấm giờ, họ bắt đầu uống.
Cao Phong kéo An An lại gần sát phía anh, họ tự nhiên uống như chẳng để ý xung quanh còn phía bên kia là sự ngập ngừng của Tô Đức.
Cốc cuối cùng, An An uống được một nửa thì Cao Phong lấy uống nốt.
5 chiếc cốc đã được uống cạn úp xuống bàn còn bên phía Tô Đức mới uống hết được 3 cốc.
Trí Duy tuyên bố họ thắng cuộc.
An An nhìn đối phương cười:
- Hai người có muốn nói gì trước khi nghe yêu cầu không?
Tô Đức nhíu mày nhìn An An nhưng cô chỉ lướt qua rồi ngồi xuống nắm tay Cao Phong.
- Anh say rồi đấy à?
- Có lẽ say em nhiều hơn.
Anh mỉm cười xiết nhẹ tay cô dưới gầm bàn.
- Anh đưa yêu cầu đi, nghĩ gì có lợi một chút đi.
Anh gật đầu quay ra giọng đã có chút men:
- Em xin lỗi thầy Tô và Tiểu Lệ nhé! Lát đi hát thì hai người sẽ trả tiền được không?
- Hay quá!
Trí Duy hét lên khiến cả bàn vỗ tay rầm rầm.
Anh quay sang nhìn cô cười, tay vẫn cầm chắc tay cô.
An An thì thầm:
- Em muốn vào nhà vệ sinh một lát, bỏ tay ra cho em đi nào.
Anh gật đầu thả tay ra cho cô đi nhưng An An vừa đi khuất thì anh cũng đứng lên xin phép vào nhà vệ sinh.
Đi ra rửa tay, nhìn trong gương mặt đã đỏ dựng chắc do uống bia rượu lẫn lộn.
Vừa ra đến cửa, cô bị một cánh tay vô hình kéo giật lại.