Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông FULL


Đi hơn 1h thì cả nhóm đến khu nghỉ dưỡng, Cao Phong xuống xe mở cửa giúp Chiêu Nghi và An An xuống xe.

Hai xe khác cũng vừa đến.
- Mình đã đặt 2 phòng cho nam và 2 phòng nữ nên mọi người chia nhau vào phòng nhé còn ai muốn ở couple thì tự thuê phòng.
Trí Duy càu nhàu khi bê trên tay cả đống đồ:
- Bốc thăm ở cặp đi cho vui chứ ở một giới chán lắm.
Nhóm phụ nữ bỏ ngoài tai đề nghị của cậu kéo nhau vào nhận phòng.

Cao Phong đi lại gần cô thì thầm:
- Chúng ta ở riêng được không?
- Anh muốn tất cả mọi người biết sao mà đưa yêu cầu vô lí vậy.
- Nhưng anh muốn ở cùng em.
Cô không đồng ý nên bỏ qua đi theo Chiêu Dương về phòng để mặc anh đứng lại với yêu cầu không được đáp ứng.
Sắp xếp xong đồ, Tống Khả nhắn lên nhóm gọi mọi người tập trung ra hồ bơi.

Mọi người trong phòng thay đồ nhưng An An vẫn ngồi im không muốn nhúc nhích.

Hôm nay tự dưng thấy người mệt mỏi nên chỉ trực buồn ngủ.
- Chị thay đồ đi bơi thôi.

Hồ bơi ở đây sâu thích cực.
- Chị lười quá!
Một cô gái không đồng ý kéo cô đứng dậy thay đồ.

Vì không muốn làm mọi người mất hứng nên cô đồng ý tham gia.
Bốn chị em kéo nhau ra hồ bơi thì cánh nam giới đã ngồi sẵn ở hồ đợi.

Vừa nhìn thấy hội chị em, cánh mày râu đã mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên.

Ngô Minh chạy ào tới pha trò.
- Này các tiên nữ ở đâu tới vậy?
An An bật cười nhìn vẻ mặt của cậu, ngó tìm Cao Phong thì mặt cô tối sầm.

Phía bên kia hồ bơi, có một cô gái chân dài đang khoác tay anh cười nói vui vẻ còn anh thì cũng rất tự nhiên khi nói chuyện nên có lẽ họ quen nhau:
- Cô gái nào đang nói chuyện với Cao Phong vậy?
- À một người mẫu chụp ảnh cùng anh ấy chị ạ.
Họ hay chụp cùng nhau nên có vẻ khá thân thiết.
Nghe đến chữ " thân thiết" tự dưng cô thấy nóng mặt.

Nhìn họ vẫn cười nói còn cô ta thì cứ bá vai anh dựa dẫm mà cô thấy ghét.
- Xuống bơi đi chị An ơi.
Mải nhìn Cao Phong mà tất cả mọi người đã phi xuống hồ hết rồi.

Ngước nhìn lại lần nữa vẫn thấy anh đứng nói chuyện nên cô chẳng thèm gọi nữa.
Trí Duy ngoi đầu lên đưa ý kiến:
- Chúng ta thi bơi đi, ai bơi thắng sẽ được miễn phí chuyến đi này không mất tiền.
- Làm sao nam thi với nữ được chứ? Không chơi như vậy được - Một bạn gái không đồng ý.
Trí Duy vẫn không muốn bỏ qua nên đưa ra đề nghị:
- Vậy chúng ta chia đội đi.

Bỏ một người ra làm trọng tài là đủ 5 người một đội thi bơi tiếp sức.
- Vậy đội thắng thì sao? Nếu miễn tiền cả đội thì những người còn lại hơi chát đấy.

- Ba mươi phần trăm mỗi người nhé!
Tống Khả đồng tình:
- Ý kiến hay đấy.
Cô nhìn mọi người đề nghị:
- Chị sẽ làm trọng tài nhé!
- Sao chị không tham gia cho vui?
- Hôm nay chị hơi mệt, làm trọng tài cho mọi người xong chị sẽ bơi sau.
Cô nhảy xuống hồ, bơi sang bờ bên kia đứng làm trọng tài.

Dù đứng ngay gần Cao Phong và cô gái kia nhưng dường như anh chẳng phát hiện ra cô.

Cũng muốn nghe xem họ nói chuyện gì nhưng cô lại không biết tiếng.
Nghe tiếng Trí Duy hét, cô giơ tay và cờ lên ra hiệu chuẩn bị.

Chiêu Dương bơi giỏi và nhanh khủng khiếp đến nỗi Ngô Minh không theo kịp ngay vòng đầu.
Kết thúc cuộc đua chỉ trong 10 phút thì đội Chiêu Dương thắng, họ hò hét nhau tưng bừng cả hồ bơi.

Lúc này Cao Phong mới quay ra nhìn nhưng An An chỉ liếc qua rồi phi xuống hồ trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm.

Ra giữa hồ, cô ngừng lại lặn xuống đáy ngồi.

Lâu không thấy cô ngoi lên, cả đám bắt đầu tá hỏa.

Chiêu Dương hét lên:
- Chị An ơi, chị ơi...chị đâu rồi.
Không thấy cô ngoi lên, cả nhóm lao xuống hồ.

Khi thấy cô ngồi bất động dưới đáy hồ, Cao Phong lao đến định bế cô lên nhưng An An gạt tay ra rồi tự ngoi lên mặt nước.

Tống Khả bơi lại gần đặt tay lên vai cô hỏi han:
- Chị không sao chứ? Sao chị ở dưới nước được lâu vậy?
- Chị có thói quen khi bơi hay lặn xuống đáy hồ ngồi một lát thôi.
Cao Phong lại gần nắm tay nhưng cô lảng ra ngoài bơi vào bờ.

Trí Duy đưa khăn cho cô khoác lên:
- Sao người chị đỏ vậy? Bị dị ứng nước phải không?
- Không phải đâu, cứ bơi xong người chị vậy rồi hết ngay thôi.
Cô thấy người nóng bừng nhưng kiếm cớ không muốn để cậu lo lắng.
Cao Phong vừa ngoi lên khỏi mặt nước định đến chỗ cô thì cô gái kia lại xuất hiện:
- Sao bạn anh lại lấy tính mạng ra đùa để cho mọi người lo lắng vậy? Đúng là trẻ con thời nay lạ thật.
Trí Duy thì thầm dịch cho cô nghe, An An nhếch mép cười:
- Chị có khi hơn tuổi cô ta đấy mà dám bảo người khác là trẻ con sao?
- Có vẻ cô ta thích anh Cao Phong hay sao ấy?
- Có lẽ họ là một đôi thì sao?
- Chị tinh mắt thật đấy.
Để mặc cho Trí Duy đứng lại phỏng đoán, cô quay lưng đi về phòng.

Nghe thấy Cao Phong gọi nhưng cô vẫn lờ đi, bước nhanh hơn.

Chạy vào phòng khóa chặt cửa lại, anh không kịp đuổi theo nên gõ cửa hét lên.
- An An, mở cửa cho anh đi.
Cô không trả lời, mở nhạc thật to rồi lấy quần áo vào phòng tắm mặc kệ anh đứng ngoài.

Nằm trong phòng tắm, người nóng ran nên cô mở nước mát hơn.

Trong lòng tự dưng cảm giác bực tức với anh " Dám nói chuyện với người con gái khác trước mặt cô lại còn để cô ta khoác tay, vô tư động chạm khi đang mặc mỗi đồ bơi chứ".

Tự dưng thấy người càng nóng nên cô thả mình nằm hẳn xuống nước.
Ra khỏi nhà tắm, cô nghe tiếng Chiêu Dương gọi nên phi ra mở cửa.
- Sao chị làm gì mà em gọi cửa mãi không được thế? Em lại tưởng chị đi đâu rồi.
- Chị về tắm trước cho hội em về tắm không phải đợi nhau.
- Anh Khả nhắc chị em mình nhanh rồi ra ngoài ăn BBQ, các anh ấy đang chuẩn bị nướng rồi.
- Vậy em nhanh lên đi, chị mặc đồ là xong rồi.
Vừa thấy bóng Cao Phong đang đi tới, cô phi ra cửa đóng chặt lại.

Anh đã thấy cũng lao tới nhưng lại không kịp với tốc độ của cô.
- An An, mở cửa cho anh ngay, có chuyện gì ra đây nói chuyện.
Cô nhất quyết không trả lời, vẫn bật nhạc át tiếng chuông cửa nhưng Chiêu Dương vẫn nghe thấy:
- Ai bấm chuông cửa vậy chị ơi.
- Không có ai đâu của phòng bên cạnh thôi , em cứ tắm đi.
Gọi mãi không được nên anh đành đi ra bãi cỏ cùng mọi người chuẩn bị đồ ăn trưa.
Cô chọn áo phông và quần sooc bò mặc cho dễ ngồi lê lê, cô búi cao tóc lên đỉnh đầu và bôi thêm kem chống nắng rồi ngồi đọc sách đợi Chiêu Dương.
Ra khỏi nhà tắm, nó lao đến vuốt đùi cô xuýt xoa:
- Eo ôi, chân chị...cặp giò mơ ước của em.
Cô vỗ má nó nhăn mặt:
- Em nói quá rồi đấy.

Mặc quần áo nhanh đi đừng để mọi người đợi lâu.
- Chị không làm mẫu phí thật đấy, body chuẩn còn chân dài trắng mướt.

Em nhìn còn phát hờn đây...cho em cặp chân này đi.
- Đấy làm sao lấy được thì chị cho.

Đừng vuốt nữa chị có máu buồn lắm.
Nó nhìn giả vờ nuốt nước miếng làm cô cười nghiêng ngả.

Hai chị em khoác tay nhau đi ra ngoài, một vài cặp mắt nhìn như muốn rớt mắt theo.
Chiêu Dương mặc chiếc áo croptop trắng hở nửa người khoe vòng eo con kiến.

Một kẻ khoe chân còn một kẻ khoe người nên khiến đám con trai đi qua cứ nhìn theo nổi sóng lòng.
Ngô Minh từ xa nhìn thấy đã vứt luôn xiên nướng phi ra:
- Hai người đẹp, có cần tôi làm vệ sĩ không?
An An khoác vai cậu:
- Em có đánh nổi chị chưa mà đòi làm vệ sĩ.
Nói rồi cô lật người bẻ tay cậu ra sau khiến nó kêu oai oái.

Chiêu Dương thích thú cười ngặt nghẽo.

Tống Khả nói lớn:
- Chị đúng là làm người khác bất ngờ mà.
Liếc thấy Cao Phong đang nhìn mình không chớp mắt, cô cười lớn tiếng:
- Lát tỉ thí không nhỉ? Chị đang muốn đánh người đây.

Cao Phong giơ tay vẫy lại nhưng cô lại lờ đi như không thấy đi đến chỗ Tống Khả nói chuyện.
Sắp xếp bia và đồ ăn lên dãy bàn gỗ ngoài trời, mọi người ngồi vào bàn mở bia mời nhau uống.

Cô gái người mẫu không biết từ xó nào xuất hiện đến bám cổ Cao Phong:
- Cho tôi tham gia với được không?
Tống Khả không hài lòng nên từ chối:
- Bữa tiệc này nội bộ nên mong chị thông cảm.
Cô ta phụng phịu nhìn Cao Phong, anh ngại ngùng gỡ tay ra nhưng vẫn bị giữ chặt:
- Thế là người yêu anh Cao Phong thì có được ngoại lệ không ạ?
Nghe cô ta nói, An An đang uống bia phun hết ra ngoài rồi ho sặc sụa.

Tống Khả lấy giấy ăn và vỗ lưng cho cô.
- Chị làm sao đấy, uống nước đi này.
Cô giơ tay ra hiệu không sao, xin lỗi mọi người về sự cố.
- Tại chưa thấy Cao Phong nói có người yêu mà giờ thấy cô gái xinh như này nhận nên hơi ngạc nhiên thôi.
Cô đứng lên bước ra khỏi chỗ sang bên ngồi giữa Chiêu Dương và Trí Duy.

Cao Phong nhăn mặt khi thấy cô đổi chỗ nữa thì dứt khoát lôi tay cô gái ra:
- Em đừng đùa nữa được không? Em về đoàn đi đừng ở đây quấy nữa.

Bọn anh hôm nay có việc nội bộ nên không mời em được.
Cô ta xị mặt ngồi xuống chỗ cô bỏ lại:
- Hay anh đi ăn cùng em đi, chắc thiếu anh cả đoàn vẫn vui mà.
An An bực mình nhét cả miếng thịt nướng vào miệng quay đi chỗ khác.

Tay nắm lại dưới bàn, rất muốn đánh người trong lúc này, mặt cô đỏ lên nhưng cố gắng kiềm chế lại.

Mở lon bia ra, cô uống một hơi hết sạch.

Cả nhóm cũng khó chịu với cô ta nên không ai nói gì kệ Cao Phong xử lí.

Dường như biết An An đang giận nên anh đứng lên lôi cô ta ra chỗ khác.

An An uống hết lon bia bóp bẹp rồi tung ra phía sau lưng.
- Á, ai ném lon vào tôi rồi.
Cả nhóm quay ra thì thấy cô ta đang xoa đầu vì vừa bị An An ném trúng lon bia.

Trí Duy vỗ vai cô:
- Chuẩn không cần chỉnh.
Chiêu Dương gắp cá vào bát An An làu bàu:
- Người gì mà vô duyên đuổi không đi nữa.
Cả nhóm chẳng ai thèm đáp lại nên cô ta giận dỗi ngúng nguẩy bỏ đi.

Cao Phong về lại vị trí ngồi nhìn một lượt:
- Ai vừa ném lon bia vậy?
An An nhếch miệng cười mỉa mai:
- Sao xót à? Vậy đi đưa cô ta vào bệnh viện đi còn kịp đấy.

Tôi cố tình đấy nhưng tiếc là lực ném chưa mạnh lắm.
Tống Khả mở bia cho đưa cho cô hùa theo:
- Nhưng em thích cú ném ấy của chị, từ giờ đến chiều mà còn thấy bóng cô ta thì em sẽ tìm đồ ném cho chị.
Cô gật đầu đồng ý làm Cao Phong chỉ biết cứng họng ngồi nhìn:
- Mọi người làm vậy nhỡ cô ta có mệnh hệ gì?
- Thì cậu chịu trách nhiệm không liên quan đến chúng tôi.
An An vẫn tiếp tục nói mát làm cho mặt anh nóng lên vì giận.
- Thôi nào, đừng để người lạ làm chúng ta mất hứng, uống đi nào.
Suốt bữa ăn mặc cho Cao Phong nhìn, cô cứ lờ đi uống rồi nói chuyện.

Cứ mỗi lần anh đến ngồi cạnh là cô lại đứng lên đi ra chỗ khác khiến anh giận mà không làm gì được.
Dọn dẹp xong, cả nhóm kéo nhau đi chèo thuyền, anh đến gần cô:

- Đi cùng anh ra đây một lát.
Cô giật tay lại không nói thêm lời nào băng băng đi theo mọi người.

Hai người một thuyền nên cô gọi Tống Khả:
- Chị đi cùng em nhé!
Cậu vui vẻ giơ tay đỡ cô xuống, Cao Phong định không đi nhưng bị Trí Duy lôi xuống.

Trên sông, mọi người hò hét, gào thét đôi lúc hát những bài không đầu không cuối.

Thỉnh thoảng còn cho thuyền va vào nhau nước bắn tung tóe.

Tống Khả liên tục trêu làm cô cười, thỉnh thoảng còn buông tay chèo hét lên.

Tất cả mọi người đều cười vui chỉ trừ Cao Phong mắt không rời khỏi cô mà chẳng nở lấy một nụ cười.
Một bạn gái đề nghị:
- Lên bờ chúng ta chơi trò buộc chân lấy đồ đi, các anh có nhớ hồi hai năm đầu khoa mình hay tổ chức chơi không?
Trí Duy gật đầu ngay tức khắc:
- Chơi đi, cặp nào thua tối nay phải chuẩn bị đồ ăn và dọn dẹp.
Cả hội vỗ tay rầm rầm hưởng ứng.

Chèo thuyền trên sông mát mà người An An mồ hôi vẫn túa ra như tắm.
- Sao chị nhiều mồ hôi thế?
- Chị cũng không biết nữa nhưng không sao đâu.
Lên bờ, cô vẫn đi theo Tống Khả mặc anh cứ lẽo đẽo đuổi theo.
Ngô Minh tay cầm những sợi dây chun đong đưa lên tiếng:
- Nhận cặp đi nào, chúng ta chỉ chơi 5 cặp còn hai người làm trọng tài.
Chiêu Dương quay sang hỏi An An:
- Lần này chị có muốn chơi không ạ?
- Có chơi chứ? Lúc ở hồ bơi là chị sợ bọn em thua hết nên không thi thôi.

Chị có huy chương vàng bơi lội hồi học đại học đấy.
- Nào cho nữ lên nhận cặp chơi cùng mình trước.

Còn dư hai nam sẽ làm trọng tài nhé!
An An định bước lên thì Cao Phong kéo tay lại ra hiệu sẽ chơi cùng.

Cô chỉ mỉm cười gạt tay anh ra rồi bước lên lấy sợi dây đi về phía Tống Khả.

Cao Phong nhìn cô trân trân, ánh mắt có phần thất vọng và đượm buồn.

Anh không tham gia nữa nên làm trọng tài.

Khi lại gần buộc dây giúp cô và Tống Khả, anh lấy tất buộc quanh cổ chân cho cô rồi mới buộc dây:
- Làm thế này lát di chuyển sẽ không bị đau chân nữa.
Hành động của anh khiến cô cảm động nhưng không xua đi sự bực tức trong người khi chứng kiến cảnh anh thân thiết với người khác.Anh gượng cười vỗ vai cô rồi đi lên phía trước.

Tống Khả thì thầm:
- Hôm nay anh ấy mất sổ gạo hả chị? Sáng đi vẫn vui mà từ lúc gặp cái cô người mẫu kia thì như mất hồn thế?
- Chắc đang tiếc vì không được đi cùng người đẹp.
- Em không nghĩ thế đâu? À chị em mình phải ôm eo nhau đi mới không ngã, chị cho phép em nhé!
Cô gật đầu mỉm cười tự nhiên ôm eo cậu ta:
- Nếu thua đừng trách chị nhé!
- Chơi vui thôi mà nên chị không cần áp lực đâu.

Mùi nước hoa của chị dễ chịu quá!
- Lạc chủ đề rồi nhé!
Trí Duy thổi còi ra hiệu mọi người chuẩn bị.

Năm cặp vào vị trí xuất phát, nhờ cái tất Cao Phong buộc mà dây không cứa vào chân cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận