Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông FULL


Nước bốc hơi nghi ngút, mùi thảo dược xông lên mùi hương dễ chịu, cô tựa đầu vào vai anh nhắm nghiền hai mắt vì thấy cơ thể mỏi mệt, hình như đến lúc nó muốn phản động, muốn ốm rồi.
- Chân em dài bao nhiêu? Mặc đồ ngắn nhìn sexy lắm.
- Em cũng không rõ lắm đâu, chắc không bằng chân anh được.
Cô lấy chân cọ vào chân anh cười thành tiếng:
- Em có muốn bị thịt ngay ở đây không mà khiêu khích anh thế?
Cô thả người ngồi xa ra khỏi anh, rụt cổ cười lắc đầu nguầy nguậy.

Anh vẫy cô lại gần:
- Lại đây anh bảo.
Cô vẫn lắc đầu không đến, nụ cười chợt tắt ngấm, ánh mắt trở nên lạnh lùng, Cao Phong ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt người yêu thì đã hiểu mọi chuyện.

Anh di chuyến đến chỗ cô thì thầm:
- Đừng để cô ta làm bận tâm em được chứ?
- Em tưởng anh nói cô ta về rồi cơ mà?
Anh nắm chặt tay cô dưới nước khi thấy cô có ý định đứng lên.
- Mọi người đâu hết rồi mà có anh với cô bé này vậy?
Cô gỡ tay anh ra, bước lên lấy khăn tắm còn cô ta lại tự nhiên bước xuống bể tắm.
- Cô bé, em là người yêu anh Cao Phong à?
Cô không quay lại mà cũng không thèm trả lời vẫn bước đi thẳng nhưng lại nghe thấy tiếng Cao Phong nghiêm nghị:
- Phiền cô giữ lại thể diện của mình đi.

Đừng làm phiền tôi trong ngày nghỉ.
- Con bé kia là người yêu anh phải không? Đẹp đấy, lại trẻ nữa, có vẻ đàn ông đều thích những cô gái giả bộ thánh nữ nhỉ?
Anh bước lên khỏi bồn nước lấy khăn tắm lạnh lùng bỏ đi mặc cô ta gọi tên trong vô vọng.
An An đứng lại chờ anh mỉm cười, nói giọng giận dỗi:
- Sao lên nhanh vậy? Không ở lại với người đẹp à?
Anh khoác vai cô thì thầm:
- Phục vụ một người đẹp đã thấy tổn thọ lắm rồi nếu nữa chắc không sống nổi quá!
- Anh dám..
- Không, tất nhiên là anh không dám làm người yêu anh giận rồi.
Cô cười ôm anh đi về phía khách sạn mà không biết rằng lại có kẻ đang chụp ảnh họ.
*****
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Chiêu Dương gọi điện thoại kêu inh ỏi:
- Chị ơi ra đây đi, bọn em đang nướng gà ngon lắm.
- Nghe em nói mà bụng chị réo ầm ĩ lên rồi đây.

Đợi chị một xíu sấy khô tóc cái đã.
Vừa tắt điện thoại thì lại có tiếng gõ cửa, vừa hé cửa thì cái gã cao lớn lại lọt vào trong nhanh như cắt:
- Ai cho anh vào phòng em vậy? Ra ngoài đi cho em mặc đồ đã.
Cô đẩy anh ra nhưng không làm cho anh nhúc nhích được chút nào.

- Sao anh lì vậy? Ra ngoài đi, em còn chưa mặc đồ mà.
- Có làm sao đâu? Người em như nào anh thấy hết rồi, chỉ tiếc là chưa...
Cô đỏ mặt tía tai bịt miệng không cho anh nói tiếp.

Anh nhìn cô cười kéo lại hôn lên trán cô thì thầm:
- Em quyến rũ quá bảo anh phải làm sao bây giờ?
- Thôi không đùa nữa đâu, vậy anh ngồi đây đợi em một lát.
Cô buông anh ra nhưng sợi bông khăn tắm mắc vào cúc áo anh khiến cô hét lên:
- Anh nhắm mắt lại đi.
Bị cô hét lên bất ngờ, theo phản xạ anh cũng nhắm mắt lại.

Một tay che mắt anh, một tay cô gỡ khăn ra lẩm bẩm:
- Anh đúng là gian xảo mà, sao khăn lại mắc áo anh như này chứ?
Anh sợ cô giận nên vẫn nhắm mắt, giọng nói đầy khó chịu:
- Cho anh mở mắt nhé! Anh hứa sẽ coi như không thấy gì hết.
Cô gỡ được khăn ra thì nhẹ nhàng bước vào nhà tắm mới trả lời:
- Được rồi, anh mở mắt đi.
Nói xong cô đóng cửa lại cười thành tiếng khi thấy mặt anh tức tối vì bị lừa:
- Em láu cá thật đấy, anh mà tóm được em thì đừng có trách.
- Anh ra ngoài bãi trước đi, không đi cùng nhau mọi người lại bàn tán không hay.
Thấy im lặng, cô bước ra ngoài chẳng chút đề phòng thì bị anh bế ném lên giường:
- Nào bây giờ thì đền tội đi, ai cho em tội quyến rũ người khác xong bỏ chạy.

Em nên giữ im lặng trước khi bị tòa tuyên án.
An An ôm bụng cười nghiêng ngả:
- Em có quyền kháng cáo hay thuê luật sư không?
- Tất nhiên là không, chừng nào chúng ta cưới nhau thì em mới hết tội.

Anh phán quyết tội danh của em rất nghiêm trọng nên phải yêu anh cả đời, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ anh.
Cô ngồi dậy gật gật đầu lia lịa:
- Thôi anh ra ngoài kia với mọi người đi, đừng bám em nữa không lộ hết bây giờ.
Anh kéo cô vào lòng hôn lên mái tóc còn ướt thở dài:
- Mai em về Việt Nam rồi nên anh chỉ muốn tận dụng thời gian ở bên em thôi.
- Từ Hà Nội sang Bắc Kinh có mấy giờ bay thôi, em sẽ sang thăm anh hoặc anh sang thăm em cũng được mà.

Anh tập trung công việc đi, mải yêu đương quên nhiệm vụ là không được đâu nhé!
- Anh biết rồi, sẽ cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, nhanh nổi tiếng còn sang rước em về nhà anh chứ?
- Vậy thì tốt rồi, anh đi ra trước đi, em sấy tóc khô rồi ra.
Anh nhấc cô xuống khỏi giường nhưng vẫn ôm khư khư chưa chịu đi khiến cô phải năn nỉ ỉ ôi đủ trò mới chịu buông ra.
******

Nhìn lại mình trong gương, cô gật gù tự khen "dạo này mình xinh hơn thì phải".

Tiếng chuông cửa ấn liên hồi, cô nghĩ là anh nên càu nhàu khi vừa mở cửa:
- Sao anh còn chưa đi nữa?
- Xin lỗi, cô đang đợi ai à? Anh Cao Phong phải không? Tôi vừa thấy anh ấy ra ngoài kia với bạn bè rồi.
Nhìn cô gái trước mặt, An An khẽ nhíu mày không hiểu vì sao cô ta biết phòng mình.
- Tìm tôi có việc gì?
- Hóa ra cô không phải người Trung Quốc.

Vậy thì làm sao hiểu được giới điện ảnh Trung Quốc cấm kị việc vừa vào nghề đã dính đến yêu đương nhỉ?
An An không hiểu những gì cô ta nói.
- Có phải cô và Cao Phong đang yêu nhau đúng không? Cái cách anh ấy nhìn cô không bình thường chút nào.
- Cô vào chủ đề chính đi.

Tôi không có thời gian và cũng không có nhu cầu nói chuyện phiếm với người lạ.
Cô ta cười, nụ cười hả hê mà An An ghét nhất ở con gái:
- Tặng cô món quà ra mắt này, nếu muốn người yêu cô có phim để đóng thì tốt hơn là anh ta nên độc thân chứ yêu đương như này sao phát triển sự nghiệp nổi.

Các fangirl Trung Quốc không thích idol của họ đã có người yêu, đặc biệt là một cô gái không tên tuổi như cô nhưng nếu anh ấy yêu tôi thì sẽ khác đấy.
Cô ta đặt vào tay An An tấm ảnh cô ôm anh đi từ khu tắm thảo dược về.

Nhờ thông tin Trí Duy cung cấp mà cô biết rõ kẻ đang đứng trước mặt mình.

Cũng muốn xem cô ta giở trò gì nên cô nhếch miệng cười:
- Cô thích anh ấy hả? Thật may là anh ấy không yêu một kẻ đi rình mò người khác như cô đấy.

Lòng dạ đàn bà đúng là khó lường thật.
Cô xé tấm ảnh trước mặt cô ta, khuôn mặt lạnh lùng:
- Nếu cô nghĩ dọa được tôi bằng những tấm ảnh này thì nhầm to rồi.

Cô thử động đến Cao Phong xem, tôi sẽ không nương tay đâu.

Trước khi dọa người khác thì nên tìm hiểu xem đối phương là ai đi đã.
Cô ta giật mình, có phần chột dạ:
- Cô là ai?
- Có cần tôi gọi cho chủ quản công ty của cô không? Hoặc nếu cô muốn nổi tiếng với việc đi rình mò và dọa dẫm người khác thì tôi cũng quen nhiều nhà báo lắm.

À có lẽ cũng nên làm vậy để nhân cơ hội này tôi giúp anh Cao Phong nổi tiếng luôn.

- Cô...
An An gạt tay cô ta xuống khi đang chỉ vào mặt mình:
- Cút ngay trước khi tôi ngứa tay làm cô bị thương, khuôn mặt này mà động vào chắc mắt, mũi sẽ lệch hết đấy nhỉ?
- Cô....
Cô ta lắp bắp bỏ đi khi thấy cô lừ mắt, vén tay áo lên nắm tay lại.
Dù rất bực mình nhưng nó cũng cảnh tỉnh cho cô nhớ việc yêu đương của mình không thể công khai được, cần kín đáo hơn nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai họa.

Vào phòng, cô nhấc điện thoại nhắn cho anh trai " Anh sắp xếp cho em gặp giám đốc công ty người mẫu Queen's Star đi."
Tin nhắn vừa gửi đi, Gia Cường gọi lại ngay:
- Có chuyện gì sao em?
- Một chút thôi nhưng lần này em muốn tự giải quyết.

Hẹn cho em gặp mặt vào 10h sáng mai nhé!
- Vậy giải quyết xong về thì nói cho anh nghe.

Bao giờ em chịu về Việt Nam đấy, yêu đương quên đường về là có thật đấy à?
- Chiều mai em về, cho người đón em nhé!
- Ừ để anh bảo cậu ta gọi lại cho em.

Thật xui cho cô gái nào lại gây chiến với em của anh.
- Cảm ơn anh, em sẽ gọi lại sau.
Chẳng để anh trả lời, cô tắt điện thoại, khóa cửa phòng, nhặt những mảnh xé của tấm ảnh vứt vào thùng rác, ung dung đi ra bãi cắm trại như chưa có việc gì xảy ra.
*****
- Mọi người kiếm đâu được gà ngon vậy?
An An lại gần ngồi lên ghế cùng mọi người đang nướng gà và cá.
- Chị ăn thử không? Ngon lắm đấy.
Tống Khả định lấy nhưng cô từ chối:
- Thôi lát chị ăn cũng được.

Anh Cao Phong đâu rồi?
- Sao anh chị lạ nhỉ? Vừa nãy thì anh hỏi chị còn bây giờ chị ngồi chưa nóng chỗ lại hỏi anh.
- Tại không thấy anh nên chị mới hỏi thôi.

Chúng ta sắp xếp ăn thôi nhỉ? Chị đói quá rồi.
Cao Phong đi đâu về mang theo một giỏ táo đặt lên bàn.

Cô bước đến giúp anh xếp ra đĩa:
- Cô bạn gái hụt của anh có tìm anh không?
Anh nhíu mày nhìn cô không hài lòng nên không trả lời.
- Kí sinh trùng có tìm anh không?
- Em nghĩ ra cái tên hay vậy? Anh không thấy cô ta đâu.
Trí Duy đến khoác vai cô hỏi thăm:
- Anh chị nói chuyện gì vui vậy?
- Chị gọi cái cô người mẫu thích anh Cao Phong là kí sinh trùng nên anh đang không vui này.
- Cái tên mới hợp làm sao? Chị đúng là văn hay chữ tốt.
Điện thoại của cô reo lên, nhìn số điện thoại lạ nhưng cô cũng đoán được là ai gọi.


Ấn đồng ý nghe cô hỏi luôn:
- Xin chào, anh là giám đốc Lâm phải không?
- Chào cô Vương, tôi có nghe sếp Cường nói chuyện nhưng chưa hiểu lắm.

Cô cần tôi giúp gì thì cứ nói.
Cô bước ra xa Cao Phong và Trí Duy rồi mới tiếp tục nói chuyện.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Cao Phong chăm chú quan sát biểu hiện của cô.

Nếu anh đoán không nhầm thì giám đốc Lâm mà cô nói anh cũng biết.
Ra đến chỗ vắng, An An hỏi thăm về cô người mẫu, kể qua cho anh ta nghe về sự việc rồi nhờ vả anh ta làm việc và dạy dỗ lại nhân viên của mình.
- Xin lỗi cô vì cô ta đã không biết nên thất lễ, tôi sẽ yêu cầu cô ta xin lỗi cô ngay.
- Không cần xin lỗi đâu, tôi chỉ muốn anh giải quyết mọi việc đừng làm ảnh hưởng đến Cao Phong là được.
- Cao Phong là...
- Anh ấy là người anh em tốt của tôi, hôm nay chúng tôi đi chơi cùng bạn bè thì gặp người của anh thôi nên phiền anh giải quyết giúp ạ.

Anh yên tâm, chuyện này sếp Cường của anh cũng sẽ biết nên sẽ hậu tạ cẩn thận.
- Vâng, cảm ơn cô.

Chúc cô đi nghỉ vui vẻ!
- Cảm ơn anh Lâm nhiều, chắc sẽ nhờ vả anh một vài lần nữa đấy ạ.
- Vâng, cần gì cô cứ gọi không cần qua sếp Cường đâu ạ.
Cô chào anh ta rồi tắt điện thoại, quay lại thì cả nhóm đã bày xong bàn ăn, bụng cô bắt đầu réo ầm ầm nên ngồi ăn ngon lành:
- Chị à, mai mấy giờ chị về Việt Nam?
- Chị lấy vé lúc 2h chiều nên các em cho chị về kịp giờ ra sân bay là được.
- Biết bao giờ mới gặp lại chị nhỉ? Nghĩ thôi là em lại thấy chán?
Chiêu Dương nói rồi dựa đầu vai cô trầm tư.
- Chị sẽ quay lại thường xuyên, chỉ sợ các em bận không đón tiếp được thôi.

Con đường còn dài, tất cả hãy cố gắng lên nhé!
- Cảm ơn chị!
- Nếu các em có khó khăn gì cần giúp thì cứ nói với chị nhé! Giúp được chị sẽ giúp ngay và luôn.
- Vâng ạ, bao giờ chị cưới thầy Tô nhớ mời bọn em đấy.
Cao Phong nghe vậy nghẹn thức ăn đỏ cả mặt.

Cô đưa cho anh cốc nước, vỗ lưng cho xuôi xuống:
- Sao nghe tôi lấy chồng mà cậu xúc động vậy?
An An cố kéo mọi người chuyển hướng trước phản ứng của Cao Phong.
- Không phải vì chuyện đấy mà tôi thấy bọn trẻ đang nói dối đấy, cậu thử mời xem có đứa nào sang không?
Anh hiểu ý cô nên cũng lái chuyện đi.
Trí Duy hào hứng:
- Ai không đi chứ nhất định em sẽ đi.
Chiêu Dương đã không còn nhìn cô và Cao Phong với ánh mắt nghi ngờ nữa.

Cô có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi ăn, thỉnh thoảng anh vẫn nắm tay cô dưới bàn khi có cơ hội.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận