Có lẽ cô cần đi gặp ba mẹ của Tô Đức trước khi mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát được nữa.
Cô cần giữ lời hứa dù với một kẻ không ra gì.
Còn Cao Phong, có lẽ chỉ nên âm thầm đứng sau ủng hộ anh thôi.
Yêu đương vào lúc này không phải lựa chọn đúng đắn.
Anh cần sự tự do để thoải mái bước đi mà không vướng bận ở cô.
Giám đốc Lâm đã nói anh từ chối kí hợp đồng người mẫu cho công ty vì muốn tập trung vào nghề diễn.
Cô đã khuyên anh tận dụng các chương trình quảng cáo để trau dồi thêm biểu cảm.
Khó khăn thì chồng đống mà suốt ngày anh lo lắng cho cô sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp.
Mẹ nói đúng nếu cô cứ nắm tay anh sẽ chỉ làm cho thuyền anh chưa ra khơi thì đã chìm.
Cô cần tạo cho anh động lực để đi tiếp chứ đừng mãi quay lại nhìn xem cô đang đứng đâu mà chùn bước.
Cô nhớ anh, có lúc ích kỉ muốn khuyên anh đừng đi đường ấy nữa mà hãy đi cùng mình nhưng lại không thể.
- An An, anh vào được không?
Cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ:
- Vâng ạ
Gia Cường vào phòng đặt trước mặt cô một hợp đồng quảng cáo cho một nhãn hiệu trang sức nhưng cô không hiểu ý anh.
- Anh định làm cả mảng này sao?
- Không của bạn anh thôi.
Em xem Cao Phong làm được không để anh tác động.
Cầm hợp đồng và kế hoạch xem qua một lượt, cô từ tốn trả lời:
- Anh ấy từng làm mẫu về mảng này thì chắc chắn sẽ quay được quảng cáo, việc này anh tác động được chứ?
- Nếu không chắc chắn thì sao anh nói với em.
Có cần ra mặt không hay chỉ cho là ngẫu nhiên thôi.
- Không đừng cho anh ấy biết chúng ta đứng sau, cứ để bạn anh làm theo đúng quy trình và gọi anh ấy casting đi.
Chúng ta chỉ nên trao cơ hội còn việc thể hiện là của anh ấy.
- Được rồi, anh sẽ xử lí chuyện này.
Còn cô nghĩ kĩ việc của mình chưa? Mới yêu chia tay còn dễ đừng để lún sâu quá không nhấc được chân ra đâu.
Yên tâm đi, dù không yêu nữa anh vẫn giúp cô hỗ trợ cậu ta bất cứ khi nào có thể.
- Anh không cần phải làm gì khi em không nhờ đâu.
Anh ấy sẽ bước đi được, em tin điều ấy.
Còn em sẽ chia tay cho bước đi của anh ấy nhẹ nhàng hơn.
- Nghĩ kĩ rồi chứ? Anh đang lo thủ tục cho em đi Pháp rồi.
Cô nhìn anh ngạc nhiên như không tin.
Anh ngồi xuống cạnh cô kiểm tra chân rồi nói giọng chắc nịch:
- Anh sẽ không gả em cho Tô Đức đâu.
Nếu cần chống đối lại cả nhà thì anh cũng sẽ làm nên cứ yên tâm nghỉ ngơi và học tập để chuẩn bị đi Pháp thôi, mọi việc anh sẽ giải quyết.
Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nước nhưng lại đầy niềm vui:
- Nếu kiếp sau được sinh ra thì em sẽ làm người hầu phục vụ anh cả đời.
- Em gái ngốc này, làm gì có kiếp sau.
Nếu có thì anh mong làm ba em đấy.
Hai anh em nhìn nhau cười thành tiếng, đã lâu rồi cô chẳng cảm thấy nhẹ nhàng,bình yên và thanh thản như thế?
*****
Đã nhiều lần, cô muốn nói với Cao Phong chia tay mà cứ mở miệng ra lại đắng chát.
Anh luôn sợ cô ghen thì phải.
Có lẽ lần trước chỉ buột miệng mà dọa anh thôi chứ diễn viên mà không đóng với nữ thì sao có vai diễn được.
- Sau này em có xem phim anh đóng không?
- Em không xem đâu nên anh cứ tự nhiên mà diễn và cũng không quan tâm đến việc ghép đôi bạn diễn nữ nên đừng lo lắng gì cả.
Anh cười bảo cô thật khác lạ nhưng đó là cách sống.
Cô không thích phim ảnh nhưng lại đi yêu một diễn viên.
Cô chỉ ủng hộ anh thôi chứ chắc chắn không xem.
Nếu nhìn thấy anh với người khác dù là phim ảnh thì chắc chắn cô sẽ cáu.
Vậy thì lại tạo áp lực cho anh rồi.
Dạo này chân cô đã có thể tự đi lại được rồi mặc dù vẫn hơi sưng.
Người ta tuần là khỏi còn cô cả tháng vẫn như mới bị, thật ghét cái cơ thể bất bình thường của mình quá! Vừa từ dưới nhà lên, điện thoại trong phòng kêu, lỡ bước nhanh thôi mà lại phải rên rỉ vì đau.
Nhìn thấy Cao Phong gọi, cô mở camera lên mỉm cười:
- Anh được nghỉ chưa?
- Anh vừa về nhà rồi, chân em đỡ đau chưa? Anh rất muốn sang gặp và chăm sóc em.
Cô nhìn anh hoang mang, với cái cách nghĩ của anh thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt cô thôi.
- Chân em khỏi hẳn rồi.
Hôm nay anh đi casting cho vai diễn thế nào?
- Nếu bạn diễn nữ là em thì chắc đã thành công rồi.
Tự dưng cô lại nổi cáu:
- Anh đang nói gì lạ vậy? Em không muốn khi làm việc mà anh vẫn nghĩ đến em.
Anh có biết như vậy là sự thiếu chuyên nghiệp của diễn viên không hả? Em dạy thế nào, anh quên hết rồi hả?
- Không phải vậy đâu, mà anh...nhớ em quá! Chúng ta gặp nhau đi, cuối tuần này anh sang Việt Nam nhé!
Cô lắc đầu từ chối, khuôn mặt trở nên lạnh băng nhìn anh nói rành rọt:
- Nhưng em không muốn gặp anh nữa nên đừng sang làm gì.
- Em đang nói gì vậy An An, đã xảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì đâu.
Em cho anh tốt nghiệp sự nghiệp học hành với nhé! Sắp tới, em sẽ bận lắm nên không dạy được nữa đâu.
Còn chuyện giữa chúng ta, em nghĩ đã đến lúc nên dừng lại rồi.
Anh hét lên, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt trở nên căng thẳng:
- An An à, em nói gì đấy anh không hiểu gì hết.
- Em muốn anh đừng liên lạc với em nữa.
Một người sắp có gia đình không nên có mối quan hệ với người khác nữa phải không? Anh lo cho sự nghiệp của mình đi, em đã có người lo cho mình rồi.
- Em sắp kết hôn ư? Không đúng, em đang nói dối.
Em hãy nói là mình đang nói dối đi.
- Anh không nghe lầm đâu.
Em sắp kết hôn rồi.
Vì sợ anh buồn nên em mới giấu thôi nhưng đến lúc cũng cần phải nói rồi.
Nếu anh không tin thì hỏi Tiểu Lệ xem.
Lần này thực sự xin lỗi anh là em không nói dối.
Nếu không có gì nữa thì em tắt máy đây.
- An An à, nếu anh làm sai điều gì thì cho anh xin lỗi nhưng đừng làm như vậy được không? Em đã đồng ý sẽ yêu anh cả đời, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ không buông tay, tại sao em lại thất hứa.
Anh không tin đâu, em đang gạt anh thôi.
Anh sẽ sửa lỗi chỉ cần em nói là anh sẽ làm? Anh không đồng ý chia tay, em không thể đơn phương chia tay anh được.
Nhìn anh khóc khiến cô sợ, trái tim lại như bị bóp nghẹt nhưng nếu không là hôm nay thì sẽ chẳng có lúc nào nữa cả.
- Anh đã dành tình cảm sai chỗ rồi.
Em không yêu anh đâu, chỉ là một tình cảm say nắng nhẹ thôi nên anh đừng làm phiền em nữa.
Không thể nhìn anh thêm được nữa, cô tắt máy thả điện thoại xuống đất mặc cho anh gọi lại.
Không gọi được thì tin nhắn lại đến, cô không dám cầm điện thoại lên vì sẽ không đủ can đảm dừng lại " Cao Phong à, em xin lỗi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi anh à, cố gắng lên".
Cô ngồi bệt xuống đất, khóc như chưa bao giờ được khóc, mặc cho cảm xúc trôi ra mà không muốn kìm nén.
Trái tim cô đau thấu, gào thét phản đối lí trí.
Tiếng khóc của cô làm cả nhà đều có mặt, chẳng ai muốn bước vào.
Ông nội lắc đầu quay trở xuống.
Ba mẹ nhìn nhau lo lắng.
Gia Cường lặng lẽ đi vào ngồi xuống vuốt tóc cô:
- Em có cần nói chuyện với anh không?
Cô ngồi dậy ôm anh khóc to hơn.
- Em đã làm gì thế này hả anh? Anh ấy có hận em không? Lúc đang khó khăn nhất mà em lại lỡ buông tay anh ấy.
- Anh ủng hộ quyết định của em.
Nếu không làm như vậy thì cả em và cậu ta sẽ cứ trong một vòng luẩn quẩn thôi.
Hai đứa đi hai hướng ngược nhau nên càng đi càng xa.
Nếu cậu ta mải lo về em thì bước chân sẽ bị chậm lại.
Cậu ấy không được quay lại còn em cũng thế.
Nghe anh đi rồi thời gian sẽ làm hai đứa lành lại vết thương lòng.
- Mất bao lâu để em có thể quên đi đây.
Em lại nói dối anh ấy rồi.
Nếu đứng trước mặt thì anh ấy sẽ biết em nói dối.
Anh vỗ về động viên cô:
- Tai em đỏ lắm đấy.
Nhìn là biết nói dối rồi còn gì.
Đôi khi những lời nói dối không hẳn đã là xấu.
Lời nói dối của em được anh tha thứ.
Chị dâu đi vào nhưng anh ra hiệu cho chị về phòng.
Mẹ và ba đứng ngoài cửa nhìn hai anh em lắc đầu.
Cô cứ ôm chặt anh khóc, điện thoại thì vẫn cứ đổ chuông nên Gia Cường đã tắt nguồn đi.
- Nào nín đi để dành nước mắt khóc sau chứ sưng hết mặt mũi lên rồi.
khi nào chân khỏi anh đưa em đi chơi nhé!
Cô vẫn ngồi trong lòng anh gật đầu, chỉ còn tiếng nấc vẫn chưa dứt.
- À có kết quả thi học bổng của em rồi đấy.
Xem sắp xếp công việc rồi đi học nhé!
- Nhưng ông chưa đồng ý mà.
- Việc này để cho anh lo.
Thôi ngủ sớm đi không ba mẹ lo.
Anh cúi xuống bế cô về giường.
- Sao hôm nay em nhẹ thế nhỉ? Rõ là em đã tăng cân cơ mà.
- Em chắc nhẹ cân hơn chị dâu đấy.
- Ngủ đi nhé, hay hôm nay anh bảo mẹ hay chị dâu sang ngủ với em.
- Em muốn ở một mình thôi.
Làm phiền anh là đủ rồi.
Nhìn theo anh đi ra khỏi phòng, cầm điện thoại mở lên, anh gọi gần trăm cuộc gọi và rất rất nhiều tin nhắn nhưng cô không đủ can đảm để đọc.
Nghĩ đến việc anh cũng đang đau khổ không kém gì mình thì cô lại cảm thấy khó chịu, cầm điện thoại lên thì lí trí không cho cô được thay đổi quyết định.
Có lẽ sự kết thúc này là tốt cho cả hai.
*****
Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông ấy bất lực ném đồ đạc trong phòng ngổn ngang, ngồi thu mình trong góc phòng, anh liên tục gọi cho cô để tìm cơ hội.
Anh không muốn kết thúc như vậy, không tin cô nói thật.
Cô không yêu thầy Tô nên làm sao lấy được.
Lau nước mắt, anh bấm số gọi cho Tiểu Lệ, vừa có tiếng nhấc máy, anh hít thở sâu lấy giọng điềm tĩnh:
- Thầy Tô sắp kết hôn với An An phải không? Em có biết chuyện này không?
Vì đã được An An hứa nếu giúp cô ta thì sẽ được giúp đỡ mọi chuyện nên Tiểu Lệ đành vờ đau khổ:
- Đúng vậy, em thù chị ta, chị ta là kẻ nói dối..
Chẳng để cho Tiểu Lệ nói thêm, anh tắt điện thoại.
Nhìn màn hình chẳng có cuộc gọi nào của cô, anh muốn chờ được nghe giải thích.
Anh tin cô không phải là người như vậy.
Cô thật sự yêu anh chứ không phải thầy Tô.
Anh không chấp nhận chuyện này được.
Anh cần đi gặp cô ấy, không thể dễ dàng buông tay nhau như vậy được.
Điện thoại có tin nhắn đến, anh mừng rỡ hi vọng là cô nhưng không phải, tin đến từ một số lạ có tên Vương Gia Cường.
Biết đó là anh trai Na An nên anh ấn đọc ngay " Hãy để em gái tôi được yên, nếu cậu còn làm phiền nó thì người anh này sẽ ra mặt nói chuyện với cậu.
Hãy lo cho sự nghiệp của mình đi còn An An đã có người khác lo.
Chúc cậu thành công."
Đọc xong tin nhắn, bao nhiêu hi vọng trong anh vụt tan biến.
Nắm chặt điện thoại trong tay, người đàn ông ấy bật khóc " An An à, đừng làm vậy mà.
Anh sẽ cố gắng nên chỉ cần em tin anh thôi."