Cô im lặng không biết nói gì nữa.
Đã gần hai năm rồi, Cao Phong vẫn kiên trì chờ cô trả lời.
Có những lúc đã ấn trả lời nhưng lại không dám gửi.
Cô đã rất cố gắng quên anh nhưng không quên nổi, vẫn nhớ đến anh trong cả giấc ngủ.
- Em nhớ anh ấy, thực sự rất nhớ anh ạ.
Những lần em trốn mẹ đi Bắc Kinh cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn anh ấy.
Có lẽ anh ấy còn cảm nhận được sự có mặt của em nên đưa mắt tìm kiếm.
Em thật hèn nhát và rắc rối phải không anh?
Gia Cường ôm em vỗ về:
- Không sao rồi mà, cậu ấy đã qua giai đoạn khó khăn nhất rồi.
Em đừng lo gì nữa cũng đừng âm thầm theo dõi nữa sẽ chỉ làm em đau lòng hơn mà thôi.
Chị dâu em nói đúng đấy, cố gắng lên.
Em đi Pháp có cuộc sống mới thì sẽ quên thôi.
Chị dâu nhìn cô mắt cũng đỏ hoe nên đi về phòng.
- Tháng sau đi Hàng Châu với anh nhé! Bên ấy họp tổng kết doanh số.
Tiện anh đưa em đi chơi và chào mọi người trước khi đi Pháp luôn.
Cô gật đầu nhưng vẫn ôm lấy anh.
*****
Tối hôm ấy, mẹ bỏ bữa, không khí gia đình trở nên nặng nề hơn.
Sau bữa tối, ông nội ngồi nói chuyện với ba và anh trai cô:
- Cả nhà con biết chuyện của nó sao không ai nói cho ông biết là sao?
Ba cô giải thích:
- Nó đã chia tay cậu ta lâu rồi ba.
Con không biết là cậu ấy vẫn liên lạc với con bé.
- Ông à, dù nó đã bỏ nhưng cần thời gian cho nó bình tĩnh lại.
Con nghĩ chúng ta nên hủy hôn đi cho Tô Đức lấy vợ.
Còn An An để sau này rồi tính.
Mẹ ra ngoài với đôi mắt sưng húp:
- Sao con cứ bênh vực em con mãi thế? Con đang làm hại nó đấy Gia Cường ạ.
Ba dìu mẹ về ghế, từ tốn nói:
- Em à, bình tĩnh đi.
Mọi người đều đang tìm cách giải quyết mà.
- Thưa ba, con là mẹ nó nên việc từ hôn này con phản đối.
Đây là tương lai con gái con nên ba hãy để con quyết định đi ạ.
Ông xua tay không nói chuyện tiếp:
- Thôi ba mệt rồi, để mấy hôm nữa con bình tĩnh đi rồi chúng ta bàn tiếp.
Gia Cường đưa ông vào phòng đi.
Anh đưa ông vào phòng rồi ngồi trong đó rất lâu mới ra.
An An ngồi với chị dâu trên tầng đã nghe thấy hết mọi người nói chuyện.
Chị vỗ vai cô:
- Em đừng lo quá, mẹ sẽ hiểu cho em mà.
Thôi vào phòng nghỉ đi.
- Chị uống rượu với em không? Em muốn uống một chút.
- Vào phòng đi, chị xuống lấy rượu rồi gọi cả anh em nữa.
Hôm nay thi xem ai say trước nhé!
Chị dâu mang lên 2 chai chivas 21 và một ít đồ ăn.
Ba anh em ngồi trên bàn trong phòng cô uống rượu.
Gia Cường rót rượu đề nghị:
- Nào hôm nay ai không say thì phải làm việc nhà một tháng đấy.
Cô nhìn anh cười:
- Anh chưa uống đã say rồi thế? Nhà mình có bác giúp việc rồi nên cần ai làm việc nhà nữa đâu.
Chị dâu đưa cược:
- Ai không say bị phạt 10 triệu nhé!
- Em đồng ý, hai người chuẩn bị tiền đi.
An An cầm cốc lên uống cạn trước khi vợ chồng anh chị uống.
Hết hai chai rượu mà vẫn chưa ai say nên Gia Cường gọi bác Lan mang thêm 2 chai nữa.
******
Mẹ vào phòng nhìn ba anh em nằm đất ngủ với mấy chai rượu không thì quát um lên.
Chân đá vào từng đứa:
- Mấy đứa này giỏi quá rồi nhỉ? Dậy ngay không thì bảo.
Ba anh em giật mình, lồm cồm bò dậy ngơ ngác nhìn nhau.
An An nhìn anh, khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc rối tung, tay dụi mắt ngơ ngác hỏi:
- Sao mới sáng sớm mà sấm ở đâu nổ to thế anh?
Mẹ càng quát to:
- Dậy hết ngay cho mẹ, xem có ra làm sao không? Uống rượu để say không biết trời đất là gì thế này có điên không chứ?
Gia Cường vẫn chưa mở được mắt ra, giọng lè nhè:
- Mẹ à, mới sớm ra mà đã ầm ĩ lên thế? Cho con xin ngụm nước đi ạ.
- Lại còn sai mẹ cơ đấy.
Có đứng hết lên không hay mẹ hốt hết ra đường bây giờ.
Ba cô vào phòng ôm vai mẹ:
- Mấy khi anh em chúng nó mới uống đâu, em kệ tụi nó đi.
Mẹ hạ hỏa, gọi xuống nhà:
- Chị Lan ơi, cho em mấy cốc nước mật ong ấm lên cho tụi nhỏ giải rượu nhé!
Ba anh em thấy mẹ xuôi xuôi lại nằm vật ra sàn.
- Anh nhìn chúng nó đi, có ra cái gì không.
Hai đứa bé ngủ dậy nhìn ba mẹ chúng thế này lại cười cho.
- Hai đứa dậy đang ăn sáng rồi, em xuống dưới với các cháu đi.
Để mấy đứa này cho anh.
Gia Cường giơ tay ủng hộ ý kiến của ba:
- Cảm ơn ba nhiều.
Mẹ khó tính thế mà ba chịu được.
- Mấy đứa uống mà không rủ ba gì cả.
Dậy uống nước đi cho tỉnh táo nào.
Ba lấy nước bác Lan bê lên đặt trước mặt mỗi đứa một cốc.
Bê nước uống xong, An An ngơ ngác nhìn:
- Thế ai là người say sau cùng thế? Không ai thua à?
- Lại còn cá cược nữa hả mấy đứa này? - Ba cô lắc đầu - Dậy hết đi xuống ăn sáng ngay, thật là không chịu nổi mấy đứa con nhà này lại được cả con dâu nữa.
Chị dâu giật mình nhìn Gia Cường.
An An nhanh nhảu nói:
- Chị dâu thì cũng là con ba mà.
Có gì khác nhau giữa con đẻ và con dâu hả? Ba không nên phân biệt đối xử thế đâu.
Ba xuống nhà trước đi.
Ba đi ra khỏi phòng, mấy anh em nhìn nhau bật cười nhìn bãi chiến trường.
Anh kéo chị dâu đứng dậy:
- Em chuẩn bị quần áo cho anh đi, xuống ăn sáng xong lên anh tắm rồi đi làm.
- Anh chị xuống đi, em dọn chiến trường này cho.
Vợ chồng anh chị đi, An An nhanh chóng dọn dẹp rồi nhờ bác Lan lên lau phòng, mở tung các cửa cho hết mùi rượu.
******
Hai anh em xuống sân bay đã có người nhà ra đón.
Trời đã bắt đầu se lạnh của đầu đông.
Hàng Châu vẫn thế không hề thay đổi chút nào.
Ngồi trên xe đi qua Tây Hồ, An An thấy hình ảnh hai người của hơn 2 năm về trước.
Nó vẫn hiện rõ như mới xảy ra ngày hôm qua.
- Sao mà trầm tư thế? Đừng bảo với anh là em và cậu ta đã ở đây nhé!
An An chẳng muốn giấu anh làm gì.
- Anh đoán đúng rồi đấy.
- Em có muốn gặp lại cậu ấy lần cuối trước khi sang Pháp không?
- Không, tốt hơn là không gặp anh ạ.
Cứ đặt mọi thứ về quá khứ đi đừng gọi dậy nữa.
- Em nên gặp lại nói dứt khoát đi để cậu ấy đừng hi vọng nữa.
Chứ ngày nào cũng mất công gửi tin cho em rồi chờ đợi như vậy khổ tâm lắm.
- Em chẳng nói nổi nếu gặp anh ấy đâu.
Khi đi Pháp em sẽ cắt hết mọi liên lạc nên anh yên tâm đi.
Về đến nhà bác họ, mọi người ra đón.
Lần này, bác cả yêu cầu anh em cô phải ở nhà bác không được ở khách sạn.
******
Ngồi trong phòng tranh thủ đọc sách giết thời gian chờ anh cô đi họp với ban giám đốc.
Từ khi ông ốm, anh Cường bận rộn hơn nhiều.
Anh phải quản lí và quyết định hết mọi việc.
Mang tiếng anh đưa cô sang kết hợp đi chơi mà anh chưa có phút nào rảnh để dành cho cô cả.
Gia Cường vào ngồi xuống nhìn cô:
- Em đang làm gì đấy? Xuống nhà đi có người muốn gặp em đấy.
Cô bỏ quyển sách xuống ngạc nhiên:
- Em có biết ai ở đây đâu mà lại có người tìm.
- Anh đã đưa cậu ấy vào sau vườn rồi.
Em xuống gặp cậu ta đi.
An An nhìn anh không hiểu.
- Người mà em đang nghĩ đến đã ở đây rồi, xuống gặp đi.
Có gì thì nói hết với nhau một lần đi.
Chuyện tình cảm không thể cứ im lặng mãi rồi rời xa nhau được đâu.
Em làm ơn đừng tự hành hạ mình và cậu ta nữa.
Nghe đến anh, trống ngực cô đập thình thịch, tâm trạng hồi hộp mất bình tĩnh, giọng nói ngắt quãng:
- Sao..
anh ấy...lại biết em ở đây?
- Em không cần biết.
Xuống đi đừng để cậu ấy chờ lâu.
Vì sợ ra ngoài phóng viên bắt gặp nên hai đứa ở sau vườn nói chuyện thôi đừng có đưa nhau đi đâu đấy.
Chiều cậu ấy về Bắc Kinh luôn rồi.
Thấy cô vẫn ngồi im không nhúc nhích thì anh suốt ruột kéo cô đứng lên.
- Nhưng nhỡ ai trong nhà bác nhìn thấy thì sao?
Gia Cường thả tay cô ra suy nghĩ rồi quyết định nhanh:
- Em ở im đây, anh xuống dẫn cậu ấy lên.
Tốt nhất là không ai biết sự có mặt của cậu ấy ngoài anh và em.
Nếu mẹ biết thì sẽ chôn sống anh đấy.
Anh đi rồi, cô run rẩy vào rửa mặt cho đỡ căng thẳng.
Không ngờ anh trai cô đã tính toán hết việc này.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lau khô mặt, hít thở thật sâu rồi nặng nề bước ra khỏi nhà tắm.
Nhìn thấy Cao Phong bằng xương bằng thịt đang ngồi ở bàn cầm quyển sách thì tim cô đập thình thịch.
Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mà cô chưa bao giờ quên được.
Dù đã cố gắng lấy can đảm, hít thở sâu nhiều lần nhưng cô vẫn thấy khó thở, cảm giác đau lòng vẫn còn nguyên.
Anh vẫn nhìn cô âu yếm như vậy nhưng ánh mắt thì đầy trách móc.
Đó là anh - Người mà cô yêu hơn cả sinh mạng đang nhìn cô không chớp mắt, người mà cô vẫn thường ao ước gặp lại sẽ lao đến ôm thật chặt nhưng bây giờ, cô chỉ đứng im một chỗ không bước, không nói mà chỉ nhìn anh.