Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Sau nụ hôn ban chiều ấy thì cho đến bây giờ Liên vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn,lơ là đến mức mà đưa sai loại bánh cho khách khiến chị Mai phải trách mắng cậu một phen.

Thấy Liên thẫn thờ như vậy thì cô mới bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi để cho đầu óc tỉnh táo, nghe vậy Liên nhanh chóng cảm ơn chị Mai rối rít sau đó chạy một nèo lên phòng khiến cho cô phải bật cười trước hành động đó của cậu.

Vừa lên phòng cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho Hoa, tiện thể giải đáp một số thắc mắc luôn.

" Reng reng reng "

Tiếng chuông bỗng cất lên khiến Hoa phải tỉnh ngủ, trong cơn mơ màng cô liền bốc máy nói.

" Alo ai đấy "

Nghe vậy thì Liên lắc đầu ngao ngán trả lời.

" Là tui nè bà nội, Liên nè "

Hoa nghe vậy thì tỉnh cả ngủ mà, niềm nở bắt máy. Cậu chưa kịp nói gì thì Hoa đã nói trước.

" Liên à, sao hôm nay học có vui không, ôi trời ạ tớ tính đi tìm lớp của cậu mà không có thời gian xin lỗi nha "

Liên nghe vậy thì cũng rối rít xin lỗi luôn

" Ối người xin lỗi là tớ mới đúng chứ, vì tớ biết lớp cậu ở đâu mà chẳng thèm đến haiz, là do một số người nên tớ mới không đến lớp cậu được ý, xin lỗi nha "

Hoa nghe vậy thì phì cười nói " không sao, không sao ngày mai còn gặp được mà, à mà hôm nay cậu đi học có gặp chuyện gì không "

Liên nghe vậy thì ngượng ngùng nhớ lại nụ hôn ban chiều khiến cậu phải đỏ mặt.

Cậu không nhanh không chậm kể lại những gì xảy ra hôm nay cho Hoa nghe, mặc dù cậu kể nhưng vẫn không quên giấu nhẹm đi một số chuyện xảy ra, kể ra thì cậu có mà nhục mất.

" Ổn …ổn lắm, chỉ là khi mới đến trường hình như tớ lỡ đắc tội với đàn em của nhóm nào ý nhỉ, à đúng rồi là Tứ Hoàng. Ui lúc đó tớ sợ cực luôn mà chả hiểu sao vẫn còn lành lặn ra về được đúng là thần kì, tớ còn nhớ lúc ra về bọn nó còn dọa tớ là sẽ mét cho Tứ Hoàng biết, mà khổ nỗi tớ mới đến mà, có biết gì đâu, haiz đúng là kiếp nạn thứ 82 mà "


Hoa nghe một tràng thì tức giận đập bàn nói.

" Là thằng nào dám dọa cậu sợ, cậu cứ nói đi để Hòa giải quyết.

Liên nghe vậy thì hoảng hồn và bất ngờ vì Hòa mà đánh nhau chỉ có nước tên kia phải nằm viện 1 tháng trời thôi, nhưng cậu cứ tưởng Hoa đùa vì mấy tên kia người thì đông tên nào tên nấy cũng đô con dễ sợ nên cậu cũng không để tâm lắm.

" Haha chỉ là mấy bọn mồm hôi, nách thúi thôi mà thật ra thì tớ thấy bọn nó bắt nạt một cậu bạn tên là Anh Quân, ban đầu tớ không muốn gây phiền phức đâu mà tự nhiên máu anh hùng trỗi dậy,nên là chuyện gì xảy ra chắc cậu cũng hiểu "

Hoa nghe vậy thì ngơ ra vì chợt nhớ Tứ Hoàng là ai xong rồi cô mới bật cười nói.

"Ôi trời ạ, không sao không sao, cậu làm việc tốt mà sao phải sợ, bọn nó chỉ được cái đô con hay dọa người thế thôi chứ cậu chưa biết Tứ Hoàng là ai đâu ha, thôi xin tự giới thiệu luôn, Tứ Hoàng không ai khác là 4 người bọn tớ nè Lần lượt là Sang,Đức, Hòa và tớ nè haha bất ngờ chưa "

Liên nghe vậy thì ngơ ngác nói

" Ủa tớ nhớ lúc mà Hòa nói chuyện với tớ cậu ấy đâu nhắc tớ chuyện này đâu "

Biết Liên khó hiểu cô cũng cười bất lực mà kể cho Liên nghe.

" Ban đầu là không có cái nhóm này đâu chỉ là cái tên do bọn họ đồn thổi thôi chứ,bọn tớ đâu ai rảnh mà đi lập ra ba cái nhóm tào lao này đâu vì 4 người thì hết cả 3 người đều đang bận với hạng mục trong công ty của mình kia kìa, còn tớ thì bận lo thiết kế thời trang thôi, nên cũng có biết gì đâu."

" Mà nói thật nhé từ ngày cậu đi Sang lạ lắm, thằng ấy cứ như kẻ điên ý, cái tên Tứ Hoàng cũng do Sang mà ra hết vì chuyện phải kể từ hồi bọn tớ mới vào học, lúc đó bọn tớ đi đâu cũng được săn đón hết á vì hiếm có người như bọn tớ lắm, vừa giàu vừa đẹp ai chả mê,nhưng chưa được vài ba hôm thì có một nhóm người xuất hiện bọn họ đông người lắm, không nói không rằng gì mà lao lên tấn công bọn tớ, lúc đó tớ còn nhớ cái cảm súc vừa sợ hãi vừa hưng phấn nhiều đến nhường nào, bọn tớ lao lên bất chấp người ít, địch đông nhưng bằng một cách nào đó bọn tớ đã chiến thắng một cách thần kì với chiến thắng không một thương tích haha, à quên có mỗi tớ bị à "

" Từ tớ uống miếng nước đã rồi kể tiếp cho nghe.

Nghe Hoa kể mà cậu sởn gáy vì nghe xong cảm xúc cậu rất mãnh liệt làm sao, đợi Hoa uống miếng nước thì cậu lên tiếng nói trước.

" Để tớ đoán nhé sau đó cả nhóm cậu đều có tên là Tứ Hoàng và cầm quyền toàn trường đúng chứ, dựa vào việc các cậu rất giàu, rất đẹp và mạnh mẽ thì ý nghĩa của cái tên đó là Hoàng trong huy hoàng hay hoàng đế và tứ là 4, vậy là 4 hoàng đế đúng chứ "

Nghe vậy thì gật đầu thán phục trước sự suy luận của Liên rồi cô nói


" Đúng đúng, không hổ là bạn tớ vì mỗi khi bọn tớ đi cùng nhau thì bọn họ đều gọi bọn tớ là Hoàng đế không đó, ôi phải nói lúc đó tớ hãnh diện đến cỡ nào mà Hòa cứ không để tâm ý haiz "

" Mà bây giờ chả còn ai thấy Sang cười nữa vì nói gì cũng không nghe ngoại trừ công việc, phải nói tên đó không biết ăn cái gì mà cuồng công việc giống ba Sang thế không biết "

" Nhưng nó lại bỏ bê học hành khiến cho thành tích học tập tụt dốc không phanh,vì nó mà cả Hòa và Đức đều xa sút theo, có khi á hả tớ và Hòa còn cãi nhau về vụ dó nữa cơ, và còn có vụ thằng Sang mua biệt thự riêng ở Hà Nội nè nghe đâu là để tránh lại cãi nhau với ba mẹ nữa ấy, Đức và Hòa thấy vậy cũng chỉ ngao ngán lắc đầu thôi, à còn nữa khi cậu đi á hả thằng Sang có nhiều mối tình lắm á, mà chả có mối tình nào qua nổi 2 tuần, đúng là người tài thường không bình thường mà "

Liên nghe vậy thì chỉ biết im lặng sững sờ vì nãy giờ Hoa kể cũng đã giải đáp được phần nào thắc mắc của Liên rồi, không khí đột nhiên trùng xuống khiến Liên phải buông một câu đùa làm xua tan không khí.

" Ơ thế Hoa sao, sao tớ thấy mắc cười cái vụ này quá, bọn cậu học đâu cái thói nói mày tao với người ngoài thế, mà nói với tớ lại là cậu - tớ ngọt sớt luôn vậy…nghe mà tớ kiểu khờ ngang luôn á hahaa"

Hoa nghe vậy thì bật cười nói

" Chả phải do cậu dễ thương quá à hahaaa"

Nghe thê thì Liên mới phì cười,sau đón cậu mới nói tiếp

" À đúng rồi bọn cậu đến đây rất lâu rồi mà tớ vẫn không biết bọn cậu sống ở đâu nhỉ "

" Hỏi thừa ở kí thúc xá chứ đâu ở đây á hả tớ được sống chung phòng với Hòa đó, mà không phải đột nhiên bọn tớ chịu ở ktx đâu mà bọn tớ có biệt thự để ở cơ, nhưng mà ktx có thể ở chung nên là bọn tớ mới quyết định sống ở đây đó chứ, còn hai thằng quỷ xứ kia á hả mồn một đòi tự sống ở biệt thự mới cho đã cơ nhưng mà được một thời gian thì bọn nó bỏ chuyển sang kí thúc xá, vì ở biệt thự bọn nó thấy trống trải lắm, chả có ai thường xuyên đến đó cả. Nên là bọn tớ quyết định sẽ ở đây luôn nên bọn tớ thuê riêng tầng cao nhất và các phòng ktx cao cấp nữa, ôi nó đã gì đâu khi làm gì cũng không bị ai làm phiền "

Liên nghe vậy thì bật cười khanh khách, vì sự hài hước của Hoa,sau đó để ý đồng hồ thấy cũng trễ rồi nên cậu liền nói.

" Thôi cũng trễ rồi tớ cúp máy nhé, mai gặp "

Chưa kịp dứt câu Hoa liền cuống quýt bảo

" Chưa, chưa xong à mà sáng mai cậu rảnh không "

Liên nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói


" Có, sao vậy "

" Đến trường nhé "

" Chi "

" Sáng mai thằng Sang với thằng Đức có trận đấu bóng rổ á "

" Thiệt hả nhưng ở đâu vì hôm qua tớ chưa kịp tham quan trường nên không rõ nữa "

Hoa nghe vậy thì phì cười nói

" Được rồi, được rồi cậu cứ đến đi tớ đón cậu " nói xong cô liền tắt máy, chưa kịp để Liên nói gì.

Liên thấy vậy liền ko nói gì nữa mà chuyên tâm vào học bài và soạn bại cho ngày mai.



- Sáng hôm sau -

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Liên bừng tỉnh, lúc này đã là 5: 10, phải đợi một lúc thì cậu mới tỉnh được,cậu nhanh chóng dậy để vệ sinh cá nhân sau đó mới mở tủ để lựa quần áo cho cuộc thi đấu giữa Đức và Sang. Cậu chọn cho mình một chiếc áo len trắng cổ lọ để tránh lạnh vì sáng nào Hà nội cũng lạnh đến mức cả cơ thể cậu đều đỏ ửng vì lạnh luôn nên lựa chọn áo len là hợp lý nhất, đi kèm với đó là không thể thiếu một chiếc quần Jeans màu xanh đậm được đóng thùng, việc đóng thùng khiến cho cơ thể cậu trở nên mảnh khảnh hơn, với một chiếc eo vừa đủ để có thể nắm được trong một bàn tay.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cậu liền cầm theo điện thoại và ví tiền để chuẩn bị ra ngoài. Chị Xuân Mai thấy cậu chuẩn bị đi đâu thì liền nhắc nhở.

" Liên, em đi đâu thì nhớ mặc áo khoác vào nha, đợt trước em ốm nặng một lần còn chưa đủ hả "

Liên nghe vậy thì phì cười nói.

" Vâng em biết rồi,thôi em đi nha "

Nói rồi cậu mặc thêm 1 chiếc áo hoodie màu xám vào nữa, rồi mới xỏ giày sau. Mặc dù đã mặc 1 chiếc áo len cổ lọ và một chiếc áo hoodie rồi nhưng khi ra đến bên ngoài gió lạnh vẫn thổi vào cậu khiến cho cậu lạnh đến thấu xương, thấu thịt. Cậu nhanh chóng lên xe điện và phóng tới trường.

Tới nơi thì cậu đã thấy cả Hoa và Hòa chờ sẵn ở đó, hôm nay Hoa cũng mặc áo cổ lọ giống cậu, khiến cho Hòa phải ghen tức nhìn chằm chằm cậu, nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác vì có biết gì đâu. Thấy Liên như vậy Hòa liền nói.


" Buổi sáng trời mát mà, đâu đến nỗi lạnh đâu, tại sao các cậu lại mặc áo len cổ lọ…?"

Thấy vậy thì Hoa đánh cho Hòa một cái rồi nói

" Khổ chỉ có mày không thấy lạnh thôi chứ buổi sáng lạnh thấy mồ luôn á, với lại mặc chung mẫu áo chứ đâu chung kiểu len đâu chứ "

Liên thấy vậy thì đồng tình gật đầu lia lịa, Hòa nghe vậy thì chỉ biết uất ức nhìn chằm chằm Liên,nên Liên liền lảng tránh

" À trả phải có trận đấu bóng rổ sao, đợi tớ cất xe rồi mình cùng vào nha"

Nói rồi cậu đỗ xe vào nhà gửi xe, đậu được xe như ý muốn rồi thì cậu cũng cởi áo khoác bỏ vào cốp xe luôn, sau đó cả ba cùng nhau đi đến căng tin mua nước, rồi đến nhà thi đấu. Đến nơi thì cậu đã thấy trận đấu bắt đầu rồi nhưng ở đâu cũng đông đúc người hết khiến cậu bối rối không thôi

Hòa thấy vậy thì niềm nở kéo cậu đến chỗ ngồi riêng của Tứ Hoàng khiến cậu trầm trồ, còn Hoa thì đã chạy đến ngồi trước rồi còn vẫy tay cười hì hì nữa chứ. Sau khi ổn định chỗ ngồi xong thì cậu bắt đầu quan sát trận đấu.

Trên sân bóng giờ đây tràn ngập những tiếng reo hò của những nam sinh, nữ sinh, sự nhiệt huyết trên khán đài đã khiến cả sân bóng trở nên hừng hực khí thế ngút trời,như đang tô đậm lên một bức tranh đầy màu sắc.

Và điều hiển nhiên là điểm sáng chói nhất trên khắp sân bóng là hai thân ảnh không ai khác là Đức và Sang đang tranh nhau quả bóng, sở hữu body sáu múi và chiều cao vượt trội đã khiến cho bao nữ sinh phải lệch nhịp vì hai cậu.

Minh Liên ngồi trên khán đài lặng lẽ nhìn Sang đang đuổi theo trái bóng để dành dật với Đức khiến cậu cảm thán rằng cả Đức và Sang đều có một sức bền tuyệt vời đến đánh kinh ngạc, nhìn Sang ngày một thay đổi hơn và có nhiều người theo hơn khiến cậu lại tự ti về chính mình, khoảng cách của cậu và Sang quá lớn khiến cậu không còn dũng khí để đơn phương Sang nữa.

Mặc dù đội của Đức luôn ra sức đề phòng và chặn các cú ném từ Sang, nhưng điều đó không thể cản bước được Sang, đội của Đức vẫn không thể chịu được những động tác phanh và một tốc độ đến tuyệt vời của Sang. Những đường bóng hoàn hảo đến kì lạ, những cú ném rổ đến chính xác, đã khiến cho đội của Sang dễ dàng chiến thắng.

Mặc dù đội Đức rất mạnh nhưng vẫn sau Sang 3 điểm. Trận đấu kéo dài đến 1 tiếng, mọi người trong khán đài dường như nín thở để chờ trọng tài thông báo rằng đội của Sang đã thắng, vừa dứt thông báo cả khán đài dường như thở phào mà hú hét lên.

Đấu xong trận đấu ta vẫn là bạn của nhau nhưng đó chỉ áp dụng với người nửa quen nửa không, Sang đến chọc ngoái Đức khiến Đức tức muốn điên lên mà không làm gì được, cả hai đội bóng đều nhanh chóng cởi áo ra để làm quạt tiện thể cho cái áo khô luôn, cả Đức và Sang đều không phải ngoại lệ hai cậu cùng cởi áo ra làm quạt khiến cho hai cậu đều lộ ra cơ tay chắc khỏe, cùng với cơ ngực hoàn hảo và cơ bụng sáu múi, đến điên rồ.

Các nữ sinh thấy vậy thì chạy ào ào xuống như muốn tạo luôn cả động đất cho nguyên cái nhà thì đấu, chạy mệt đến rã rời chỉ để đưa khăn giấy và nước uống cho hai anh chàng hot boy, miệng thì nói lời hỏi thăm mà mắt thì cứ gián chặt lên cơ thể của hai người. Cơ hồ muốn sờ đến nơi rồi.

Tất cả những điều vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của Liên một, cơ hồ cả người cậu đều tỏa ra sát khí khiến cho Hòa và Hoa thầm cầu nguyện cho Sang, còn Liên dường như biết mình không nên quan tâm đến điều đó nên đành thu hồi lại sát khí và bình thản uống chai nước mà vốn định đưa cho Sang.

Ở bên này Đức là người phát hiện ra Liên trước, cậu liền vẫy tay gọi Liên.

" Ủa Liên cậu hôm nay cũng đến xem hả "

Nói xong hoàng loạt ánh mắt dồn về phía cậu khiến cho cậu phải ngượng ngùng, trong đó có cả ánh mắt ngạc nhiên của Sang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận