…-Bãi đỗ xe-…
Trong lúc Liên đang chuẩn bị dắt xe ra ngoài thì Hoa đang phụng phịu nói với Hòa rằng
" Tao muốn đi xe của Liên cơ "
Hòa nghe vậy cũng không đồng ý trực tiếp từ chối lời đề nghị của Hoa
" Ơ xe tao đi không thích hay sao mà đi xe của Liên, bộ mày lại muốn tao đổi xe mới nữa hả "
" Không, ai bảo mày chạy nhanh quá chi,ngồi riếc cũng chán nên tao muốn đổi gió một chút "
Hòa thấy vậy càng nực cười hơn nói
" Ha,lại còn đổi gió một chút, chả phải mày bảo tao chạy nhanh lên sao, con này tao chiều mày riếc nên mày hư phải không "
Nói xong cô liền gõ đầu Hoa một cái khiến cho cô rất tức giận nhưng không làm gì được. Nhưng ý đã quyết thì cho dù làm thế nào cô cũng phải ngồi lên xe Liên,mặc kệ sự đời. Cô phải nghĩ cách mới được.
Nghĩ nghĩ một lúc cô liền có cách, sau đó cô lập tức nhún chân lên và thì thầm vào tai Hòa cái gì đó, khiến Hòa vui vẻ trở lại, càng nghe Hoa nói cô càng vui, thế là Hòa lập tức dắt xe chạy tới chỗ Liên và vỗ vai cậu kêu
" Tui cảm ơn ông nha, nhớ chỉ Hoa đàng hoàng vào đó "
Liên nhìn Hòa bằng cặp mắt khó hiểu vì cậu đã làm gì đâu mà cảm ơn với lại chỉ cái gì mới được???
Cậu chưa kịp hỏi Hòa gì hết thi cô đã phóng xe chạy ra đến ngoài cổng trường rồi, không để Liên đợi lâu Hoa nhanh chóng đội mũ và chèo lên xe máy điện của Liên rồi giục cậu.
" đi nhanh nhanh đi không là đến trưa mình cũng trả có gì để ăn đâu "
Nghe vậy thì Liên mới cuống cuồng đội nón và chạy ra ngoài cổng trường luôn, vừa ra đến nơi đã thấy Sang càu nhàu.
" Hoa tại sao mày lại ngồi lên xe Liên …?. Bộ ny mày yếu tay lái hả …? "
Hòa nghe vậy thì bực tức nhìn chằm chằm Sang nói.
" Ê thằng kia tao yếu tay lái hồi nào vậy, muốn đua không "
Sang nghe vậy thì kêu
" Thôi mày muốn đua thì đua với thằng Đức đi tao phải đi ăn với Liên nữa chứ. Mà nè Minh Liên cậu có nấu gì thì đừng cho hành lá nhé sặc mùi lắm không như ai kia đâu "
Đức nghe vậy thì cũng góp vui
" Thôi hai mày bọn mày bớt khịa nhau cái, mà Sang ngộ ha gọi bạn bè là mày -tao mà gọi Liên là cậu - tôi ngọt sớt hay vậy "
Sang nghe vậy thì ngượng ngùng muốn biện minh lắm nhưng một trí óc từng được coi là thiên tài thì giờ đây cậu lại bị bí ngôn từ.
Liên và Hoa nhìn một màn này chán không còn gì để nói, không để lãng phí thời gian nữa cậu liền nói.
" Hoa ơi cậu ôm chặt vào nhé "
Biết Liên muốn làm gì nên cô cũng làm theo và vụt~ xe của cậu phóng nhanh về phía trước để lại những con người vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi lúc cả ba người còn lại cũng định thần lại mà phóng xe xé toạt màn gió mà vút đi.
Chiếc áo của cả 5 người đều phấp phới trong gió,cùng nở nụ cười trên môi, những nụ cười ấy đã mang theo những thanh xuân mà chạy đi không phiền muộn.
Chạy được một lúc thì cậu đã đến siêu thị, cậu và Hoa nhanh chóng xuống xe và vào cửa hàng lựa đồ ăn còn việc xách đồ thì cứ để lại cho ba người phía sau xách là được.
Vừa lựa cậu và Hoa cùng ôn lại kỉ niệm xưa kia,khi cả ba đã từng có quá khứ phá banh nhà bếp khiến cho người hầu tức đến không nói ra hơi, bầu không khí vì cậu chuyện đó mà cũng trở nên vui tươi hơn, lựa được một lúc thì cũng cảm thấy đã đủ rồi nên cả nhóm cũng ra quầy lễ tân để thanh toán luôn. Công cuộc bắt đầu từ đây, khi ai cũng muốn giành nhau để trả tiền, cứ tranh nhau trả tiền như vậy khiến Liên như hết cả đầu và trong lúc mọi người còn tranh nhau trả thì Liên đã trả xong hết mọi thứ.
Thấy vậy thì cả lũ liền cuống quýt vội nói với cậu là muốn share bill nhưng cậu đã từ chối và phì cười nói rằng
" Khổ có chút tiền thôi nên share bill làm gì các cậu lo về ktx tắm đi kìa nặng mùi lắm rồi đấy, còn Hòa và Hoa có muốn học cách nấu ăn không nè đảm bảo không cháy hay thủng nồi nữa đâu "
Nghe vậy thì cả hai cùng gật đầu lia lịa nhìn Liên như một thiên thần giáng thế mà bắt tay của Liên nói.
" Có,có chứ "
" Vậy về ktx thôi, à mà quên tớ còn chưa biết ktx của cậu ở đâu nữa "
Đức nghe vậy thì bật cười tự tin nói
" Ui dời tưởng truyện gì, cậu cứ để ông đây dẫn đường cho "
Nói xong cả đám cùng bật cười trước hành động đấy của Đức. Thấy mọi người đều có nhiệm vụ riêng cho mình mà Sang lại không có nên Lê Sang lần đầu tiên trong đời tự hạ mình xuống tí để xách đồ ra cho cả nhóm, thấy vậy thì Liên bất ngờ lắm vì nếu khô gai nhờ Sang cậu cũng bơ luôn không thèm xách mà chỉ sau một kì nghỉ hè Sang đã thay đổi đến như vậy rồi,ôi thật thần kì.
Xong xuôi mọi thứ Đức liền cố ý phóng xe với tốc độ vừa phải để chỉ đường cho Liên tới nơi mà bọn cậu ở.