Quán bánh đã dần xuất hiện trước mặt Liên và cả nhóm, nhưng ai nấy cũng đều ngỡ ngàng vì không ngờ rằng nơi mà cậu sống cũng chính là nơi cậu làm việc,mọi người như không tin vào mắt mình nhưng rồi họ cũng phải chấp nhận điều đó.
Nếu nói đâu là tiệm bánh nhỏ nhất mà họ từng ăn thì có lẽ là chính là ở đây, vì tính nguyên cả tiệm bánh mà Liên đang sống thì nó cũng không bằng một nửa của phòng khách ở một căn biệt thự mà họ từng ở nữa mà.
Điều đó phải khiến phải khiến cả nhóm đều đơ mất mấy giây nhưng rồi họ cũng định hình lại mà chìm trong suy nghĩ miên man rằng
( Nếu như không có ba mẹ thì họ có được như bây giờ không,một cuộc sống sung túc không âu lo âu nghĩ cho tới khi trưởng thành …?.. Thật phũ phàng khi phải nói rằng họ bây giờ còn quá non trẻ và vô dụng, mặc dù là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế chủ tịch trong tương lai của gia đình họ nhưng ở một khoảng khắc nào đó họ vẫn chỉ là một đứa trẻ vô dụng chăng …?)
( Có lẽ …nếu như không có ba mẹ thì họ cũng chỉ là kẻ vô danh đầu đường xó chợ thôi. Càng nghĩ họ càng nể phục Liên hơn vì cậu lại được thừa hưởng được tinh thần thép,một mình vật lộn với đời để tiến bước trên con đường của mình mà không cần một ai giúp đỡ. Thân ảnh của Liên thật khiến họ phải thầm ngưỡng mộ)
Ai nấy đều nhìn nhau bằng một ánh mắt gượng gạo,nhưng trong lòng họ đều có một quyết tâm riêng cho bản thân mình. Đã đến lúc họ phải dần học được cách trưởng thành rồi, một tương lai rộng mở việc gì họ phải ở mãi trong vòng an toàn mà không như Liên,mạnh mẽ mà sống.
Những suy nghĩ cứ miên man cứ chạy quanh trong đầu của mỗi người, mà không biết rằng mình đã vào trong tiệm bánh từ đời nào rồi mà không chịu ngồi xuống gọi món, đã thế còn cứ đứng trơ trơ ra đó nhìn nhau,không nói một lời nào. Phải đến lúc Liên hét lên thừ mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mà ngượng ngùng ngồi xuống
Liên thấy không ai trả lời mình thì lặp lại câu nói lần nữa
" Này Mấy Cậu Bị Sao thế "
Hoa nghe vậy thì đáp
" Sao đâu bọn tớ bình thường,mà thôi đến đây rồi thì còn không mau chọn bánh đi còn ngơ ra đấy làm gì,ơ hay"
Như được cứu vớt Hòa,Đức,và Sang tranh nhau cái menu’s như cọng rơm cứu mạng mà giành nhau gọi món khiến Liên phải phụt cười trong vô thức.
Hoa thấy cảnh này thì cô bỗng tìm đâu ra được cái bọc ni - lông màu đen để đội đầu cho bớt ngại,vừa đội Hoa vừa nói
" Giữa chốn đông người làm ơn cho tao cái thể diện với "
Nghe thấy vậy thì Hòa,Đức và Sang mới chú ý đến người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Không ai bảo ai câu nào trực tiếp lấy sách vở ra để trên bàn,và bật mốt diễn xuất lật mặt 7, từ một người nhí nha nhí nhố trở thành một học sinh rick kids đang chăm chỉ học bài.
Mọi người trong quán thấy vậy thì không biết nói gì hết, một khoảng không gian im lặng sau đó là tiếng phụt cười khanh khách. Mặc dù không khí đã trở lại sự nhộn nhịp như cũ rồi nhưng mà nhóm Sang vẫn rất là quê luôn.
Nhưng không sao dù gì ai cũng mặt dày cả nên cứ bình thản gọi món thôi. Mỗi người tự chọn một món riêng cho mình như, bánh mì kẹp kem, pudding dâu, bánh hoàng kim phô mai và cuối cùng là bánh bông lan trứng muối v.v…
Liên nghe vậy thì vui vẻ bưng bánh ra cho mọi người tiện mang thêm hồng trà ra nữa là đủ
"