Ngô Diệp Nhi bị trúng đạn ngay vai,nhưng cô ta không muốn bỏ qua cơ hội, cô ta cầm súng lên nhắm ngay phía anh, cô thấy được liền xoay người lại đỡ cho anh, viên đạn theo đó cũng bay đi,cô nhắm mắt lại một lúc không có cảm giác đau đớn nào,cô mở mắt ra xoay người lại, người chịu phát đạn đó không ai khác chính là Liên Bắc Hà, ả ta ngã xuống đất,cùng lúc đó cảnh sát cũng đến bắt giữ Ngô Diệp Nhi, máu trên người Liên Bắc Hà ngày càng nhiều, trước khi chết ả ta muốn nói gì đó, tay ả ta đưa về phía cô, cô đi lại nắm lấy tay ả ta.
- - Tôi...xin lỗi..
cô vì tôi mù quáng nên..mới kết...!cấu với...!cô ta để bắt cóc cô.
- - Cô bị thương rồi đến bệnh viện được không.
- - Tôi...không qua khỏi đâu..tôi biết mình sai không nên...làm như vậy...!vì muốn chuộc lỗi..
với cô..tôi đã chịu dùm cô.xem như tôi không còn nợ cô nữa..
- - Tôi biết rồi cô đừng nói nữa.
- - Không...tôi phải nói...!tôi biết là mình không có được...!trái tim của anh ấy...!và cũng hiểu được...!tình yêu anh ấy dành cho cô...là như thế nào? Vì vậy xin cô...sau khi tôi chết...!cô hãy giúp tôi yêu anh ấy luôn cả phần của tôi...được không?
- - Được tôi hứa với cô.
- - Cảm ơn và cũng xin..lỗi cô.
Anh đứng ngay đó đều nghe hết, không ngờ Liên Bắc Hà lại yêu anh như vậy? Nhưng tiếc thay người anh yêu và muốn bảo vệ đến cuối đời chỉ có thể là cô.
Sau khi nói xong, Liên Bắc Hà liền ra đi mãi mãi, tình yêu không được sự hồi đáp từ phía còn lại, xem như đây là bài học người ta không yêu mình, thì đừng cố níu lấy, để cuối cùng người tổn thương vẫn là người con lại, xem như đây là cái kết mà Liên Bắc Hà phải chịu lấy, vì quá cố chấp hay là ngu muội mà tin tưởng người khác, và cô không cần hận Liên Bắc Hà nữa, cô cũng đồng cảm được, hy vọng thế giới bên kia Liên Bắc Hà có thể hạnh phúc, tìm thấy một nửa còn lại.
Còn về phần Ngô Diệp Nhi, khu bị cảnh sát bắt lại, cô ta gào thét lên miệng không ngừng mắng anh và cô.
- - Tên khôn mau thả tao ra, Dương Tử Phong tao nói cho mày biết, dù tao có chết sẽ không tha cho tụi bây đâu, có làm quỹ mà tao cũng sẽ về ám tụi mày, mau thả ra...
- - Anh cảnh sát tôi muốn kiện cô ta, thêm một tội, tội phỉ báng người khác, không những như vậy,cô ta còn có tiền án bắt cóc, và sử dụng buôn bán chất cấm, chút nữa thư ký của tôi sẽ sẽ đem bằng chứng cho anh.
- - Được cảm ơn Dương tổng.
Nói xong cảnh sát bắt Ngô Diệp Nhi đi,theo đó là Bành Hạo đồng bọn cùng cô ta, vậy là mọi chuyện đã kết thúc, anh nhìn cô, rồi ôm cô vào lòng, cô cũng vậy vui vẻ ôm lấy anh, vô tình chạm vào ngay chỗ ướt trên áo, ngay lưng anh, cô đẩy anh ra tay cô dính máu cô hoảng lên.
- - Lưng anh chảy máu rồi.
- - Anh không sao em yên tâm.
- - Đến bệnh viện đi em không yên tâm.
- - Được nghe theo em.
Anh và cô bước đi lên phía trước, ra khỏi ngỏ hẹp trời cũng tối nên đường đi có chút khó khăn, đi được một đoạn cô cảm nhận bụng cô đau lên,tay cô chạm lên bụng, cô khum người xuống, anh thấy lạ liền dìu cô lại rồi hỏi.
- - Em sao vậy?
- - Em đau bụng quá...
- - Sao lại đau bụng, em có va chạm hay ăn trúng gì không?
- - Không có, anh không được con...đứa bé...
- - Em nói sao?
- - Em mang thai rồi, đau..quá..
Anh nghe cô mang thai liền đứng hình, chợt nhớ lại liền bế cô lên đi nhanh ra xe, đến nơi anh đưa cô vào trong xe, rồi kêu Hoàng Long lái xe đến bệnh viện, không để đợi lâu Hoàng Long liền tăng tốc độ đi, rất nhanh đến nơi, anh bế cô ra xe y tá bác sĩ thấy vậy liền đi lại, rồi đẩy cô vào phòng cấp cứu, anh bên ngoài lo lắng không thôi, hy vọng cô và bé con trong bụng sẽ bình an vô sự, anh ngồi dựa lưng lên tường nhìn vào phòng cấp cứu cầu mong mọi chuyện bình an.
Ba mẹ anh nghe tin cô được đưa vào bệnh viện, liền cấp tốc đến,vừa vào trong bệnh viện bà thấy anh ngồi ở đó liền đi lại hỏi.
- - Con bé sao rồi hả?
- - Cô ấy đang ở phòng cấp cứu.
- - Con bé ngoan hiền như vậy, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
- - Được rồi bà đừng lo lắng con bé sẽ không sao đâu.
- - Làm sao mà không lo, tôi đã hứa với ba mẹ con bé phải chăm sóc con bé thật tốt, mà bây giờ thành như này...
- - Con bé hiền lành không sao đâu, ông trời phụ lòng người mà.
Ba anh an ủi mẹ anh bớt lo lắng, nên bà cũng đỡ được phần nào, vừa hay từ bên ngoài nghe cô bị bắt cóc, rồi còn bị thương đưa vào bệnh viện, ba mẹ cô nghe được lập tức quay về với cô, vừa đáp cánh ba mẹ cô liền chạy đến bệnh viện, thấy người nhà của anh ở đây hết, mẹ cô đi lại hỏi mẹ anh.
- - Bà Dương con bé tiểu Kiều sao rồi.
- - Con bé còn ở trong đó.
- - Tại sao lại thành như vậy chứ huhu...?
- - Mẹ nó à con bé chắc chắn không sao đâu?
- - Hy vọng con bé không sao?
Người nhà anh và cô đều có mặt ở bệnh viện hết, họ lo lắng cho cô, ba anh thấy quần áo anh sọc xệch, trên người còn có vết máu liền lên tiếng nói.
- - Tử Phong con đi thay quần áo, rồi băng bó vết thương lại đi.
- - Còn muốn chờ cô ấy.
- - Chờ con bé thì phải thay đồ trước, rồi mới chờ, con như vậy thì làm sao con bé chịu được.
- - Ba con nói đúng đó con đi thay đồ đi, rồi quay lại sau đó mới chăm sóc con bé được.
Ba anh và ba cô đều lên tiếng nói, nghe vậy anh cũng đi thay đồ, rồi quay lại, thay xong vết thương sau lưng cũng được băng bó lại, rồi mới đi lại phòng cấp cứu, Hoàng Long đứng ở ngoài ban công thấy anh thi đi lại nói chuyện.
- - Cậu yên tâm đi cô ấy nhất định không sao đâu?
- - Mình cũng mong là vậy.
- - Được rồi mình về trước đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe rồi chăm sóc cô ấy.
- - Ừm...!cảm ơn cậu.
- - Không có gì, bạn bè với nhau,mình về trước đây.
- - Ừm..
Hoàng Long đi lại vỗ vai anh,rồi mới ra về, còn anh thì đi lại phòng cấp cứu chờ cô..