Hôm sau ba mẹ cô muốn đưa cô ra sân bay nhưng cô không cho đi, vì cô sợ sẽ khóc nhiều hơn không nở đi, cô khuyên bà mãi bà mới chịu
- - Mẹ yên tâm qua đó con sẽ gọi về báo bình an mà
- - Ừm...!con đi đường cẩn thận, ba mẹ sẽ nhớ con lắm
- - Con cũng vậy
- - Được rồi mau đi đi con, sắp tới giờ rồi
- - Vâng
(ảnh minh họa trang phục đi ra sân bay)
Cô ôm ba mẹ cô lần cuối, rồi mới lên xe rời đi mẹ cô nhìn cô đi mất thì mới chịu vào nhà.
Trên xe cô cố gắng bình tĩnh không khóc nữa, đến sân bay thì Hà Thanh Yến đã ở đó cô lấy đồ sau đó đi vào, Hà Thanh Yến thấy cô thì nói
- - Cậu qua đó nhớ chăm sóc cho bản thân mình đó
- - Ừm....!cậu cũng vậy
- - Mình sẽ nhớ cậu lắm...!hic..
- - Vài năm sẽ về mà...!hic
- - Vài năm cũng lâu lắm chứ bộ..
- - Được rồi không khóc nữa, cậu khóc xấu quá đi haha
- - Cậu mới xấu đó ớ đó chọc mình
- - Vậy không khóc nữa sẽ không xấu
- - Ừm...!đến giờ rồi cậu đi đi
- - Mình đi đây
- - Ừm...!thượng lộ bình an
Cô đi vào trong nước mắt vẫn rời xuống, cô không dám quay lại vì cô không muốn thấy cô khóc như thế này, cô đi vào trong được nhân viên chỉ dẫn rồi mới lên máy bay.
Máy bay chuẩn bị cất cánh cô nhìn ra ngoài trời mỉm cười nói
- - Chúc anh hạnh phúc, em từ bỏ rồi
Nói xong nước mắt còn động trong khóe mắt chảy xuống, cô thật sự buông bỏ rồi máy bay cất cánh trên bầu trời lúc này anh vừa về nhà.
Bước vào thấy mẹ anh khóc được ba anh dỗ
- - Thôi bà đừng khóc nữa là nhà chúng ta vô phước.
- - Phải tốt như vậy mà không biết trân trọng.
Anh đi vào nghe ba mẹ nói như vậy thì chẳng hiểu chuyện gì anh hỏi ba mẹ
- - Ba mẹ hai người nói gì vậy?
- - Anh còn biết đường về nhà sau? Sau không đi luôn đi
- - Lần này ba không cứu con được, tự con cứu mình đi
- - Là sao ạ?
- - Đứa con dâu tốt như thế này bây giờ không còn nữa...!huhu..
- - Mẹ
- - Từ nay anh muốn làm gì thì làm đi, bà già này không ngăn cản nữa vừa lòng anh chưa.
Bà tức giận không muốn nói với anh nữa liền ngồi dậy đi lên phòng, dưới phòng khách chỉ còn anh và ba anh.
Ba anh cũng rất thất vọng về anh mà nói
- - Lần này con bé trả từ do cho con rồi đó, bên Lam gia mới báo sẽ hủy hôn ước này, con bé cũng sẽ không làm phiền con nữa nó từ bỏ để đi du học rồi.
Ba anh nói xong cũng lên phòng, chỉ còn mình anh ở phòng khách đứng bất động, tim anh đau nhói cô thật sự đi rồi sao? Sao anh không có cảm giác vui vẻ gì hết mà ngược lại là đau nhói, anh rơi nước mắt là vì cô sao? Anh thất thần đứng tại chỗ không nhúc nhích được, anh không biết mình phải làm gì đến ba mẹ anh cũng thất vọng về anh, anh buồn bã rồi rời khỏi nhà.
Đến tối anh rủ hai người bạn ra uống vài ly, tất nhiên họ đã đồng ý, anh đến trước nên cũng đã uống kha khá đến khi hai người bạn đến thấy anh thì lắc đầu hỏi
- - Cậu lại bị gì nữa vậy?
- - Cô ấy đi rồi.
- - Cậu nói ai?
- - Lam Như Kiều.
- - Chẳng phải đúng ý cậu sao? Bây giờ người ta ta đi có nghĩa cô ấy buông bỏ chúc phúc cậu rồi còn gì, giờ ngồi đây uống rượu vì bị thất tình sao?
Triệu Tư Nghĩa nói một dây làm anh thấm vào đầu, phải rồi chính anh là người lạnh nhạt với cô, khiến cô thất vọng về anh giờ ngồi đây uống rượu anh chế giễu bản thân mình quá nhu nhược.
Hoàng Long nhìn anh thì chắc chắn anh đã yêu cô nên nói
- - Cậu đã yêu cô ấy rồi đúng không?
- - Mình cũng không biết
- - Có phải khi cậu làm một điều gì đó khiến cô ấy thất vọng,thì lòng cậu đau nhói
- - '.......'
- - Khi cô ấy đi rồi, tim cậu đau như ai đó cầm dao đâm một nhét đúng không
- - '......'
- - Và trong lòng cậu bây giờ hay là lúc cậu làm gì, điều có hình bóng của cô ấy
- - '......'
- - Cậu thật sự đã yêu cô ấy rồi
Phải anh đã yêu cô, yêu cô lúc nào anh cũng không hay biết, bây giờ cô đi rồi đã muộn màng rồi chắc chắn cô ấy rất giận anh không muốn găp anh nữa.
Hoàng Long nhìn anh thở dài ngao ngán
- - Nếu cậu yêu cô ấy thì hãy đi tìm cô ấy rồi giải thích với cô ấy mọi chuyện, nói tâm tư của cậu ra
- - Chắc cô ấy bây giờ giận mình lắm
- - Đó là do cậu chuốc lấy thôi, tự làm thì tự chịu
Triệu Tư Nghĩa nãy giờ ngồi im nghe Hoàng Long nói thì thắc mắc tại sao lại hiểu rõ như vậy.
- - Hoàng Long sao cậu am hiểu về chuyện này quá vậy?
- - Hazz....!không dấu gì hai người mình từng quen một cô gái, cô ấy rất xinh, dịu dàng.
Có một lần mình tỏ tình cô ấy chấp nhận mình, về sau tụi mình yêu nhau nhưng không mai cô ấy xảy ra tai nạn, điều mình hối tiếc nhất chính là không găp được cô ấy lần cuối.
- - Vậy là cậu đi du học sau đó găp tụi mình và làm bạn tới bây giờ
- - Đúng vậy.
????hử ????hách ????ì???? ????rang gốc, géc gô ~ ????r????????????r???????? en.????n ~
Anh nghe câu chuyện của Hoàng Long thì cũng hiểu được Hoàng Long yêu cô gái đó đến nhường nào, còn anh thì không nhận ra tình cảm của mình cho nên mới để cô đi.
Và cũng chính câu nói đó đã làm tổn thương cô..