Yêu Anh Là Em Sai Sao


Cứ như vậy ngày nào cô cũng vào công ty anh làm, không ngó ngàng hay hỏi anh một câu nào,cô chỉ tập trung vào bản thiết kế của mình để hoàn thành nhanh chóng, nếu cô có nói thì anh hỏi rồi cô trả lời, nhưng giọng nói lạnh lùng của cô như con dao đâm vào tim anh vậy, cô thật sự ghét bỏ anh đến vậy sao? Hôm nay anh đến sớm hơn mọi lần, anh muốn chờ cô đến xem hôm nay cô như thế nào? Vừa nghĩ thì cô đã đến, vẫn như ngày nào cô vẫn vậy gương mặt lạnh lùng không có gì thay đổi, cô vào chỗ làm việc thì bắt đầu vẽ không quan tâm gì đến anh.
Anh không thể chịu đựng sự lạnh nhạt của cô như vậy, cho nên anh đã thẳng thắn mà lên tiếng.

- - Như Kiều anh có chuyện muốn nói.

- - Có gì thì để sao đi, bây giờ tôi đang vẽ rồi.

- - Nói chuyện với anh chỉ vài phút cũng không được sao?
- - Được, vậy anh có gì thì nói thẳng ra đi.
Cô ngước lên nhìn anh, lưng ngã ra sau ghế gương mặt không thay đổi vẫn vậy nhìn anh, anh không thể chịu đựng như vậy nên đã thẳng vào vấn đề.
- - Em thật sự ghét anh đến cái nhìn cũng không nhìn anh một cái sao?
Cô nghe câu hỏi của anh cũng không còn lạ nữa, nói ghét nhưng thật sự không ghét anh, mà là cô muốn tránh né anh không muốn gần gũi với anh quá nhiều, trước sau gì cũng phải đối mặt chi bằng nói thẳng ra cho xong.
- - Phải, tôi thật sự rất ghét anh.
Anh nghe câu trả lời từ cô, tim anh đau thật sự, cô ghét anh cũng đúng thôi là do anh tự làm tự chịu.

- - Vì anh làm em tổn thương?
- - Phải, cho nên tôi không muốn mình quá gần gũi với anh, anh sao không?
- - Tại sao?
- - Là vì tôi không muốn mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa, tôi không muốn khóc nữa, vì khóc nữa có ai sẽ hiểu cảm nhận của tôi không.

- - Anh...
- - Vậy cho nên, tôi không muốn gần gũi với anh quá nhiều, tôi không còn hy vọng về nó nữa, trái tim đã tan nát một lần, tôi sẽ không để lần thứ hai.
Cô nói ra được những lời mà cô cất giấu trong lòng, nước mắt cũng rơi xuống, anh nhìn cô không nói được lời nào lúc trước cô yêu anh, nhưng anh lại là người không biết nắm bắt để cô chịu nhiều tổn thương, bây giờ anh nói gì đi nữa liệu cô có còn tin anh nữa hay không?
- - Như Kiều anh xin lỗi.
- - Anh không cần xin lỗi, từ đầu đến cuối anh không yêu tôi, chỉ có tôi tự mình đa tình mà thôi.

- - Có, anh có yêu em.
Cô bất động anh nói yêu cô, liệu đây là sớm hay trễ, tim cô một lần nữa đập nhanh hơn, cô không kiềm được mà khóc,cô nghẹn ngào nói.

- - Anh yêu tôi sao? Nếu như năm năm trước anh nói rõ trước khi tôi đi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng năm năm sau anh nói yêu tôi, nó đã quá muộn rồi.

- - Năm năm trước lúc anh nói những lời tổn thương em, thì sau khi em đi tim anh như có ai đó bóp nghẹt lại vậy, lúc anh làm rõ mọi việc, thì nghe tin em đi rồi, từ đó anh luôn dằn vặt bản thân mình, chờ đợi em quay về.

- - Tôi quay về thì sao, tôi không để anh tổn thương thêm một lần nữa, tôi đã cố gắng để quên nổi đau đó, là tự mình kiếm việc để làm để không phải nhớ anh.
- - Tất cả là tại anh, là anh tổn thương em, anh muốn bù đắp những gì mình gây ra cho em, chính là anh sẽ theo đuổi lại em giống như cách em từ theo dõi âm thầm anh vậy.

- - Sao? anh nói vậy là.
- - Anh đã đọc cuốn nhật ký của em rồi, dù là năm năm trước hay sau chỉ cần em vẫn còn yêu anh, thì anh nhất định sẽ bù đắp lại tổn thương mà anh gây ra cho em.
- - Không cần.
Cô không muốn đối mặt thêm nữa, nên đã bỏ đi ra ngoài, anh nhìn bóng lưng cô đi, lòng anh cũng đau lắm, nhưng sao đau bằng cô, anh ngã người ra sau ghế hai tay xoa vào thái dương, bằng mọi giá anh phải để cô yêu lại anh.
Cô bước ra khỏi công ty anh, lái xe đi đến một nơi, đó chính là biển, mỗi lần khi buồn cô sẽ ra đây ngắm chúng tâm trạng sẽ ổn định hơn, gió thổi rì rào, cô nhìn ra xa suy nghĩ những lời anh nói, anh đã yêu cô, cô có nên tin hay không? Cô không muốn mình chịu thêm tổn thương lần nữa, cô cũng yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cô nghĩ nhưng cô không có đủ dũng khí để bước tiếp.

Những suy nghĩ cứ quây quẫn trong đầu, cô rất rối không biết làm gì, cô cần một chút không gian để suy nghĩ thêm.

Vậy là cô không quay lại công ty mà vi vu đây đó, cô đi dạo trên biển, lướt qua gió thổi rồi cuối cùng là ngắm hoàng hôn, thì bỗng có một tiến nói vang lên
- - Hôm nay rảnh rỗi đến đây ngắm hoàng hôn sao?
Cô nghe giọng nói quen tai thì quay nhìn rồi lên tiếng.

- - Đàn anh, anh về lúc nào vậy.

- - Chiều hôm qua, mà đừng gọi đàn anh nữa nghe kỳ lắm.
- - Vậy gọi anh là gì đây?
- - Minh Huy hoặc là Huy cũng được.
- - Vậy gọi anh là anh Minh Huy đi.
- - Được, tùy em gọi thế nào cũng được.
- - Sao anh lại đến đây.

- - Giống em, ngắm hoàng hôn.

- - Anh cũng có nhã hứng vậy sao?
- - Tất nhiên ai cũng có.
- - Ồ.
Cả hai người nói chuyện vui vẻ, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn đến tối, cả hai cùng nhau dùng tối cong thì cô mới về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui