Mạc Vân Hi ở bên cạnh Cố Vỹ như một phép màu , anh ta bình phục nhanh chóng , bây giờ cũng đã có thể đi lại.
Mạc Vân Hi muốn kiểm tra xem tình hình sức khỏe của Cố Vỹ tiến triển như thế nào rồi.
Nhưng cô vừa đặt chân đến nơi , cánh cửa khép hờ phát ra giọng nói , đó là thư kí của Cố Vỹ :"Mặc Tề Quang đã đến rồi , có lẽ không đón được người sẽ không rời đi.
Cố tổng , anh dự định như thế nào? Để Mạc tiểu thư gặp hắn ta?"
Không có lời đáp từ Cố Vỹ , mãi một lúc sau anh ấy mới trả lời :"Vân Hi đâu? Gọi cô ấy lên đây"
Nghe vậy Mạc Vân Hi đẩy thẳng cửa ra , cô bước vào nói :"Không cần gọi đâu"
Thư kí được cho lui ra , cả căn phòng bỗng chốc yên ắng , chỉ còn lại cô và Cố Vỹ.
"Em nghe thấy hết rồi à?"
Mấy hôm liền ở Cố gia , Mạc Vân Hi chẳng có chút tin tức gì ở bên ngoài , cô không liên lạc với Mặc Tề Quang là để chờ anh ấy chủ động liên lạc với mình nhưng lại không thấy , hôm nay đột nhiên nghe được cái tên ấy , Mạc Vân Hi không thể giấu được sự vội vã :"Mặc Tề Quang đang ở bên dưới?"
Nét mặt tươi cười của Cố Vỹ đột nhiên trùng xuống , anh nghiêng đầu hỏi cô:"Thì sao? Em muốn về cùng anh ta?"
Cô quan sát sắc thái của Cố Vỹ , thấy anh ấy đã tốt lên rất nhiều , vậy nên khẽ gật đầu :"Nơi ở của em vốn dĩ không phải ở đây"
Thấy vậy , Cố Vỹ càng vội vã hơn:"Em vẫn quyết định trở về với anh ta cho dù em biết chuyện anh nhớ ra em là sự thật?!"
Mạc Vân Hi cắt ngang :"Em cũng có một sự thật , Cố Vỹ , sự thật là em không còn tình cảm với anh nữa"
Lời nói đó như sấm nổ ngay bên tai Cố Vỹ , đoàng một cái , anh sững sờ đứng hình.
Thế mà lâu nay anh cứ nghĩ , cô chấp nhận ở lại đây chăm sóc cho anh là bởi vì cô nhất định không thể buông bỏ khỏi anh.
"Cố Vỹ , dù không có em ở cạnh anh cũng đừng tự dày vò bản thân nữa.
Những lời hứa năm xưa anh cũng đừng đặt nặng nó ở trong lòng , em cũng đã quên hết cả rồi..
..em đối với anh bây giờ một chút tình cảm cũng không có , nếu có lựa chọn ở lại cũng là miễn cưỡng mà thôi..
..không phải em hận anh , không phải em không tha thứ cho anh , mà là em không thể nói dối với cảm xúc của chính mình được..
..
trước kia anh đối xử tốt với em thế nào , em đều rõ ràng , chúng ta sẽ xem nhau như là anh em , được chứ?"
"Anh em à?" Cố Vỹ bật cười chua xót.
"Anh không muốn có bất cứ quan hệ bạn bè anh em gì với người mình yêu cả.
Ngày hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này , hai chúng ta sẽ tuyệt mệnh , đời này cũng sẽ đều không gặp nhau nữa"
Đôi mắt Mạc Vân Hi ngấn nước , đỏ hoe , sống mũi cũng cay cay , cô lùi ra hai bước chần chừ :"Cố Vỹ , việc gì chúng ta phải làm khó nhau như vậy.
Anh nhớ lại là tốt , chúng ta còn gặp được nhau là may mắn lắm rồi"
Cố Vỹ không có lỗi , chuyện anh ấy không nhớ ra cô là chuyện ngoài ý muốn.
Cô không muốn chỉ vì như vậy mà giữa hai người chỉ còn lại hận thù , cả đời này cũng không thể gặp lại.
Anh rút từ trong hộc bàn ra một bao thuốc , Mạc Vân Hi vội vã giật lấy :"Anh đừng có như vậy nữa..."
Cố Vỹ vùng ra khỏi Mạc Vân Hi , nhìn cô như vậy cuối cùng anh lại không nỡ lớn tiếng , anh lặng lẽ cúi đầu kéo chăn lên nằm xuống quay lưng về phía cô :"Em đi đi"
Mạc Vân Hi còn định nói gì đó nhưng lại thôi , đến khi cô vừa mở cửa đã thấy Cố phu nhân đứng ở bên ngoài.
Cuộc tình của bọn họ đã làm liên lụy đến quá nhiều người , cô và anh định sẵn đã không thể thuộc về nhau..
Cố phu nhân vươn tay lau má cô , khuôn mặt buồn bã nhưng lại muốn an ủi người khác :"Từ trước đến nay , mẹ luôn xem con như con gái của mình vậy nên luôn muốn con có được một cuộc sống tốt nhất , tất nhiên điều đó cũng không nhất thiết phải ở cạnh Cố Vỹ , con lựa chọn ở cạnh ai cũng được , chỉ cần là con hạnh phúc , mẹ đều sẵn sàng ủng hộ"
"Con đi đi , mẹ sẽ khuyên bảo Cố Vỹ.
Cảm ơn con thời gian qua đã chấp nhận ở lại chăm sóc cho thằng bé , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Hai mắt Mạc Vân Hi càng đỏ hơn , cô ôm lấy Cố phu nhân , giọng run run :"Vậy con đi nhé , mẹ và gia đình mình chắc chắn phải sống cho thật tốt"
Dứt lời Mạc Vân Hi buông bà ấy ra , lau vội nước mắt rồi chạy đi.
Cố phu nhân thở dài nhìn theo , sau đó đẩy cửa phòng con trai mình , thằng bé vẫn đang nằm im thin thít :"Cố Vỹ , con phải học cách chấp nhận sự thật"