Không ngờ là Mạc Vân Hi cứ thế nằm li bì hai ngày liền.
Cô mở mắt , chớt cái lại chớp cái nữa , phải đến lần thứ ba mới có thể nhìn thấy có người đang ngồi cạnh giường.
Mặc Tề Quang ngồi ở đó cằm kê lên tay cứ thế mà nhắm mắt lại , trên đùi anh ấy vẫn đặt một tờ báo cũ của ngày hôm qua , không biết đã ngủ chưa hay chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó.
Mạc Vân Hi chỉ vừa cử động nhẹ , người đàn ông đã từ từ mở mắt , vừa thấy cô đã tỉnh dậy , anh vội vàng đỡ cô ngồi dậy , điều đầu tiên anh ấy hỏi cô là :"Em thấy đói chưa?"
Hai ngày qua có lẽ Mặc Tề Quang đã suy nghĩ thông suốt , anh ấy không còn tức giận vì suốt thời gian vừa rồi cô ở cạnh Cố Vỹ.
Vẻ mặt Mạc Vân Hi phờ phạc nhưng cho dù cô có trong bộ dạng như thế nào vẫn cho người ta cảm giác vô cùng cuốn hút.
Đôi môi khô khốc của cô khẽ cong lên , xoa xoa bụng nhỏ của mình :"Em đói rồi"
Mạc Vân Hi định vén chăn bước xuống sàn nhà thì anh đã nhanh hơn một bước bế cô lên , vẻ mặt anh chưa từng cau có vì cô nặng như thế nào , giọng nói vẫn đầy ôn nhu :"Sàn nhà lạnh lắm"
Nếu như đây là căn hộ nhỏ kia của cô thì không sao , nhưng bây giờ thì hai người đang ở Mặc gia , ở đây còn có bà nội chứ không phải là thế giới riêng của hai người nữa.
Cô úp mặt vào lòng Mặc Tề Quang nói nhỏ :"Thả em xuống đi , nếu để ai bắt gặp thì.."
Thứ mà chúng ta lo sợ quả nhiên là thứ sẽ xảy ra , bà nội Mặc bỗng nhiên từ đâu lên tiếng :"Con bé tỉnh rồi à?"
Mặc Tề Quang dừng chân , anh khẽ gật đầu :"Vâng ạ , cháu đưa cô ấy xuống bếp dùng bữa"
Gặp cũng đã gặp , Mạc Vân Hi đành ngoảnh mặt ra nở một nụ cười gượng gạo :"Bà ạ.."
Chào rồi cô mau quay sang Mặc Tề Quang :"Thả em xuống , như thế này mất lịch sự lắm.."
Mặc Tề Quang còn chưa kịp cự tuyệt , bà nội Mặc đã ngăn cản :"Sức khỏe con không được tốt , cứ để thằng bé bế đi"
Bà nội có vẻ muốn lảng tránh cô , nói :"Bà hơi mệt cho nên về phòng nghỉ trước , cháu đưa Vân Hi xuống dùng bữa đi"
Mặc Tề Quang cũng không phản bác , anh quan sát sắc mặt bà nội rồi ra lệnh cho người hầu đằng sau :"Đưa lão phu nhân về phòng"
Người đầu cúi đầu rồi chạy lại đỡ khe khẽ bà nội đi về hướng phòng riêng của bà , Mặc Tề Quang lại tiếp tục bế cô đi xuống bên dưới.
Mạc Vân Hi vừa liếc mắt đã nhìn ra rõ ràng bà đang muốn trốn tránh việc đụng mặt với cô.
Anh đặt cô ngồi lên chiếc ghế ăn màu trắng tinh , đột nhiên có tiếng dép lê lạch bạch chạy ra , Mạc Vân Hi vừa đặt mông xuống ghế đã phải ngước mắt lên nhìn , vừa vặn trông thấy Trương Tuyết Nghênh trong chiếc tạp dề màu xanh , tóc buộc cao , nét mặt tần tảo.
Điều đầu tiên mà Mạc Vân Hi để ý đến đó chính là cô ta đang ra dáng một người phụ nữ của gia đình.
Mặc Tề Quang cũng nhìn thấy cô ta , sắc mặt ngay lập tức sa xầm , sau đó hình như cũng chẳng màng để ý đến , quay lại cúi đầu xuống hỏi cô , tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô :"Đợi anh lấy đồ ăn cho em"
Trương Tuyết Nghênh lau vội tau vào tạp dề nhìn thấy cảnh này nhưng lại không tức giận mà tươi cười , giống như một người vợ vô cùng rộng lượng :"Mạc tiểu thư , cô đói rồi à? Tôi vừa nấu cháo xong , ăn lúc nóng sẽ rất ngon đó"
Dứt lời , cô ta còn chẳng kịp để cho ai có cơ hội từ chối đã quay lại vào trong bếp , sau đó nhanh chóng quay trở ra với một tô cháo còn bốc khói nghi ngút , mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Mạc Vân Hi cũng phải âm thầm tán thưởng , tay nghề của cô ta quả nhiên không tồi.
Trương Tuyết Nghênh ở đây Mạc Vân Hi vốn chẳng thấy có gì lạ , cô ta mang thai của Mặc Tề Quang , đó là con của anh ấy , cô ta có quyền ở lại đây , bà nội phải nương tình để cô ta ở lại đây để Trương Tuyết Nghênh có thể yên tâm dưỡng thai.
Dù cho cô cũng mang thai nhưng lại cảm thấy có chút thương cảm cho cô ta , Mặc Tề Quang thì thôi không nói , nhưng bà nội Mặc chấp nhận để cô ta ở lại đây dưỡng thai cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng.
Thấy cô ta lại nhiệt tình với mình như vậy , Mạc Vân Hi cũng không tiện từ chối , cô nhận lấy thìa từ tay cô ta chuẩn bị múc lấy một muỗng , thế mà tô cháo lại bị người nào đó đẩy ra xa.
Mặc Tề Quang lạnh giọng :"Thứ này không ăn được.
Anh làm tô cháo khác cho em"
Nói rồi Mặc Tề Quang bưng tô cháo của Trương Tuyết Nghênh mang trở lại phòng bếp , trên đường đi tiện tay ném thẳng luôn vào thùng rác.
Thứ gì mà cô ta đã chạm qua , Mặc Tề Quang thật không muốn giữ lại.
Nếu có thể đào sàn nhà này lên , đập tất cả những bức tường mà cô ta đã chạm qua , anh sẽ làm.
Mặc Tề Quang sắn sắn ống tay áo , bắt đầu lụi cụi trong bếp , lần này dường như tay nghề đã ổn hơn , tiếng dao thớt va vào nhau không còn mang theo sự hậu đậu nữa.
Quả nhiên là người tài giỏi , thứ gì cũng có thể tiến bộ nhanh chóng.
Trương Tuyết Nghênh chỉ có thể sững sờ nhìn Mặc Tề Quang loay hoay trong bếp , anh vì cô ta mà lại sắn tay áo sơ mi phẳng phiu của mình lên cặm cụi nấu ăn , mặc cho dầu mỡ bắn tung tóe lên bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền.
Tiền bạc với Mặc Tề Quang chẳng là vấn đề gì nhưng anh ta ưa sạch sẽ , tuyệt đối sẽ không bao giờ chạy đến những nơi như nhà bếp , vậy mà bây giờ lại đích thân nấu đồ ăn cho Mạc Vân Hi.
Trương Tuyết Nghênh âm thầm nghiến răng , vị trí của Mạc Vân Hi e là khó lung lay rồi.
Mạc Vân Hi chẳng hơi đâu để ý Trương Tuyết Nghênh làm gì , cô ta mang thai , cô cũng mang thai , mọi thứ là bình đẳng.
Cô ta sống phần cô ta , cô sống phần cô không ai đụng chạm đến ai.
Không lâu sau , Mặc Tề Quang bưng ra một tô cháo khác , mùi hương bắt đầu tỏa ra khắp nơi , nó còn thơm hơn tô cháo của Trương Tuyết Nghênh , đặc biệt là cô cảm nhận được mùi hương của tình yêu ở trong đó.
Mặc Tề Quang ngồi xuống cạnh cô , coi Trương Tuyết Nghênh như không khí.
Trước khi múc lấy muỗng đầu tiên , Mạc Vân Hi ngước mắt lên nhìn Trương Tuyết Nghênh cười gượng :"Vậy tôi xin phép dùng bữa nhé"
Mặc Tề Quang thổi thổi thìa cháo cho bớt nóng rồi nhanh chóng đưa đến cạnh miệng cô , cau mày :"Ăn đi , đừng nhiều lời"
Ý anh là , nước bọt của chúng ta không nên tốn với những kẻ không xứng.
Mặc Tề Quang ân cần thổi từng muỗng đút cho cô , rõ ràng Mạc Vân Hi đã khăng khăng nói mình có thể tự làm nhưng anh ấy lúc nào cũng xem cô cứ như con nít.
Chốc chốc cô lại cảm thấy đây là cảnh tượng người bố tận tình chăm sóc con thì đúng hơn.
Lại một thìa cháo khác đưa đến , Mạc Vân Hi mở miệng ra nhận lấy sau đó giật mình rụt cổ lại cau mày , trong giọng nói chứa sự trách móc :"Nóng"
Mặc Tề Quang cũng giật mình , anh vội đặt thìa cháo xuống nắm lấy cằm cô nâng lên quan sát , thấy vậy Mạc Vân Hi tránh đi , đâu cần phải làm quá như vậy.
Thế nhưng cằm cô bị anh giữ chặt , ngón tay cái Mặc Tề Quang vân vân lên vành môi cô , còn chưa để cô chuẩn bị đã đột ngột hôn xuống.
Đã vậy còn hôn rất sâu , mãi một lúc sau anh ấy mới chịu buông ra , giữ khoảng cách gần , ánh mắt mê muội :"Đã hết nóng chưa?"
Mạc Vân Hi đỏ mặt quay đi , anh thì hay rồi , không những không chữa được bệnh còn làm bệnh lan ra chỗ khác.
Mà Trương Tuyết Nghênh đúng là kiên nhẫn , cô ta vẫn đứng ở đó chăm chú quan sát hai người thân mật , nếu có thể Mạc Vân Hi thật muốn đứng bật dậy cho cô ta một tràng pháo tay.
Vẻ mặt của cô ta thản nhiên nhưng bàn tay giấu sau gấu áo đã âm thầm xiết chặt , những ngón tay mài giũa gọn gàng găm chặt vào lòng bàn tay tưởng chừng như sắp rướm máu đến nơi.
Mạc Vân Hi khó hiểu nhìn Trương Tuyết Nghênh , có lẽ lúc này cô ta mới nhận ra bản thân đang phát sáng một cách rực rỡ , cau mày quay đầu chạy đi.