Bầu không khí trong bữa ăn bỗng nhiên trở nên căng thẳng , mấy người chẳng nói với nhau được bao nhiêu.
Thấy vậy , Trương Tuyết Nghênh vội gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cho Mặc Tề Quang mà không để tâm đến bất kì một ánh mắt nào khác cười nói :"Hôm nay em về đáng lý ra mọi người phải vui một chút chứ , nào món thịt bò này không phải là anh thích ăn nhất sao?"
Phải công nhận , nụ cười của Trương Tuyết Nghênh vô cùng duyên dáng cùng với giọng nói dịu dàng dễ nghe khiến người khác có thể vừa gặp đã có thiện cảm.
Thế nhưng Mạc Vân Hi thì khác , cô cảm thấy ánh mắt Trương Tuyết Nghênh nhìn mình không mấy hài hòa và cô cũng thấy có chút bài xích.
Miếng thịt bò nằm nguyên vẹn trên bát của Mặc Tề Quang , cô thấy anh cụp mắt xuống nhìn nhưng không động đũa , một lúc sau mới nói , giọng cũng không mấy vui vẻ :"Về đây làm gì?"
Nụ cười trên khuôn mặt Trương Tuyết Nghênh bỗng nhiên cứng đờ , cô ta bày ra vẻ mặt bối rối nhìn về phía bà nội Mặc.
Bà cũng coi như nể tình cô nhiều năm qua nên mở lời nói đỡ :"Cháu nói gì vậy Tiểu Quang , Tuyết Nghênh về đương nhiên là thăm bà rồi , sao lại bày ra vẻ mặt không vui như vậy"
Trương Tuyết Nghênh cúi gằm mặt xuống , vẻ mặt ủy khuất , nhưng Mặc Tề Quang dường như cũng không hề có chút bận tâm , tay anh từ đầu đến cuối đều vắt sang bên ghế của Mạc Vân Hi , giống như đang muốn đánh dấu chủ quyền và nhấn mạnh với Trương Tuyết Nghênh rằng , cô và anh bây giờ là một cặp.
Mặc Tề Quang bỏ qua miếng thịt bò trong bát mình , đưa đũa ra gắp bỏ vào bát Mạc Vân Hi một con tôm rồi lơ đễnh nói :"Ăn đi , chúng ta còn phải sinh con"
Bàn tay nắm đũa của Trương Tuyết Nghênh siết lại , đáng lý ra sự dịu dàng của anh phải dành cho cô mới đúng.
Mạc Vân Hi hơi ngượng ngùng chỉ biết ngẩng đầu nhìn Mặc Tề Quang một cái rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng , dẫu sao cô cũng chỉ giả làm bạn gái của anh ta một vài ngày nếu như bây giờ xen quá nhiều vào chuyện của bọn họ xem như không hay vì vậy nên từ đầu đến cuối mới luôn giữ im lặng.
Từ đó cũng không thấy Mặc Tề Quang đụng đũa thêm lần nào , có lẽ là đang ghét bỏ miếng thịt trong bát.
May thay có chuông điện thoại vang lên , anh mới mang sự căng thẳng này ra ngoài nghe điện thoại.
Mạc Vân Hi lại cặm cụi ăn , nhận thấy có động tĩnh của người đối diện , cô ngẩng đầu lên thì thấy Trương Tuyết Nghênh cũng biến đâu mất dạng.
Trên bàn ăn cuối cùng chỉ còn lại hai người , có tiếng thở dài , bà nội Mặc giọng man mác hơi buồn , như sợ cô sẽ tủi thân mà an ủi :"Vân Hi , thằng bé có lẽ còn nhiều chuyện cần phải giải quyết , cháu chịu khó đợi nó thêm một chút , ta biết nó không phải là đứa vô trách nhiệm khi vẫn đang còn tình cảm với người kia nhưng lại tìm một người khác để chắp vá.
Nó là đứa luôn chắc chắn ở trong mọi quyết định và hiểu rõ được bản thân nên làm gì , vì thế mà ta tin , tình cảm giữa nó dành cho cháu là thật"
Cô yên lặng lắng nghe bà nói không thiếu đi một chữ nào , hiện giờ thì cô cũng hiểu được vì sao bà lại luôn được mọi người kính nể và coi trọng khi đã về già.
Nhưng những lời bà nói Mạc Vân Hi chỉ xem là lời an ủi thôi , vì cô biết Mặc Tề Quang , anh ấy vì thương bà nên mới tìm đến cô để cho bà thêm vài phần vui vẻ.
Vì thế cô nhận lời an ủi đó , vẫn là khuôn mặt rạng rỡ mà đáp :"Vâng bà , cháu sẽ cố gắng chờ anh ấy , thật ra cháu chẳng cảm thấy tủi thân gì đâu bà ạ.
Trong quá khứ chúng ta ai mà chẳng có chuyện phải trải qua , tình yêu cũng cần thời gian để bắt đầu và cần thời gian để kết thúc"
Bà mỉm cười , mỗi lúc nhìn bà như thế Mạc Vân Hi bất giác cảm thấy ấm lòng , cô nghe bà nói :"Kì thực ta rất vui khi Mặc Tề Quang tìm được cháu , mong là sớm thôi chúng ta sẽ là người một nhà , cháu là đứa cháu gái rất tốt"
Mạc Vân Hi chỉ cảm ơn một câu thôi rồi không nói gì thêm , cô sợ sau này khi bà biết cô và anh đang cùng nhau lừa dối bà thì bà sẽ không còn xem cô là một đứa cháu gái tốt như bà tưởng nữa , sợ sẽ làm bà thất vọng.
Điện thoại của Mạc Vân Hi nhảy một tiếng "ting" thông báo tin nhắn đến , cô vội mở ra đọc thì thấy đạo diễn Quách nhắn nhắc nhở cô là tối nay cô có cuộc gặp gỡ với người đại diện và trợ lý mới .
Mạc Vân Hi đỡ lấy trán , làm sao cô có thể quên mất một việc quan trọng như thế.
Cô cất điện thoại , vội vội vàng vàng nói với bà mình có công việc đột xuất nên phải trở về.
Bà vẫn tin cô là một doanh nhân trẻ bận rộn vì thế bảo cô mau chóng trở về.
Cô chạy thật nhanh ra ngoài , khi vừa đặt chân lên nền cỏ xanh mềm trước sân , cô bất giác khựng lại bởi vì nghe thấy giọng nói của ai đó.