Mạc Vân Hi suýt thì bật cười , cô đáp lại :"Trương Tuyết Nghênh , cô nói như vậy là sao? Như thế nào mới là những người thực sự yêu nhau? Chẳng phải tôi với Mặc Tề Quang cũng đang sâu đậm đấy sao? Nếu cô thực sự yêu anh ấy thì cô đã không lựa chọn rời đi mà ở lại cùng anh ấy cố gắng gầy dựng mỗi ngày chứ không phải để anh ấy một mình gồng gánh lâu như thế.
Thời gian dài đó , vậy cô lấy gì để chắc chắn rằng anh ấy còn yêu cô đây?"
Trương Tuyết Nghênh vẫn bình thản sau nhưng lời cô nói :"Dựa vào việc cô và Mặc Tề Quang vốn chẳng có quan hệ gì với nhau.
Mạc Vân Hi , cô cho rằng tôi không biết hai người chỉ hợp tác để lừa dối bà nội thôi à?"
Mạc Vân Hi thoáng chút chột dạ , chuyện này mà cô ta cũng có thể biết.
"Cô có thể qua mặt bà chứ không thể qua mắt tôi.
Mạc Vân Hi , tôi cũng không thể tưởng tượng được nếu bà biết được câu chuyện này bà sẽ thất vọng về cô nhiều đến mức nào đâu.
Cô là diễn viên đúng không , vậy sao chưa từng nhìn lại xem cô và anh ấy có điểm gì xứng?"
Tâm trạng hùng hổ của Mạc Vân Hi bỗng nhiên trùng xuống , cứ nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của bà khi biết được sự thật , thực sự cô cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
Dừng lại tại đây có lẽ là để lại ấn tượng tốt nhất.
Là do chuyện tình cảm của cô và Cố Vĩ quá trắc trở cho nên khi nghe câu truyện thấm đẫm tình yêu của Trương Tuyết Nghênh cô thấy không cam lòng cho chính bản thân nên mới bật lại như thế , nhưng sâu trong can tâm cô thực sự không muốn chen chân vào cuộc sống của Mặc Tề Quang.
Hơn nữa cô ta nói đúng , dù cho cô có tình cảm với Mặc Tề Quang đi chăng nữa thì cô và anh ấy cũng chẳng có một điểm gì xứng , đừng nói là Mặc Tề Quang , đến cả Cố Vĩ cô cũng chỉ được xếp vào hạng người thấp kém mà thôi.
Thấy Mạc Vân Hi bỗng nhiên thẫn thờ , Trương Tuyết Nghênh bỏ lại tiền nước lên bàn rồi cầm túi xách đứng dậy , trước khi đi cô ta còn để lại một câu :"Cô thông minh như vậy chắc cũng hiểu được phần nào những gì tôi nói và đưa ra được quyết định đúng đắn nhất"
...
Cố Vĩ cuối cùng cũng tỉnh dậy , anh ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Điều đầu tiên mà anh ta bất chợt nhớ ra là Thẩm Dao , Cố Vĩ nói lớn với cô y tá ở bên kia :"Thẩm Dao , cô gái mang thai lúc chiều nhập viện bây giờ thế nào?"
Nữ y tá đặt dụng cụ xuống xoay người lại nhìn anh , tâm trạng trùng xuống :"Cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch...nhưng thai nhi còn quá yếu không thể giữ được"
Cố Vĩ nghe vậy vừa định chạy đến phòng Thẩm Dao thì cửa phòng bệnh của anh bật mở , một vị bác sĩ trung niên bước vào , ông ta mở miệng nói với anh :"Cố tổng , thật chia buồn với anh nhưng tôi mong anh nán lại một chút"
Anh yên lặng lắng nghe vị bác sĩ kia bắt đầu phân tích :"Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đầu của anh không thể cải thiện là do anh đã sử dụng quá nhiều loại thuốc an thần Benzodiazepin khi không có chỉ định của bác sĩ.
Tác dụng của thuốc làm suy giảm hoạt động của não bộ từ đó dẫn đến tình trạng đau đầu do di chứng để lại bị trì hoãn ngắn hạn.
Nhưng nếu sử dụng số lượng lớn trong một thời gian dài sẽ làm suy yếu các tế bào thần kinh từ đó dẫn đến kích thích suy giảm trí nhớ"
Rõ ràng lúc Thẩm Dao đưa thuốc cho anh cô ấy nói rằng đây vốn chỉ là thuốc giảm đau hết sức bình thường và dặn anh luôn mang theo bên người và uống thuốc đều đặn.
Anh cầm theo lọ thuốc rời khỏi phòng khám , trong đầu cứ văng vẳng lời vị bác sĩ nọ.
Làm suy giảm trí nhớ ? Thẩm Dao không muốn anh nhớ lại là có mục đích gì?
Cố Vĩ nhớ lại hôm tỉnh dậy sau tai nạn , người đầu tiên anh gặp chính là Thẩm Dao , cả ngày hôm đó chỉ có cô ấy ở lại quan tâm săn sóc cho anh , mãi đến tận ngày hôm sau mới có một cô gái bỗng nhiên đến và nói rằng cô ta là người yêu của anh.
Cố Vĩ thực sự không tin , cô ta là người yêu của anh vậy từ lúc anh tỉnh dậy , cô ta đã ở đâu và làm những gì?
Chính Thẩm Dao và cả ba mẹ anh cũng đều nói Mạc Vân Hi mới chính là người yêu của anh nhưng anh gạt đi tất cả và cho rằng trước kia như thế nào chẳng quan trọng , quan trọng là bây giờ trong lòng anh lại chỉ có Thẩm Dao.
Anh vốn không muốn làm tổn thương Mạc Vân Hi một chút nào , nhưng làm sao cô gái này lại vô cùng cố chấp , vốn cũng động lòng nhưng lại phát hiện ra tâm địa của cô quá ác độc , đã biết bao nhiêu lần nghĩ kế hãm hại bạn thân , bày mưu gả về Cố gia để đến bây giờ còn không tha cho một đứa nhỏ còn chưa thành hình.
Nhưng điều làm Cố Vĩ bận tâm nhất bây giờ là tại sao Thẩm Dao lại đưa cho anh loại thuốc đó.
Cố Vĩ cất lọ thuốc đi thơ thẩn bước về phía phòng bệnh rồi đẩy cửa , anh vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của cô gái.
Chỉ cần cô ấy khóc đã khiến cho anh cảm thấy siêu lòng , thoáng chốc đã bỏ quên những gì bản thân đang bận lòng mà tiến đến bên Thẩm Dao quỳ xuống an ủi :"Dao Dao , không sao , em còn có anh mà"