Mặc Tề Quang vừa nói vừa kéo lấy cổ tay cô , khi cô quay lại liền bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của anh.
Làm gì có ai đứng trước một người đẹp trai như thế mà có thể bình tĩnh , cô có thể thấy lồng ngực mình đập loạn xạ nhưng chỉ là do bị nhan sắc nhất thời làm lu mờ mà thôi.
Trông anh có vẻ nghiêm túc , Mạc Vân Hi vẫn yên lặng chờ đợi người ấy sẽ nói tiếp.
Cuối cùng trong đêm tĩnh mịch , giọng nói trầm ấm cuối cùng cũng cất lên :"Lúc trước em gấp rút rời khỏi tôi như vậy là bởi vì Trương Tuyết Nghênh đã nói gì với em?"
Mạc Vân Hi đảo mắt nhớ lại những gì mà Trương Tuyết Nghênh đã nói với mình.
Cô thật sự rất mệt mỏi ở trong mối quan hệ này , cô không biết tại sao mình lại phải hứng nhận những lời lẽ không hay đó của Trương Tuyết Nghênh , ngày hôm nay còn bị cô ta nhẫn tâm hãm hại , chuyện cô và Mặc Tề Quang vốn dĩ tất cả đều là ngoài ý muốn.
"Mạc Vân Hi , chuyện giữa tôi và cô ta đã kết thúc từ nhiều năm trước rồi.
Hiện tại tình cảm của tôi chỉ dành cho em thôi , em nghe rõ không?"
Mặc Tề Quang cứ tưởng bởi vì cô nghĩ mình đang là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của anh nhưng thật ra là chuyện đó chỉ là một phần thôi.
Cô đã dành tình cảm cho Cố Vỹ quá nhiều năm , thật sự là cái cảm giác thích một người khác vô cùng mơ hồ.
Hơn nữa , cô là diễn viên đời tư không rõ ràng , gia đình không , chỉ có nhà bác hai lại nham hiểm , Trương Tuyết Nghênh cô ta nói cũng không phải hoàn toàn sai , cô và anh không xứng.
Mặc Tề Quang như đọc được suy nghĩ của người khác , mặc cho cô từ đầu đến cuối không hề đáp trả thì vẫn nói tiếp :"Đừng có nghĩ đến hai từ "không xứng" , đối với tôi chỉ cần em là đủ"
Mạc Vân Hi hơi lúng túng , cô loay hoay ấp úng nói :"Tôi..t.."
Mặc Tề Quang dùng sức một chút kéo cô lại sát mình hơn , cô chỉ đứng đến ngực anh khiến anh phải cúi xuống , tay nâng cằm cô lên cong môi cười lấy lại dáng vẻ đắc ý :"Sao hả , tôi nói nhiều như vậy khiến em cảm động đến mức nói không nên lời rồi đúng không?"
"Mạc Vân Hi , em không cần nói gì cả , chỉ cần hành động thôi"
Dứt lời Mặc Tề Quang cúi thấp người hơn nữa cướp lấy môi cô , Mạc Vân Hi không còn giãy dụa như những lần trước , có lẽ cô nghĩ dù có phản kháng thế nào cũng không thể được.
Anh có giải thích chuyện đó hay không , cô cũng đã bị anh ấy khóa chặt trong lòng bàn tay mất rồi , có muốn thoát ra cũng vô dụng.
Mặc Tề Quang đưa môi nhấp lên xuống , tay giữ chặt lấy eo cô nhấc thân cô lên cao hơn một chút , cả hai dần dần di chuyển cho đến khi lưng của Mạc Vân Hi đập vào bức tường đối diện , cả hai vẫn miệt mài cọ sát , nụ hôn kéo dài không dứt.
Môi của Mặc Tề Quang dần di chuyển sang mang tai rồi xuống đến cần cổ trắng nõn , Mạc Vân Hi thấp giọng phát ra một tiếng sau đó như giật mình nhớ ra gì đó mà vỗ lấy vai Mặc Tề Quang nhỏ giọng nói :"Mặc Tề Quang , dừng lại!"
Mặc Tề Quang có chút bất mãn dừng lại khó hiểu nhìn cô , chỉ thấy Mạc Vân Hi khẽ đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng , sau đó nhỏ giọng nói :"Đừng có làm loạn , người khác sẽ nghe thấy hết"
Anh nghiêng đầu như muốn nhìn xuyên thấu qua bức tường thầm chửi căn nhà tồi tàn , sau đó ngang nhiên bế cô lên vai vác đi rồi nói :"Vào phòng đi"
...
Buổi sáng cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại , lại là của Mặc Tề Quang , cô mệt mỏi kéo chăm chùm kín đầu chặn đi âm thanh chói tai , Mặc Tề Quang nghe xong điện thoại liền quay sang nói với cô :"Hôm nay em không có lịch quay đúng không?"
Mặc Vân Hi mơ ngủ lười biếng trả lời :"U.hm"
Mặc Tề Quang nhẹ kéo tấm chăn đang trùm kín đầu cô gái xuống , khẽ đưa tay vén tóc qua hôn lên trán cô nhẹ một cái rồi nói :"Sáng nay anh có công việc , buổi chiều anh muốn đưa em đến một nơi vậy nên chiều anh sẽ quay lại đón em"
Không biết Mạc Vân Hi có nghe hay không nhưng Mặc Tề Quang cũng không quan tâm lắm , anh ngồi dậy thay đồ gọn gàng rời đi.
...
Mãi đến gần trưa Mạc Vân Hi mới tỉnh dậy , cô mơ mơ màng màng nhớ lại lời Mặc Tề Quang nói trước khi đi.
Buổi chiều Mặc Tề Quang sẽ quay lại đón cô.
Đi , đi đâu?
Không lẽ anh ta đã bắt đầu muốn hẹn hò rồi chứ?
Mạc Vân Hi vò đầu chạy vào nhà tắm vệ sinh sơ qua , nhìn đồng hồ cũng chỉ vừa mới giữa trưa , vừa hay đến giờ cơm nhưng cô lại lười ra ngoài , vậy nên đành vào trong bếp pha đại một gói mì lót dạ.
Dường như Lý Tử Thiêm ở bên kia ngửi được mùi mì của cô bay từ ban công sang , anh ta đứng ở bên kia ban công gọi vọng qua :"Cô lại ăn mì à ? Mạc Vân Hi , có muốn ăn chung với tôi không? Tôi đặt nhiều đồ ăn lắm"
Cô đang cắn đũa chờ mì chín , nghe giọng Lý Tử Thiêm vội chạy ra ban công hớn hở nói :"Có nhiều đồ ăn sao?"
...
Cô ngồi trước bàn ăn của Lý Tử Thiêm , khẽ nâng đũa nhìn quay chưa biết nên ăn món nào trước tiên.
Đúng là công tử , anh ta vốn chỉ ăn một mình nhưng lại gọi nhiều thức ăn như vậy.
Lý Tử Thiêm vẫn còn lớp băng dán ở trên đầu , thực ra Mạc Vân Hi cảm thấy ngoài tính khí sốc nổi của cậu ta ra thì con người này vô cùng tình cảm và tốt bụng nữa.
Cô thở dài , coi như bản thân lại nợ người khác một ân huệ.
Lý Tử Thiêm nhìn thấy đồ ăn ngon trước mặt cũng chẳng thấy có chút nhã hứng ăn , anh quan sát Mạc Vân Hi sau đó suýt thì sặc vì chính nước bọt của mình vội tránh ánh mắt khỏi cần cổ của cô gái.
Mạc Vân Hi ngước đầu lên , miệng vẫn còn một đống thức ăn nói năng không rõ ràng :"Sao vậy , tôi ăn trông buồn cười lắm sao?"
Cậu ta xua tay bảo "không có" sau đó cặm cụi cúi đầu ăn như để quên đi suy nghĩ đó , bất giác thấy tâm tình Mạc Vân Hi hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày , đây thực sự là biểu cảm mà trước giờ từ khi quen cô , anh chưa từng một lần nhìn thấy.
Không lâu sau điện thoại của Mạc Vân Hi rung lên một tiếng , Lý Tử Thiêm liếc mắt nhìn màn hình trên điện thoại của cô cũng đọc nhanh được dòng chữ "Anh đợi em ở dưới nhà" , thấy vậy Lý Tử Thiêm thu liễm tầm mắt lại không nói gì.
Cô nhìn thấy tin nhắn sau đó gấp rút đứng dậy chào hỏi với Lý Tử Thiêm:"Vậy tôi đi đây , cảm ơn vì bữa ăn nhé"
...