Đây là cảnh quay vô cùng đơn giản , chỉ là cuộc đối thoại giữa Mạc Vân Hi - là công chúa tôn quý yêu thầm hoàng tử và Thẩm Dao - là người trong mộng của hoàng tử , con gái của quan lại triều đình.
Vốn dĩ mọi người cũng đã định sẵn cho cảnh quay này trong vòng mười phút sẽ xong xuôi.
Đạo diễn vừa hô 1.
.
2.
.
3.
.
action.
Mạc Vân Hi ngay lập tức điều chỉnh sắc thái , đứng thẳng người , khí thế hiên ngang , đôi mắt trong trẻo đó của cô trùng xuống để lộ ra đường kẻ mắt sắc xảo , môi khẽ nhếch lên một cách khinh bỉ rồi nói :"Tiểu nhân , ngươi còn không cẩn trọng cái miệng của mình lại? Có biết mình đang nói chuyện với ai hay là không?"
Thẩm Dao đảo mắt xung quoanh nhận thấy mọi người đều đang nhìn Mạc Vân Hi với ánh mắt ngưỡng mộ liền không muốn thua thiệt , bắt chước thần thái lẫn tâm thế ưỡn ngực nhìn thẳng vào mặt Mạc Vân Hi mà nói :"Hỗn láo! Một con tiện tì bán nước ven đường lại dám gọi ta là tiểu nhân?"
Mạc Vân Hi hơi ngẩng đầu lên cao bật cười vang , nụ cười đó của cô thoáng chốc khiến cho mọi người xung quanh nổi hết da gà , diễn như vậy cũng quá thật rồi!
Lần này không phải là Thẩm Dao nhìn cô nữa mà cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dao , ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương , mặc cho Thẩm Dao biết mọi thứ chỉ là diễn nhưng vẫn không che giấu được sự sợ hãi , thoáng chốc không kìm được mà cảm thấy run rẩy , lại còn nghe Mạc Vân Hi nói tiếp.
"Đến nước này ngươi còn không nhận ra ta? Ngươi có còn hay cái tên Dung Lạc?"
Đến đoạn này đáng lý ra Thẩm Dao phải sợ hãi đến mức khụy xuống đất nhưng cô ta lại nhìn Mạc Vân Hi ngỡ ngàng bất động như tượng làm đạo diễn đang chăm chú xem cũng phải mất hứng mà hô "cut" :" Làm lại"
Thẩm Dao hơi xấu hổ nhìn đạo diễn cúi nhẹ đầu bày tỏ lời xin lỗi sau đó nhẩm lại một lượt kịch bản trong đầu , trước khi đạo diễn hô action thì cô ta hít sâu thở mạnh một hơi lấy lại khí thế.
Mạc Vân Hi vẫn nói tiếp câu thoại đó :""Đến nước này ngươi còn không nhận ra ta? Ngươi có còn hay cái tên Dung Lạc?"
Thẩm Dao lúc này khụy xuống , vẻ mặt cô ta trông hơi mất tự nhiên , cuối cùng nói :"Ngươi.
.
ngươi.
.
" Ngươi là công chúa Dung Lạc? Câu thoại chỉ có chừng đó nhưng cô ta nói từ "ngươi" cả nửa ngày cũng không thể nói hết câu.
Đạo diễn lại buộc phải hô "cut" để quay lại lần thứ ba.
Mọi thứ vẫn như vậy , Thẩm Dao chắc chắn rằng bản thân rất thuộc kịch bản nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi khi đối diện với ánh mắt đó của Mạc Vân Hi lại khiến đầu óc cô ta trở nên rỗng tuếch.
Đạo diễn đã tức đến mức quên cả việc rằng có Cố Vỹ ở đây mà hơi lớn giọng :"Thẩm Dao , rốt cuộc cô có chuẩn bị trước ở nhà hay không vậy?"
Cô ta cắn răng nói với đạo diễn :"Đạo diễn , cho tôi thêm một cơ hội nữa , lần này chắc chắn tôi sẽ diễn tốt hơn"
Thế nhưng cô ta vẫn tiếp tục vấp phải sai lầm ấy , mọi người đứng ở bên ngoài bắt đầu cười rộ lên , có người lỡ miệng lớn tiếng :"Hahha ai bảo trình độ của cô ta ngang với ngôi sao hàng đầu thế giới , có một cảnh quay ngắn cũng không làm được , nãy giờ tôi đứng xem còn thuộc cả thoại luôn rồi"
Thẩm Dao đứng bên ngoài làm sao không nghe , cô ta quay phắt người lại trừng mắt với tên vừa nói ra ý cảnh cáo.
Người nọ vẫn còn bất mãn nhưng vì Cố Vỹ mà phải nén hết vào lòng.
Thấy đạo diễn dường như sắp nổi giận lôi đình , vì muốn cứu nguy cho Thẩm Dao mà Cố Vỹ đã bước ra nói giúp cô ta :"Đạo diễn , có vẻ cảnh này ảnh hưởng một chút đến tâm lý của Thẩm Dao , hay là chúng ta đổi một cảnh khác quay thử"
"Ừ , ý kiến khá hay" Giọng nói đó là của Mặc Tề Quang , anh xuất hiện từ lúc nào cũng không ai biết bởi vì bọn họ đang mải nhập tâm vào cách diễn của Mạc Vân Hi.
Sau khi thấy Mặc Tề Quang , mọi người đồng loạt vang lên một tiếng chào :"Mặc tổng"
Mặc Tề Quang ung dung nhấc kịch bản lên đọc lướt qua sau đó đưa nó cho đạo diễn nói :"Vậy tiếp theo quay cảnh sáu lăm đi"
Đạo diễn nhận lấy kịch bản , mọi người xung quay ai nấy cùng đều tò mò đưa kịch bản của mình ra xem , cả Mạc Vân Hi và Thẩm Dao cũng không thoát khỏi sự tò mò đó.
Cảnh thứ 65 : Dung Lạc công chúa tát con gái của quan triều đình Như Nguyệt.