Xin lỗi? Cô ấy có nghe được hay không?
Nếu nghe được , liệu cô ấy có cần hay không?
Nó có thể bù đắp cho những tháng ngày mà cô đã trải qua khi ở bên anh không?
Cố Vỹ lẳng lặng rút ra một điếu thuốc , trước kia khi chưa xảy ra tai nạn , anh chưa từng đụng đến một điếu thuốc nào.
Nhưng từ lúc mất đi trí nhớ , ngày nào Cố Vỹ cũng lao lực , làm sớm làm khuya với tham vọng xa hơn trong công việc , đó là khi anh bắt đầu sử dụng thuốc lá.
Chuông điện thoại reo lên chói tai , anh cau mày khó chịu nhấc điện thoại lên xem , hai chữ "Dao Dao" xuất hiện trên màn hình làm anh vô cùng khó chịu , cô ta đúng là thật biết cách làm phiền người khác.
Cố Vỹ trượt một đường trên điện thoại để kết nối cuộc gọi , thấy anh chịu nghe điện thoại Thẩm Dao vô cùng vui vẻ , cô ta vội nói :"Alo Vỹ , em biết là anh rất bận , nhưng hôm nay "Bạch Phát Vương Phi" đã công chiếu rồi , chẳng phải lúc trước anh đã nói sẽ cùng em đi xem đầu tiên hay sao?"
Cố Vỹ vô cùng nhức đầu , anh mệt mỏi đáp :"Anh còn tâm trạng để đi xem sao? Phim của em? tiền đó có đủ bù vốn cho công ty hay không?"
Thẩm Dao thoáng im lặng , sau đó hình như Cố Vỹ nghe thấy tiếng sụt sùi ở bên kia , nhưng anh cũng chẳng hơi đâu quan tâm , trước kia chỉ cần nghe cô ta khóc là anh đã mềm lòng mà an ủi.
"Chẳng phải lần trước anh cũng đã để em tham dự tiệc đóng máy một mình rồi , mọi người đều cười nhạo sau lưng em.
Mặc Tề Quang đã muốn chắc chắn hắn ta sẽ đấu đến cùng , anh có chống cự thêm nữa cũng là tốn công vô ích.
Em bây giờ cũng có tiếng tăm , cuộc sống chúng ta sau này thiếu công ty của anh chắc chắn cũng không vất vả ..hơn nữa , chẳng phải vẫn còn công ty của ba mẹ anh ở nước ngoài nữa hay sao?"
Cố Vỹ muốn cười lắm , nói đi nói lại rốt cuộc cô ta chọn ở lại bên cạnh anh vì nghĩ rằng anh vẫn sẽ được quyền thừa kế công ty của Cố Ninh.
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ , Mặc kệ Thẩm Dao , hời hợt trả lời :"Chúng ta nói chuyện sau đi , anh không có thời gian"
Dứt lời Cố Vỹ cúp máy , anh tắt luôn nguồn điện thoại ném sang một bên rồi khởi động xe đi về phía rạp chiếu phim.
Thẩm Dao mà không nói anh cũng quên rằng , ngày hôm nay "Bạch Phát Vương Phi" bộ phim mà Mạc Vân Hi thủ vai nữ chính đã công chiếu rồi , anh còn nhớ từ năm cấp hai khi tham gia đoàn kịch trường cô có một mong ước đó là sau này lớn lên sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh , được đóng vai nữ chính trong một bộ phim lớn.
Anh cũng nhớ mình đã nói sau này sẽ giúp đỡ cô , nhất định cô sẽ có nhiều vai diễn cho riêng mình , cuối cùng đều là Mạc Vân Hi nỗ lực mà có được , Cố Vỹ chẳng những không giúp được gì mà còn ở một bên liên tục gây áp lực , anh và Thẩm Dao chính là hai lý do khiến cho Mạc Vân Hi mãi cho đến bây giờ vẫn là cô diễn viên không tên không tuổi.
...
Không có Cố Vỹ , Thẩm Dao đành lủi thủi đến rạp chiếu phim một mình , có nhiều người trong đoàn nhận ra cô , bọn hò thì thầm nói rằng cô ta dạo này không còn bám dính lấy Cố Vỹ nữa , có người còn không ngại nói lớn sau lưng Thẩm Dao :"Không phải lại bị đá rồi chứ!"
Đám người cười rộ lên phía sau lưng cô ta , Thẩm Dao tức đến nghẹn họng nhưng vẫn đủ tỉnh táo , biết đây là chốn đông người nên không làm náo loạn , cô ta xiết chặt túi xách trong tay , quay lại cười nhã nhặn bình tĩnh đáp trả :"Anh Vỹ cũng không phải là loại người lúc nào cũng rảnh rỗi , mọi người đừng có xì xào bàn tán điều không hay , nếu để người khác nghe thấy sẽ không tốt , được chứ?"
Những người nọ thấy vậy không khỏi muốn phì cười , nếu như ở đoàn làm phim , hẳn Thẩm Dao đã náo loạn lên rồi , làm gì mà nói năng nhỏ nhẹ được như bây giờ.
Hơn nữa , chỉ một câu thanh minh của cô ta cũng khiến người khác phải bĩu môi , đây chẳng phải là đang cố ý nói rằng , Cố Vỹ đang là tổng giám đốc công ty chứ có phải tên bất tài không có việc làm đâu mà lúc nào cũng rảnh rỗi.
Lúc này bỗng dưng có người thét lên một tiếng :"A , Mạc Vân Hi kia phải không? Không phải là đi cùng Mặc tổng chứ?"
Bởi vì cả hai đều đang bịt kín nên không có mấy ai nhận ra , chỉ có thân quen lắm mới có thể nhìn thấu qua lớp ngụy trang đó của hai người.
Thẩm Dao nghe vậy đưa mắt nhìn sang , cô ta làm sao mà không nhận ra Mạc Vân Hi.
Cô ta ngại ngùng đỏ mặt không biết trốn đi đâu , lời vừa nói ra khỏi miệng như bị Mạc Vân Hi tàn nhẫn tát vào mặt , chẳng phải Mặc Tề Quang cũng là tổng giám đốc đấy sao , nhưng anh ta vẫn dành thời gian đến đây xem phim cùng với Vân Hi.
Thế là mọi người được một phen cười nhạo Thẩm Dao , Cố Vỹ nhà cô ta thì bằng một góc gì của Mặc Tề Quang mà bận rộn đến vậy chứ!!
Mặc Tề Quang đằng sau lớp khẩu trang không giấu được vẻ bất mãn , đi xem phim thôi mà cứ làm như đi ăn trộm , cô nàng cứ ép anh phải đeo cái thứ khó thở này.
Mạc Vân Hi không còn cách nào , chỉ mới ngày đầu tiên công chiếu mà người xem đã kéo đến nườm nượp , chắc hẳn là vì sự nổi tiếng của đạo diễn , Thẩm Dao , Lý Tử Thiêm và đặc biệt là video gây tranh cãi khi Thẩm Dao đã NG đến tận 31 lần dẫn đến bùng nổ doanh thu bán vé chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu.
Cả hai hòa chung vào đoàn người tiến vào bên trong nhưng đều không biết có người luôn âm thầm dõi theo , Cố Vỹ cũng bịt khẩu trang tiến vào rồi ngồi ngay sau hàng ghế của Mặc Tề Quang và Mạc Vân Hi , còn Thẩm Dao vì ngại ngùng mà đã tìm cho mình một góc xó xỉnh nào đó mà không hề biết rằng Cố Vỹ ngày hôm nay cũng đến.
Nhạc dạo đầu đã lên rồi , trong khi tất cả mọi người đều chỉ chăm chú vào màn hình lớn thì Cố Vỹ vẫn chỉ dính chặt mắt vào hai người đối diện , lâu lâu lại thì thầm vào tai nhau gì đó.
Mạc Vân Hi dường như vô cùng thích thú , nóng lòng rồi ngồi xem phim của chính mình một cách chăm chú , lâu lâu lại nghe những người xung quanh bàn tán về trình độ của mình , cô thoáng chốc cảm thấy hài lòng và nhẹ nhõm.
Thấy cô gái dù đang ở cạnh người yêu nhưng vẫn cứ chăm chú xem , lâu lâu lại thò tay qua chỗ anh lấy một miếng bỏng ngô đưa lên miệng , chẳng để tâm đến người bên cạnh một chút nào khiến anh có chút không vui.
Mặc Tề Quang lén lút đưa túi bỏng ngô ra khỏi đùi , cho đến khi cô gái mắt vẫn cứ chăm chú lên màn hình , bàn tay như thói quen lần mò qua phía bên cạnh , sau khi đụng trúng thứ không nên đụng , Mạc Vân Hi mới quay đầu nhìn qua thoáng đỏ mặt rụt tay lại.
Cô cáu cắt nhưng không quên nói nhỏ :"Đừng có chọc em nữa , để em xem phim"
Mặc Tề Quang cười cười , anh tự tay bốc bỏng ngô đút cho cô , sau đó còn phục vụ cả nước , mà toàn bộ hành động này đã bị Cố Vỹ thu vào trong tầm mắt.
Cố Vỹ biết chắc chắn rằng , thời gian trước đó Mạc Vân Hi chưa hề quen Mặc Tề Quang , anh biết anh ta là đang theo đuổi cô nhưng chưa thành , có lẽ là ngay từ ngày hôm đó , từ hôm mà cô đến bệnh viện mà thổ lộ hết những lời kia với anh , cô mới chính thức buông bỏ để tiến đến một mối quan hệ mới.
Chỉ một chút nữa thôi , suýt chút nữa có lẽ bọn họ đã đoàn tụ với nhau rồi.
Vốn dĩ Cố Vỹ đến đây để gặp Mạc Vân Hi nói ra toàn bộ sự thật rằng , bản thân đã nhớ lại nhưng đối mặt với vật cản lớn như Mặc Tề Quang , dẫu cho Mạc Vân Hi có quyết định trở về bên anh đi chăng nữa thì chắc chắn anh ta sẽ không để yên mọi chuyện dễ dàng như vậy , thứ mà Mặc Tề Quang đang có , ai có thể đem đi?
Vậy cho nên Cố Vỹ đã gạt đi cái ý nghĩ sẽ buông bỏ tất cả , chỉ khi anh có thể chèn ép được Mặc Tề Quang , khi đó mới có thể đưa cô gái ấy trở về bên anh...