Thẩm Dao ở cạnh Cố Vỹ bao nhiêu lâu nay , con người Cố Vỹ ra sao cô ta đều biết.
Anh ấy chắc chắn không phải là con người như vậy , sao đột nhiên lại thay đổi.
Cơ mà thật ra dạo gần đây cô đã thấy Cố Vỹ khác đi rất nhiều.
Cô ta không biết lý do là gì nhưng chắc chắn là có hiểu lầm gì đó , anh ấy sẽ không đối xử với cô như thế , bởi vì Cố Vỹ yêu cô , điều đó là điều không thể thay đổi.
Thẩm Dao hết tức giận lại òa khóc , mặc cho hình tượng của mình bị người khác liên tục chụp lại cũng không quan tâm , chật vật ôm lấy chân của Cố Vỹ :"Anh , em xin anh đừng đối xử với em như vậy , anh bình tĩnh lại đi , chúng ta về nhà nói chuyện sau.
.
Cố Vỹ , em thực sự không thể sống thiếu anh , chẳng phải anh nói anh yêu em , anh nói chắc chắn sẽ không yêu ai khác ngoài em nhưng cuối cùng anh lại đối xử với em như vậy.
.
anh.
.
"
Cố Vỹ cau mày , anh cũng biết Thẩm Dao có tính hơn thua , coi trọng bề ngoài , làm sao lại có biểu cảm cầu xin như vậy trước mặt đám đông.
Theo như anh hiểu biết thì đáng lý ra cô ta phải mạnh miệng trước rồi bỏ đi để giữ thể diện trước đã , sau đó mới tính đến chuyện cầu xin , chỉ hai người.
Mà mặc kệ cô ta đang nghĩ gì , Cố Vỹ đều không quan tâm , bàn tay cô ta ôm lấy chân anh , thực sự cảm thấy dơ bẩn.
Cố Vỹ không hề nương tình , chút tình cảm mà anh nói đã yêu cô ta suốt thời gian qua đều tan biến sạch sẽ , anh vung chân đá cô ta ngã nhào , trong khi mẹ của cô ta chỉ biết nương tựa vào Mạc Vân Hi khóc lóc cầu xin.
Đến cả Mạc Vân Hi cũng không hiểu hành động của Cố Vỹ , anh ta đang làm gì vậy? Chỉ vì cô ta mang tội bất hiếu nên mới thẳng tay như vậy? Người như Cố Vỹ mà cũng hiểu được luân thường đạo lý?
Hay là bởi vì là ở trước truyền thông , anh ta muốn bảo vệ hình ảnh của mình nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy.
Thẩm Dao bị đá ngã nhào ra sau , lúc lồm cồm ngồi dậy lại vô thức đụng phải ánh mắt của Mạc Vân Hi , cô ta không kìm được kích động cười lớn như kẻ bị điên :"Hãm hại được tôi rồi , cô vui lắm à? Cô nghĩ làm ra những chuyện này có thể lôi kéo được Cố Vỹ trở về bên cô sao? Mạc Vân Hi , cô đúng là hoang tưởng.
.
"
"Sao lại không?" Cố Vỹ gọn gàng lên tiếng , cắt ngang lời cô ta , Thẩm Dao ngay lập tức cứng họng , không giám tin.
"Anh đừng để nhất thời kích động mà nói ra những lời trái với lương tâm , đến khi nhận ra rồi hối hận cũng không kịp đâu.
.
!!" Thẩm Dao gào lên.
Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp đều đều , cho dù hiện trường hỗn độn vẫn có thể nghe rõ , tất cả mọi người đột nhiên nín thở :"Đủ rồi"
"Cố phu nhân.
.
?!"
"Tôi có ý tốt muốn cho hai mẹ con cô tái hợp lại không muốn , không biết cô Thẩm là muốn gì đây?"
Cố phu nhân nhìn Thẩm Dao , ánh mắt đó với ánh mắt Cố Vỹ là một , không còn vẻ vui tươi trước đó nữa mà lạnh lùng như muốn đóng băng người khác.
Thẩm Dao chỉ không ngờ , người đưa mẹ cô ta đến đây lại chính là.
.
mẹ của Cố Vỹ.
Như vậy thì có chạy cũng đằng trời.
"Cô diễn trò đủ chưa? Ở đây không phải là sân khấu đâu cho cô diễn đâu , không nghe rõ con trai tôi nói à?.
.
Biến"
Cố phu nhân chỉ vẫy nhẹ tay , đám thuộc hạ đã có mặt , dứt khoát kéo hai mẹ con cô ta đi mà chẳng để Thẩm Dao có thêm cơ hội phản bác , hay nói cách khác , cô ta cứng họng rồi.
Mạc Vân Hi cũng chỉ trơ mắt ra nhìn mà không thể làm được gì thêm.
Thái độ đó của Cố phu nhân đúng là biểu hiện ra quá rõ ràng rồi , bà không thích Thẩm Dao.
Hơn nữa còn mời mẹ của Thẩm Dao đến , đời này thứ cô ta quan tâm chính là sĩ diện , Cố phu nhân đúng là cao tay quá rồi.
Cố phu nhân đi về phía Mạc Vân Hi , lo lắng hỏi thăm :"Chắc là làm phiền đến con rồi , con không bị cô ta làm bị thương ở đâu chứ?!"
Mạc Vân Hi ôm lấy một cánh tay , vô thức giữ khoảng cách :"Con không sao , Thẩm Dao chưa hề đụng đến con"
Cố phu nhân còn đang định nói gì thêm , đột nhiên ngoài cửa có gió lạnh truyền vào , giọng nói cũng theo đó mà trầm xuống :"Sao lại tụ tập đông vui như vậy? Tiệc chỉ mới bắt đầu thôi à? Chờ tôi?"
Có người bất chợt hét lên :"Á kia không phải Mặc Tề Quang à? Không ngờ lại có thể gặp được anh ấy ở một nơi như thế này"