Vừa dứt nụ hôn cô liền gầm mặt xuống.A ha...anh nhìn cô tròn xoe mắt,không ngờ hôm nay cô lại đáp trả nhiệt tình như vậy.
-Dường như là có người thích tui hôn rồi phải không ta?_anh trêu
-Ơ...ơ...đâu có,đâu có_cô lúng túng nói lắp
-Anh đâu có nói em sao em phản ứng dữ vậy,hay là em thích thật?_mặt nở nụ cười gian
-Anh...anh.._cứng họng
-Thôi nói cho anh nghe đi tại sao Tiểu Tuyên của anh khóc?_anh nhìn cô hỏi nghiêm túc
-Híc..híc...hong có gì!!!_cô trả lời mặt đầy nổi buồn,không lẽ cô nói với anh là cô đã thích anh mất rồi.Như thế anh sẽ phản ứng ra sao?Có khi nào tình bạn giữa anh và cô sẽ mất???
-Thật không?
-Thật mà!!
Không khí hiện giờ trở nên thầm lặng yên ắng hơn...Chập chờn cảnh đêm cùng một đàn đom đóm...cứ phát sáng tạo nên không khí lãng mạng.Đâu đó vài giọt sương được hình thành và đọng lại trên những chiếc lá của bồ công anh.Cô tựa vào vai anh và cơn buồn ngủ lại kéo tới..đôi mắt dần được khép lại,miệng vương vấn một nụ cười mỉm.
Nhìn cô bây giờ thật tinh khiết dịu dàng như những giọt sương ngoài kia không vướn một chút bụi trần.Cởi chiếc áo vest ra đấp trên người cô...rồi anh bế cô ra xe...đem cô về nhà.Sau khi đưa cô về phòng anh nhẹ nhàng đấp chăn rồi ra về không quên tặng cô một nụ hôn trán kèm theo câu nói:
-Thiên thần của anh ngủ ngon nhé!!_rồi phóng xe ra về bỏ lại sau lưng là một mà đêm tĩnh lặng.