Sau khi rời khỏi phòng thăm bệnh, Trì Cảnh Du tới phòng bác sĩ để biết rõ hơn về tình trạng của Triệu Hiểu Vy.
Bác sĩ Từ thấy anh cũng không nhiều lời vào thẳng vấn đề.
- Anh Trì, Cô Triệu đã mắc bệnh trầm cảm trong một thời gian dài.
Anh có biết không?
Trì Cảnh Du sững người, đôi bàn tay nắm chặt như chịu đựng một sát thương cực lớn.
- Không, bên cạnh tôi, cô ấy không hề có bất cứ biểu hiện khác thường nào.
- Vậy cô Triệu rất có thể bị trầm cảm ẩn.
- Trầm cảm ẩn?
Bác Sĩ Từ ngẫm nghĩ một hồi, tiếp tục nói.
- Một số người mắc bệnh trầm cảm thường che giấu những triệu chứng của bệnh.
Họ đối phó với trầm cảm bằng cách không để lộ những cảm xúc, suy nghĩ và không muốn trở thành gánh nặng của người khác.
Đối với cô Triệu cần được chăm sóc đặc biệt, nếu không điều trị tâm lí kịp thời e rằng biến chuyển sẽ ngày càng xấu đi.
Quan trọng hơn hết, thời gian này không được để cô ấy tiếp xúc với những vấn đề tiêu cực, sẽ vô cùng nguy hiểm tới tình trạng hiện tại.
Tâm trạng Trì Cảnh Du trở nên rối bời, anh hối hận vì không thể chăm sóc cô chu toàn, một cô gái bé nhỏ như Triệu Hiểu Vy vậy mà có thể chịu đựng được căn bệnh thống khổ ấy.
Nếu không xảy ra chuyện có lẽ anh đã chẳng thể biết được cuộc sống của cô nặng nề tới cỡ nào.
Anh lấy lại bình tĩnh, Giọng nói mang theo trầm ổn.
- Cảm ơn bác sĩ.
Tôi sẽ sớm sắp xếp để cô ấy được tiến hành điều trị.
——————————-
Như mọi ngày, Trì Cảnh Du tới bệnh viện chăm sóc Triệu Hiểu Vy.
Anh ngồi bên giường bệnh gọt trái cây vô cùng thuần thục.
Tuy sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng vì tính tự lập khi ra nước ngoài nên mọi việc nấu nướng đơn giản anh đều đã làm qua.
Đôi khi sự chu đáo của anh càng khiến cô thêm dựa dẫm.
- Hiểu Vy,Anh đều đã biết cả rồi.
Bệnh của em anh sẽ tìm một bác sĩ tâm lí tốt nhất để chữa trị.
- Cảnh Du, em...
Triệu Hiểu Vy đang ăn táo liền ngỡ ngàng.
Ánh nhìn kiên định của anh làm cô nao núng, mỗi lần Trì Cảnh Du nghiêm túc giống như khí tức đè nén khiến đối phương cảm giác bị nghẹt thở vậy.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô hiện tại, giọng anh dần dịu lại.
Anh thể hiện sự dịu dàng nhất đối với cô đem ra cưng chiều.
- Sau này em đừng tự chịu đựng một mình cũng không được giấu diếm, có chuyện khó khăn thì hãy nói với anh.
Đối với anh em rất quan trọng, vì vậy em không hề là gánh nặng.
Đừng có suy nghĩ nhiều biết chưa?
- Em không muốn bất cứ ai biết chuyện này.
- Hiểu Vy à, em cần phải tâm lí trị liệu, bệnh của em kéo dài sẽ rất nguy hiểm em hiểu không?
- Nếu em điều trị anh ấy chắc chắn sẽ biết.
Em không thể để Hạo Vũ nhìn thấy em bộ dạng như vậy được.
- Muốn bản thân mình trở nên tốt hơn trước hết phải hoàn hảo trong mắt người khác.
Đừng tự dày vò bản thân chịu thêm uỷ khuất, em vốn xứng đáng có được hạnh phúc.
Nghe lời anh, chữa bệnh xong cái gì cũng có thể...
Quả nhiên dù có chuyện tồi tệ gì xảy đến, Triệu Hiểu Vy cũng luôn nghĩ tới Lăng Hạo Vũ đầu tiên.
Cảm giác ngóng trông một người vô tâm nhưng tại sao cứ hi vọng sẽ có một ngày người đó quay lại nhìn mình ở phía sau.
hẳn là tuyệt nhiên bất lực...
Nước mắt vương lên hàng mi buồn của cô, giọt lệ lan tràn xuống gò má nhợt nhạt.
Sự chua xót trong trái tim càng đau đớn dữ dội.
- Em đau lắm, em chưa bao giờ thấy đau như thế này cả.
Cảnh Du, em phải làm sao mới tốt đây, phải làm thế nào thì mọi thứ mới quay trở về vị trí ban đầu?
Bàn tay to lớn của Trì Cảnh Du bao trọn lấy gương mặt cô, anh lau nước mắt cho cô.
Dịu dàng vuốt tóc cô ôm vào trong lồng ngực vỗ về.
- Không sao, có anh ở đây, Trì Cảnh Du này làm chỗ dựa cho em.
Điều trị xong em không phải chịu khổ cũng không còn tự tổn thương bản thân.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngoan, đừng khóc nữa.
Cứ như vậy, Cô vùi mặt vào trong vòm ngực ấm áp của anh giải phóng hết tan vỡ trong lòng mà không biết Lăng Hạo Vũ đã đứng ngoài cánh cửa phòng bệnh đều chứng kiến được.
Lăng Hạo Vũ trên tay xách cập lồng cháo vốn dĩ mang tới cho cô có lẽ đã chẳng còn quan trọng.
Quả nhiên không cần anh lo lắng cô hiển nhiên có Trì Cảnh Du bên cạnh.
Anh lắc đầu tự giễu bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Ngộ nhận ấy dường như càng thúc đẩy sự ngứa ngáy trong trái tim anh.
Cháo do chính tay Lăng Hạo Vũ nấu lập tức bị vứt vào thùng rác, anh một mạch rảo bước rời đi.
Cách anh vứt bỏ một món đồ cũng giống như vứt bỏ đoạn tình cảm mập mờ giữa cô và anh.
————————-
Ngoài trời đổ mưa, những vệt mưa lăn dài trên khung cửa sổ.
Sự biến chuyển thời tiết mùa thu làm lòng người giao động cảm xúc.
Kể từ khi cô nằm viện được 2 tuần, Cô đã mong mỏi hình bóng Lăng Hạo Vũ nhưng anh cũng không một lần xuất hiện.
Có lẽ anh đã vốn vô tình như vậy chỉ là cô sớm không nhận ra điều đó.
Triệu Hiểu Vy ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô định nhìn ra bầu trời xám xịt.
Trì Cảnh Du lặng lẽ bước tới, giọng anh trầm ấm khiến ngổn ngang trong lòng cô dịu lại vài phần.
- Hiểu Vy, em có thể xuất viện rồi.
Chúng ta cùng về Trì gia thôi.
Vì để thuận tiện cho việc tiến hành trị liệu tâm lí và không muốn để Lăng Hạo Vũ biết chuyện.
cô đồng ý với Trì Cảnh Du tới Trì gia sống tại đó một thời gian.
Cô đã đắn đo suy nghĩ về quyết định này nhưng rồi cũng chấp thuận nhìn nhận lại vấn để của bản thân.
Điều duy nhất để có thể ở bên cạnh Lăng Hạo Vũ chính là cô tự tìm lại phiên bản hoàn mĩ nhất của mình miễn sao phải thật xứng đôi với anh.
Trong căn biệt thự rộng lớn, Lăng Hạo Vũ nhìn mưa rơi rả rích ở ngoài sân vườn, dòng suy tư trống rỗng bất chợt loé lên sự mong đợi nào đó.
Hôm nay là ngày Triệu Hiểu Vy xuất viện, anh cố gắng không để tâm tới cô nhưng suốt quá trình cô nằm viện anh đều theo dõi cô từ phía xa.
Nhìn cô bị tổn thương, trái tim anh đôi lúc hẫng lại một nhịp nhưng càng cố phủ nhận cảm giác khó hiểu này.
Quản gia Vinh bước vào trong thư phòng, cẩn thận nhìn Lăng Hạo Vũ rồi mới lên tiếng.
- Thiếu gia, đại tiểu thư xuất viện xong liền đi Trì gia được nửa tiếng trước rồi.
Cô ấy nói sẽ ở lại Trì gia một thời gian đợi thời điểm thích hợp sẽ trở về.
Nét mặt Lăng Hạo Vũ sa sầm, anh cố nén lại tâm trạng tồi tệ giấu sau sự bình tĩnh.
Giọng nói trở nên trầm đục khác thường.
- Cô ấy xem Lăng gia là chỗ thích ở thì ở thích đi thì đi sao?
Anh im lặng một hồi lâu, đắn đo trong sự rối bời và tự hỏi tại sao phải để tâm tới Triệu Hiểu Vy trong khi cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác? Nghĩ tới đây.
Lăng Hạo Vũ không thể nào kiềm chế được cơn giận của mình.
Máu nóng lan tràn xâm nhập vào ánh mắt sắc lạnh.
- Chuẩn bị xe, tôi muốn tới Trì gia một chuyến.
——————-
Từ bệnh viện trở về, Triệu Hiểu Vy liền tiến hành tâm lí trị liệu tại nhà.
Sau khi quá trình trị liệu hoàn tất, bác sĩ Dương vừa bước ra đã thấy Trì Cảnh Du đứng đợi ở ngoài cửa phòng.
- Cậu Trì, tình trạng hiện tại của Triệu tiểu thư vô cùng bất ổn.
Tôi đã kiểm tra kí ức của cô ấy bằng phương pháp thôi miên, hiện tại vẫn không thể điều trị một cách nhanh chóng vì rối loạn và kích động tâm lí.
Một tuần sau tôi sẽ kiểm tra định kỳ, nếu cải thiện sẽ có liệu trình khả quan hơn.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vất vả cho cô rồi.
Bác sĩ Dương gật đầu chào Trì Cảnh Du, anh định mở cửa bước vào nhìn qua Triệu Hiểu Vy một cái nhưng lại sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô.
Anh dựa người vào cửa, ngẫm nghĩ vài chuyện cuối cùng lại bị tiếng người dưới lầu làm cho ầm ĩ.
Anh bước xuống liền thấy Lăng Hạo Vũ dáng vẻ vội vã ngó ngang dọc để tìm kiếm hình bóng cô.
Vừa thấy Trì Cảnh Du, Lăng Hạo Vũ mặt mũi tối sầm.
Hai người đàn ông đối mặt đầy thù địch.
- Cô ấy đâu?
- Lăng gia không dạy mày cách lịch sự tối thiểu khi tới nhà người khác sao?
Trì Cảnh Du cười khẩy, bộ mặt đắc ý của anh ấy khiến Lăng Hạo Vũ tỏ rõ sự khó chịu.
- Tôi không muốn nhiều lời với anh, mau để Hiểu Vy về Lăng gia, đó mới là nhà của cô ấy.
- Nhà sao? Ồ! mày gọi cái nơi mày ghẻ lạnh Hiểu Vy nghe cũng êm tai quá nhỉ? Lăng Hạo Vũ à Lăng Hạo Vũ mày đến giờ vẫn không chịu chấp nhận hiện thực.
Hiểu Vy sớm đã không cần mày nữa rồi.
Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, những lời khó nghe của Trì Cảnh Du đã thành công kích động tâm lí anh.
Lăng Hạo Vũ sấn tới túm lấy áo Trì Cảnh Du giật mạnh về phía mình.
- Hiểu Vy là người của Lăng gia.
Dù không cần, cô ấy cũng chịu ơn Lăng gia mà sống.
Không đến lượt Trì gia các người xen vào.
- Lăng Hạo Vũ mày nghe cho kĩ, Lăng gia cho Hiểu Vy cái gì tao đều có thể cho cô ấy gấp đôi.
Miễn sao cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc tao cũng nguyện ý hiến dâng mọi thứ.
Nói xem, mày đã làm được gì khiến Hiểu Vy được vui vẻ mấy năm qua chưa?
Bàn tay đang giằng lấy cổ áo của Trì Cảnh Du dần thả lỏng.
Lăng Hạo Vũ không thể nói thêm bất cứ điều gì, lặng lẽ suy ngẫm về những chuyện đã qua.
Kể từ khi Trang Viên Nhiên xuất hiện trong đời anh, Mối quan hệ giữa anh và Triệu Hiểu Vy ngày càng nguội lạnh.
Anh vốn đã không còn quan tâm tới cô như trước, cô cũng tỏ ra như không có gì.
Cả hai đều thờ ơ với đối phương.
Một người đuổi theo, một người buông xuôi, nhưng vẫn không thể nào tiến tới.
- Sao? hối hận rồi à, mày đúng là lật mặt nhanh thật đấy.
Ý cười trên môi Trì Cảnh Du một lạnh dần.
Anh muốn Lăng Hạo Vũ phải cảm nhận được sự mất mát và hối tiếc.
- Cảnh Du...
Cuộc chiến của hai người dừng lại bởi tiếng gọi của Triệu Hiểu Vy.
Cô bước xuống rồi đứng ở đầu cầu thang, Lăng Hạo Vũ trông cô đã gầy hơn trước, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn càng thêm rõ rệt.
Vẻ mỏng manh khác với sự kiên cường thường ngày của cô làm anh không kìm được phức tạp trong lòng.
Anh lập tức tiến tới cầm lấy tay cô mặc kệ ánh mắt dõi theo của Trì Cảnh Du.
- Tôi đưa em về nhà.
Triệu Hiểu Vy nhìn anh, không cự tuyệt cũng không nói nửa lời chỉ thấy nét mặt cô càng thêm ủ rũ.
Anh cau mày, bàn tay to nắm thật chặt buốt lạnh từ tay cô.
Sự vội vã trong lòng anh ngày một dữ dội, như thể thúc giục nếu không mang cô về, anh sẽ liền đánh mất đi một điều khiến bản thân phải hối tiếc.