Bùi Thanh Vũ sinh ra đã ngậm muỗng vàng, từ nhỏ đã được vô số người yêu thích.
Ai ai cũng tâng bốc y hết lời, đều muốn nịnh nọt lấy lòng y. Y là người có tài, có học thức, cũng có tiền. Người như y, luôn khiến người ta phải ngước lên mà nhìn, mà ngưỡng mộ. Cho đến một ngày Bùi Thanh Vũ phát hiện, hóa ra y cũng sẽ phải ngước lên nhìn một người khác, người ở trên một cái đỉnh còn cao hơn y. Đó mới là người thực sự sinh ra ở vạch đích.
Lần đầu tiên y gặp Hứa Nhiên, thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc đó. Y chưa từng thấy ai nhã nhặn, cao quý, nhưng lại thánh thiện như vậy trước đây trong đời. Y biết chắc chắn mình đã rung động trước anh. Bởi vì y chưa từng có cảm xúc mãnh liệt với ai đến thế.
Y vốn muốn từ từ tiếp cận anh, xây dựng hảo cảm. Y có thể từ từ mà tiến tới, cũng có thể kiễn nhẫn làm cho anh thích y. Nhưng không ngờ vào buổi tối hôm đó, chỉ trong một giây phút xúc động, y đã..
Tạo nên một kết cục mà cả hai đều không muốn có. Y đã khiến người ấy ra về trong không vui.
Sau đó Bùi Thanh Vũ còn muốn níu kéo, nhưng câu trả lời thực tế phũ phàng mà y nhận được lại là, Hứa Nhiên không thích y, thậm chí đối với anh, y còn rất phiền phức. Bị người mình thích xem là phiền phức, là điều tổn thương đến chừng nào.
Bùi Thanh Vũ đã muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn là không can tâm.
Người Hứa Nhiên thích rốt cuộc là người như thế nào? So với y tốt đẹp hơn ra sao? Y vậy mà lại thua kém người đó, thậm chí không đáng để anh đặt vào mắt ư?
Mặc dù y đã hứa với Hứa Nhiên sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng Hứa Nhiên nói đúng, y là người cố chấp, cực kỳ cố chấp. Y nhất định phải tìm cho mình một câu trả lời, y phải được biết người mà Hứa Nhiên thích, khi đó y mới chấp nhận chết tâm hoàn toàn.
Vậy nên y đã tìm đến trường học của Hứa Nhiên.
Thông tin về Hứa Nhiên không khó điều tra như y nghĩ. Chỉ cần cẩn thận nghe ngóng một chút, đa số những thông tin như tên, tuổi, địa chỉ nơi ở hiện tại, y đều có thể dễ dàng biết được. Nhưng y biết đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, là những gì người đó muốn cho người khác biết mà thôi.
Nhưng mà y không tin mình dụng tâm như vậy lại không thu hoạch được thông tin hữu ích gì, vì thế y đã làm một cuộc điều tra nhỏ, đi hỏi thăm các sinh viên xung quanh đây về Hứa Nhiên. Trong lúc vô tình, y lại phát hiện ra cậu trai hôm nọ ngang nhiên vô cớ đánh mình hóa ra cũng học ở ngôi trường này, thận phận còn không ngờ lại là người Cung gia. Cung thị trên thương trường còn cao hơn nhà y mấy bậc, trước đây gia đình y phải chật vật lắm mới lấy được vài hợp đồng nhỏ từ công ty con của Cung thị.
Sớm đã nghe nói hai nhà Hứa - Cung có mối quan hệ tâm giao lâu đời, còn nối tiếp qua đời con cháu, y cứ ngỡ chỉ là tin đồn, hóa ra lại là sự thật!
"Bây giờ thì nói được rồi chứ, cậu hẹn tôi ra đây làm gì?" Bùi Thanh Vũ vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào người con trai trước mặt: "Lần trước cậu đánh tôi, không phải lần này lại muốn đánh tôi nữa chứ?"
Không sai, ngồi trước mặt y chính là Cung Thời An.
Bùi Thanh Vũ vốn là muốn đến trường đợi Hứa Nhiên tan học rồi cùng nói chuyện với anh, ai ngờ được đã bị tên họ Cung này nhìn thấy trước.
Câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy anh lại là: "Còn đang muốn tìm anh, ai ngờ anh lại tự mình tìm đến cửa. Có chút tự giác!"
Ê cậu gì ơi, tôi không có muốn tìm cậu! Cậu hiểu không?
"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta ra chỗ nào riêng tư hơn nói chuyện đi." Cung Thời An lúc đó nói, khiến cho Bùi Thanh Vũ y hết sức ngạc nhiên: "Tại sao tôi lại phải đi với cậu? Chúng ta đâu có quen thân đến mức đó?"
"Không thì sao? Chẳng lẽ anh còn muốn ở đây đợi Hứa Nhiên sao?" Cung Thời An cười khẩy: "Tôi nói cho anh biết, đợi anh ấy ra đây thì anh sẽ chỉ mất mặt thêm mà thôi. Tốt nhất là anh đi với tôi đi trước khi tôi còn nói chuyện tử tế với anh!"
Bùi Thanh Vũ nhướn cao mày, hiển nhiên không có suy nghĩ bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình dọa sợ: "Tôi cứ thích đợi Hứa Nhiên ra đấy thì sao? Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi!"
Ánh mắt Cung Thời An chuyển từ lạnh nhạt sang tối sầm lại chỉ trong một tích tắc. Hắn từng bước tiến lại gần y. Cảm giác áp bức cực lớn đè tới, Bùi Thanh Vũ nhíu mày, nhưng cũng không suy chuyển một bước nào.
Cung Thời An cao hơn Bùi Thanh Vũ nửa cái đầu, lúc nói chuyện hắn còn cố ý cúi thật sát xuống bên tai y, cười gằn rồi nói nhỏ: "Bùi thiếu, đúng chứ? Nghe nói ba mẹ anh mới mất không lâu, công ty của họ còn đang nằm trong tay chú anh, anh hiện tại chỉ có danh tiếng, chứ không có một chút thực quyền nào, đúng không? Anh đang rất cực khổ để lấy lòng ban hội đồng quản trị, vậy sẽ thế nào nếu tôi nói cho họ biết anh là một tên gay, không những thế còn dám ngang nhiên đu bám thiếu gia nhà họ Hứa? Giữa đắc tội với Hứa gia và loại bỏ một tổng giám đốc mới không có chút quyền lực nào là anh, anh nghĩ họ sẽ chọn ai đây?"
Bùi Thanh Vũ mở lớn mắt, không ngờ Cung Thời An đã sớm điều tra về y, còn biết được tượng tần chi tiết như vậy. Y trừng trừng nhìn Cung Thời An, tức lại không làm gì được: "Tên khốn kiếp.."
Cung Thời An đạt được mục đích, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn từ từ đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống: "Bây giờ, anh muốn đi cùng với tôi rồi chứ?"
Bùi Thanh Vũ chỉ còn cách bất đắc dĩ đồng ý. Hai người cùng đến một quán cafe đối diện trường, không biết trùng hợp hay vô tình, chỗ Cung Thời An chọn lại là chỗ lần trước Hứa Nhiên cùng đám người Tô Lam ngồi hàn huyên.
Bùi Thanh Vũ vừa ngồi xuống đã thể hiện rõ sự bất mãn của mình.
"Cậu muốn nói gì mau thì nói đi, công việc của tôi rất bận, không thể nán lại đây lâu được."
"Bận? À, nghe nói anh sắp phải sang Canada, bây giờ quyết định không đi nữa sao?"
Bùi Thanh Vũ nháy mắt bùng nổ, y đập rầm một cái xuống bàn, hằn học nói: "Mẹ kiếp cậu còn điều tra cả chuyện này?"
Cung Thời An phì cười: "Tiện tay thôi, dù sao cũng không phải chuyện cơ mật gì, anh không cần tức giận thế chứ?"
"Tên nhãi con! Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có là người Cung gia hay là cái đách gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng xen vào chuyện của tôi! Cậu còn dám điều tra về tôi nữa, tôi có dùng toàn lực cũng không để cho cậu yên đâu!"
Cung Thời An dùng ánh mắt đen láy như hồ mực nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên bật cười: "Anh còn dám đe dọa tôi? Xem ra dạo này vẫn sống khá tốt đó chứ? Dự án với An Nam vẫn còn hoạt động sao?"
Nghe đến hai chữ "An Nam", đầu óc Bùi Thanh Vũ dường như bị cứng lại trong phút chốc.
Trong giây tiếp theo, y bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó, hai mắt mở lớn đến muốn rách. Y bật dậy khỏi ghế ngồi mà lao đến túm cổ áo Cung Thời An, gầm lên: "Mẹ nó là do mày làm? Do mày làm có phải không?"
An Nam là một công ty khá có tiếng trong ngành cơ khí kỹ thuật. Thời gian trước Bùi Thanh Vũ được chú y giao nhiệm vụ kí một hợp đồng với công ty này. Nếu thành công, uy tín của y cũng sẽ được nâng cao, việc để y ngồi vào cái ghế tổng giám đốc cũng sẽ không vướng phải sự phản đối của hội đồng quản trị nữa. Ông chủ của An Nam là người khá kín tiếng, y đã phải nhiều lần hẹn gặp, hạ mình, cuối cùng mới nhận được một cái gật đầu đồng ý hợp tác.
Vậy mà ngay khi hợp đồng chuẩn bị tới tay, phía bên đó lại đột ngột tuyên bố sẽ hợp tác với một công ty mới thành lập!
Bao công sức của Bùi Thanh Vũ coi như đổ sông đổ biển, hội đồng quản trị vốn không hài lòng với y, lại càng vì chuyện này mà tức giận muốn tước đi chức giám đốc của y. Chính vì trục trặc này mà y phải tạm thời hoãn việc sang Canada lại để giải quyết. Hóa ra.. hóa tất cả đều do Cung Thời An ở phía sau một tay thao túng?
Mẹ nó, đám con nhà giàu lộng quyền này thật sự không coi những người như các anh ra gì nữa sao?
"Anh gì ơi? Nếu anh cần giúp đỡ hãy nói với tôi.. Đừng.. đừng gây mất trật tự quán." Nhân viên phục vụ thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy ra nói với Cung Thời An.
Cung Thời An nhìn lướt qua một vòng, phát hiện người trong quán cafe đều đang chỉ trỏ bàn tán về họ, giơ hai tay nói: "Không sao đâu mọi người. Chỉ là bạn tôi hơi kích động một chút thôi, không sao đâu."
Hắn lại quay ra nói với nhân viên phục vụ: "Bạn này, phiền bạn giúp tôi xin lỗi những vị khách khác nhé. Bạn của tôi đang không giữ được bình tĩnh, đã làm phiền họ rồi."
"Anh ơi.. anh có sao không? Nếu anh cần giúp đỡ.."
"Tôi không sao. Tôi sẽ trấn an bạn mình." Cung Thời An cười lên, dáng vẻ trông cực kỳ vô hại: "Phiền bạn giúp tôi việc tôi vừa nói được không?"
"Dạ.. được."
"Cảm ơn bạn."
Cung Thời An tít mắt cười, đợi cho nhân viên phục vụ vừa đi, hắn liền quay lại dùng ánh mắt dương dương tự đắc nhìn Bùi Thanh Vũ: "Anh thấy không, anh bây giờ đang hành xử như một kẻ điên vậy. Tôi còn phải xử lý đống hỗn loạn này dùm anh sao? Bùi thiếu à, anh có nhìn rõ tình hình hiện tại không đấy? Còn không biết đường ngồi xuống sao? Anh có biết chỉ cần anh làm tôi không hài lòng một chút thôi, tôi có thể làm cho anh khốn đốn đến không ngóc đầu dậy nổi không? Sao anh còn không biết an phận một chút, cứ vo ve vo ve quanh đây làm tôi khó chịu như vậy? Hay anh muốn cái công ty ba anh dùng cả đời gầy dựng cũng đi tong theo anh luôn?"
"Mẹ nó cậu dám!"
"Tôi có gì mà không dám!" Cung Thời An tự đắc cười: "Chỉ cần tôi nói một câu thôi, chú anh sẽ ngay lập tức đá anh khỏi cái công ty đó. Mà anh, cũng sẽ không có nơi nào dám nhận nữa đâu. Anh có tin không?
" Mày! "
" Không thấy mất mặt sao? Ngồi xuống đi! Trong khi tôi còn nhân nhượng! "
Hai mắt Bùi Thanh Vũ đỏ rực, tia máu gằn lên cũng không che lấp được sự căm ghét đối với con người trước mặt của y, y thất thần buông lỏng tay, ôm đầu ngã phịch xuống ghế ngồi.
Cung Thời An đối diện nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, giống như người vừa rồi đe dọa người ta không phải là hắn mà cười nói:" Bùi Thanh Vũ, tôi sẽ chỉ nói một lần nữa thôi. Cút đi khuất mắt tôi, cút khuất mắt Hứa Nhiên, nếu anh còn dám lảnh vảng đến đây một lần nào nữa.. Anh hiểu rồi chứ? "
Một hồi im lặng trôi qua, người đàn ông trước mặt như đã suy sụp hết cả tinh thần, chỉ biết vùi mặt vào kẽ tay.
Cung Thời An nhướn cao mày nhìn y, hắn chỉnh lại vạt áo, nghĩ rằng bằng này đe dọa cũng đã đủ cho y bỏ cuộc rồi, liền nói:" Vậy thôi nhé, tôi không muốn.. "
" Hứa Nhiên có biết không? "Bùi Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng.
Cung Thời An dừng bước chân lại, có điểm nghi hoặc quay đầu lại:" Cái gì? "
Người trước mặt hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lên như dã thú, đôi môi mỏng của y nhếch lên một độ cong quái dị, nói:" Hứa Nhiên có biết cậu là người như thế này không? "
" Biết thì sao mà không biết thì sao? Có liên quan gì đến anh? "
" Nếu biết, hẳn là cậu ấy sẽ rất thất vọng đi. Hứa Nhiên đơn thuần, thiện lương như vậy, nếu như biết được người bạn từ nhỏ đến lớn của mình lại dùng đến những thủ đoạn hạ cấp, vô sỉ mà hạ bệ một người bạn của cậu ấy! Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào đây nhỉ? "
Cung Thời An nhíu mày, nói:" Anh muốn làm gì? "
" Còn có thể làm gì nữa? Nói cho cậu ấy biết thôi! "Bùi Thanh Vũ thẫn thờ ngồi dựa vào lưng ghế, trước mắt hơi mơ hồ đi:" Dù sao cậu cũng đã muốn hủy hoại tôi, tôi nói với Hứa Nhiên thì sao chứ? Có lẽ đến lúc đó cậu ấy còn bảo vệ tôi, tôi cứ thuận theo đó bám lấy cậu ấy, rồi.. "
" Anh đang nằm mơ đấy à? "Cung Thời An đột nhiên cao giọng, sau đó hắn chợt bật cười như nghe phải một câu chuyện hài hước nào đó:" Anh nghĩ anh ấy sẽ bảo vệ anh sao? Bùi Thanh Vũ, anh quá coi trọng bản thân mình rồi! Hứa Nhiên tuyệt đối sẽ không vì loại người như anh mà trách tôi đâu! "
" Không thử thì sao biết được chứ? "Bùi Thanh Vũ khẽ cười:" Hay bây giờ tôi đi tìm cậu ấy luôn nhé? "
Cung Thời An nghe lời đe dọa ngược lại cũng chẳng sợ, thậm chí thái độ còn có phần ngang ngược hơn:" Anh cứ thử xem, chỉ cần anh bước ra khỏi đây một bước, Bùi gia cũng sẽ từng người từng người một rơi xuống! Tôi nói được thì sẽ làm được, nếu không tin, anh cứ thử xem? "
Bùi Thanh Vũ hít sâu một hơi, mặc dù y tin tưởng Hứa Nhiên không phải người không biết nói lý lẽ như thế, thậm chí y cũng tin tưởng nếu như y nói ra chuyện nà, anh thật sự sẽ có cách giúp y. Nhưng y không dám mạo hiểm. Dáng vẻ ngạo mạn và sự tự tin vô đối của Cung Thời An thực sự làm cho y quá mức chướng mắt, cũng thực sự quá kiêng dè. Y không nhịn được muốn hỏi cho ra lẽ:" Cung Thời An, tôi với cậu rõ ràng là không thù không oán, vì sao cậu lại phải đối phó với tôi như vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi chặn đường Hứa Nhiên vào buổi tối hôm đó thôi sao? "
Rõ ràng ai cũng biết sự kiện kia là một cái gai trong lòng Cung Thời An, nhưng mà Bùi Thanh Vũ lại không chút kiêng dè gì nhắc đến, thực sự là muốn chọc cho hắn phát bực!
" Anh nói sai rồi, Bùi thiếu. Không chỉ ngày hôm đó, mà bất kể là anh làm gì thì tôi cũng sẽ cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Anh biết vì sao không? Anh biết Hứa Nhiên là ai chứ? Anh ấy sinh ra đã có cuộc đời hoàn hảo, con người hoàn hảo, anh có gì so được với anh ấy chứ? Loại người như anh mà cũng dám mơ tưởng đến Hứa Nhiên, sao không xem lại bản thân mình đi, anh xứng sao? "Cung Thời An khoanh tay, hừ lạnh, nói:" Tóm lại, anh mà còn lảng vảng quanh Hứa Nhiên lần nào là tôi còn thấy chướng mắt lần đó. Nên hãy biết điều mà cút ra xa một chút, khuất khỏi tầm mắt của tôi và Hứa Nhiên đi! "
Nếu không phải vì có anh xuất hiện, tôi và Hứa Nhiên làm sao lại cãi nhau chứ? Loại người như anh mà còn muốn trèo cao, đúng là ghê tởm muốn chết!
Bùi Thanh Vũ liếc nhìn người thanh niên trước mặt, một suy nghĩ hoang đường rất nhanh lướt qua đầu. Y ôm mặt, đột nhiên đầu óc trở nên linh hoạt hơn. Xâu chuỗi tất cả sự kiện xảy ra thời gian gần đây, y dường như đã có được đáp án.
Bùi Thanh Vũ bỗng nhiên bật cười.
Cung Thời An không hiểu y lại muốn bày ra trò gì, mày kiếm liền nhíu lại:" Anh cười cái gì? "
" Cậu quản nhiều chuyện của Hứa Nhiên như vậy, còn không tiếc vì cậu ấy mà ra tay chỉnh tôi? Cậu không phải.. thích cậu ấy đó chứ? Hahaha, nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi! Còn tưởng cậu thế nào, hóa ra cũng là đồng tính mà thôi, hahahaha.. Nếu Hứa Nhiên biết được thì sẽ thế nào nhỉ, nghĩ đến là thấy buồn cười rồi hahaha.. "
Cung Thời An nghe xong không thể tin nổi, hắn trợn ngược mắt lên, lớn giọng mắng:" Mẹ kiếp anh bị điên à? Đồng tính cái be*p! Mẹ kiếp thằng chó bệnh hoạn này! Mày còn suy đoán lung tung, tao giết chết mày đấy! Mẹ nó chứ.. "
Cung Thời An nắm lấy cổ áo Bùi Thanh Vũ, tức giận chửi một tràng. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bùi Thanh Vũ đắc ý nhướn mày, cho rằng sớm muộn gì Cung Thời An cũng bị xấu mặt vì cái tính cách chó má của mình, thì đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.
Cung Thời An vừa nghe đã nhận ra đây là tiếng chuông hắn cài riêng khi Hứa Nhiên gọi đến. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi buông cổ áo Bùi Thanh Vũ ra, sau khi điều chỉnh trạng thái một hồi mới ấn nghe máy, giọng điệu lập tức thay đổi:" Em nghe, Hứa Nhiên. "
" Anh học xong rồi? "Giọng Cung Thời An dịu xuống, nhẹ nhàng nói:" Được, em sẽ tới chỗ anh liền. "
Vừa ngắt máy, thái độ của hắn lại lập tức thay đổi. Hắn nhìn Bùi Thanh Vũ nói bằng giọng khó chịu:" Họ Bùi, tốt nhất là mày cụp cái đuôi vào mà sống, đừng chọc cho tao phát điên nữa! Tao nói rồi đấy, cho mày ba ngày, khôn hồn thì cút đi càng xa càng tốt, đừng để tao gặp lại mày! Còn nữa, cẩn thận cái miệng của mình vào, mẹ kiếp, tởm chết mất.."
Cung Thời An nhíu mày lại, vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt như muốn tràn ra ngoài. Dường như hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, khing thường hừ lạnh một tiếng, rồi chỉnh lại áo khoác, quay đầu rời đi.
Khi Cung Thời An vừa đi khỏi, sắc mặt Bùi Thanh Vũ lại trở nên cực kỳ khó coi. Khuôn mặt y đanh lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hướng Cung Thời An vừa rời đi.
Cung Thời An.. Cung gia..
Mối nhục ngày hôm nay, ngày nào đó, y nhất định sẽ trả đủ!