Đi mãi trên con đường lạnh ngắt nhưng bây giờ cô thấy ấm áp lắm, cô nhìn thấy góc nghiêng của hắn, trên trán đổ vào giọt mồ hôi. Cô vô thức muốn chạm vào hắn, lau đi những giọt mồ hôi đó.
Hắn cảm nhận được một cái gì đó chạm vào trán bất giác quay đầu.
Hai người, 1 nhịp tim, 1 hơi thở....
Mũi cô chạm mũi hắn rồi....
Cô không hiểu vì sao tự nhiên nhắm mắt lại. Hắn như ma xui quỷ khiến muốn hôn cô nhưng lại bị tiếng còi xe làm giật mình.
Hắn nhanh chóng bỏ cô xuống vẫy tay tỏ ý muốn đi nhờ. Thật may là chiếc xe đó là xe đi đến trung tâm thành phố.
______________
"Bác Dạ, anh Khâm đâu ạ?"
"Con bé này bây giờ còn nói anh Khâm nữa hả, chắc chịu làm dâu nhà này rồi đúng không?" Dạ phu nhân cười đùa nói, dù sao ba cũng rất ưng ta đứa con dâu này.
"Hì"
"À nó ở ngoài bể bơi đó"
"Dạ" cô chạy ra ngoài, thật mong chờ nhìn cơ thể của hắn. Cô có phải quá biến thái không?
"Tiểu Khâm"
Hắn nghe thấy tiếng kêu gọi quen thuộc, lấy nhắn trùm người rồi nhàn Nhạc uống nước ép.
Cô bị lơ?
"Tiểu Khâm! Anh được lắm, em sẽ nói......" cô còn chưa kịp nói vế sau đã bị hắn phản xạ nhanh chóng bịt miệng cô lại.
Nào ngờ cô giật mình vấp phải đôi dép làm cả hai té xuống nước
Tiếc là....cô không biết bơi! Cô ghét bể bơi!!!
Hắn trồi lên mặt nước thầm rủa cô gái xui xẻo, nhưng ngó xung quanh chẳng thấy cô.
Hắn lặn xuống nhìn thấy cô liền bơi nhanh rồi đưa cô lên.
"Khụ khụ...."
"Không sao chứ?" Hắn áp mặt vào cô hỏi, làm tim cô đập thình thịch, không hiểu sao lại thốt ra "Em thích anh"
Dạ Khâm mắt chữ O nhìn cô rồi trở lại vẻ ảm đạm, lạnh lùng.
"Thôi đi, em dâu tương lai!"
Cô vẫn chưa kịp định thần thì hắn đã đi đâu mất tiêu.
"Mày thảm hại quá Lý Tường Hân!"
_____________
Hôm nay là ngày Dạ Khiết trở về, cô mừng rỡ chạy ra đón. Đối với cô, từ lâu đã xem Dạ Khiết như em trai mình.
Em trai...hợp mà...
Hắn đứng trên lan can nhìn hai người lẻ dưới, ánh mắt lạnh lẽo đến sợ.
Cô...với ai cũng cười như vậy sao?
Hắn bực tức về suy nghĩ của mình liền hậm hực đi vào. Cái cảnh cô cười với Dạ Khiết thật làm hắn ngứa mắt.
Lý Tường Hân chuẩn bị vào bếp lấy ít nước lại bị Dạ Khiết cầm tay lại. Cô khựng lại hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"À...em...có muốn làm bạn gái anh không?"
Cô giật mình, gì vậy? Đây là tỏ tình ư? Ông trời thật trêu người, lúc sáng cô tỏ tình lại bị từ chối thẳng thừng, bây giờ lại nhận được lời bày tỏ.
"Em..."
"Em thích anh trai đúng không?" Hắn dịu dàng nhìn cô rồi nói
"..."
"Anh...sẽ giúp em"
"Hả?"
"Nhưng nếu cuối cùng anh ta không yêu em, em phải lấy anh làm chồng được chứ?"
Cô kinh ngạc trước lời đề nghị của hắn. Nhưng vẫn đồng ý, Dạ Khiết là em trai của Dạ Khâm chắc chắn biết rất nhiều thứ của hắn.
Vụ này cô lời chắc!