Sáu năm sau.....
Lý Tường Hân bận một chiếc váy màu xanh trời. Cầm một chiếc Vali từ từ đi xuống máy bay. Một người phụ nữ trung niên đến cũng kính nói.
"Tiểu thư, phu nhân đang chờ cô ngoài xe"
Cô liền vui vẻ chạy ra xe. Nhìn thấy mẹ 6 năm không gặp liền đến bên mỉm cười, ôm nhẹ. Giờ đây cô đã không còn là một cô gái vô tư hồn nhiên như lúc đó nữa mà là một cô gái trưởng thành. Lý phu nhân hạnh phúc nhìn con gái mình trưởng thành như vậy.
"Con gái, con làm tốt lắm"
"Vâng"
"Lên xe đi, chúng ta đi Dạ gia"
Cô bàng hoàng, hoảng nói
"Mẹ! Làm gì thế hả mẹ"
Cô thật sự không muốn đụng mặt hắn, cô muốn buông, mà hiện tại...cô vẫn rất mềm yếu. Nếu gặp lại người con trai đó chỉ làm cô đau thêm thôi. Trong sáu năm qua, cô phải lao vào việc học để quên hắn nhưng....một khắc thôi cô cũng không thể.
Lý phu nhân nhíu mày nói
"Tiểu Hân nhi, con nói gì vậy? Lúc nhỏ con đã được hứa hôn với Dạ Khiết thiếu gia mà"
Cô chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Trọng trách của cô chính là vì gia tộc. Dù gì đi nữa vần gia tộc đứng đầu.
"À....con nhớ"
_______________
Khung cảnh này thật quen quá, tựa như lặp lại. Sáu năm trước, cô cũng được mẹ đưa tới Dạ gia như thế này, rồi nhìn thấy hắn. Cô ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, Dạ Khâm vẫn ngồi đó đọc sách, hắn ngước lên nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, tim cô như lần đầu gặp gỡ, vẫn đập nhanh liên hồi nhưng....có chút nhói. Hắn có như cô không? Có vui khi gặp lại cô không?....chắc là không rồi.
Vào nhà, Dạ Khiết từ trên lầu chạy nhanh xuống, đến ôm chầm lấy cô.
"Tường Hân!!"
Cô mỉm cười đáp lại.
"Anh sao vậy?"
Lý phu nhân cùng Dạ phu nhân cười xấu xa rồi cùng bảo nhau đi ra vườn, tránh để tụi nhỏ xấu hổ.
Dạ Khiết buông cô ra, nói.
"Em đi đâu thế? Biết anh nhớ em lắm không?"
"Anh thích đùa ghê"
"Thật đó! Bù đắp cho anh đi" hắn nũng nịu như một đứa trẻ vòi kẹo.
"Được rồi, được rồi, em sẽ khao anh một bữa ăn ok?"
Trong không khí vui vẻ đó, đột nhiên Dạ Khâm bước vào, nụ cười cô đông cứng lại.
"Chào, anh Khâm"
Hắn chỉ liếc cô gật đầu rồi lên phòng. Hai người cứ như mới gặp lần đầu. Như thể cô và hắn đến cái ngưỡng bạn bè cũng chẳng tới.
Nước mắt cô khẽ rơi lúc nào không hay.
"Em sao vậy"
Cô định thần lau nước mắt nói
"Không, không có gì, hì"
Cô nói xong liền ra xe trước chuẩn bị đi ăn. Hắn đi theo sau, ánh mắt xa xăm nhìn hình bóng nhỏ bé trước mắt
"Em vẫn chưa buông bỏ tình cảm đó sao.."