Giọng nói trầm ấm bên tai này đúng là nghe cả đời cũng không thấy chán.A, chết mất, lỗ tai của cô lại sắp sinh thêm một đứa nữa rồi.
- Em còn nhiều bất ngờ lắm, anh có muốn biết không?
- Muốn.
Câu trả lời này của anh khiến trái tim cô đập hẫng đi một nhịp. Triệu Đoan Mẫn quay sang nhìn anh, lại bắt gặp anh mắt sâu như biển khơi của anh cũng đang chăm chú nhìn cô khiến cô có hơi ngại ngùng.
- Từ từ rồi anh sẽ biết thôi.
- Vậy tôi rất chờ mong.
||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||
Triệu Đoan Mẫn có hơi ngây người, muốn hiểu rõ cô thì chỉ có là người yêu của cô hoặc chồng cô thôi nhưng nghĩ đến thân phận của mình... Xem ra điều này là không thể rồi. Cả đời này cô cũng sẽ không thể yêu ai, cũng không thể lấy người cô yêu. Có phải cô đã làm một giao dịch sai lầm rồi không? Nhưng nếu không làm giao dịch này cô sẽ chỉ mãi là một cô gái thôn quê học hành nửa vời, không cha,không mẹ, không người thân. Dù có lên thành phố chưa chắc cô đã sống nổi với hai bàn tay trắng. Cô chưa từng yêu, cũng chưa biết yêu nên cô không nghĩ được xa xôi đến vậy.
- Ăn đi, em nghĩ gì mà ngây người vậy?
Lâm Quân Phong không biết những suy nghĩ rối rắm trong lòng Triệu Đoan Mẫn lúc này. Anh gắp cho cô một miếng bò bít tết.
- Ăn cái này bổ sung nhiều năng lượng, tôi thấy lúc nãy em nhảy nhiều chắc mệt lắm hả?
- Không mệt, vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với sự huấn luyện ma quỷ của anh.
Hừ, giả bộ gì chứ? Lúc cô huấn luyện mệt chết đi được sao không thương xót chút đi.
Lâm Quân Phong rất bất đắc dĩ, anh cũng không muốn thấy cô vất vả như vậy nhưng anh làm vậy đều là có lí do của anh.
- Mẫn Mẫn, tôi làm như vậy đều là vì muốn tốt cho em. Sau khi em đến Tây Nam Lĩnh, cường độ tập huấn sẽ khắt khe hơn rất nhiều, nếu em không thích nghi được thì sẽ rất nhanh bị loại, tôi chính là rèn luyện thể lực cho em nên mới bắt em phải tập luyện với cường độ cao.
Triệu Đoan Mẫn có hơi kinh ngạc, anh là muốn tốt cho cô ư? Thế nên cô đã trách lầm anh rồi. Cô không biết sau khi đến Tây Nam Lĩnh, chờ đợi cô sẽ là điều gì nhưng xem ra sẽ không dễ dàng như bọn cô vẫn nghĩ. Muốn đạt được thành tựu đương nhiên cũng phải
trả một cái giá tương xứng. Không biết đến Tây Nam Lĩnh rồi anh có đồng hành cùng cô nữa hay không? Hay anh lại bị điều đi một nơi khác. Đang định hỏi ra thắc mắc trong lòng thì cô đã nghe chủ nhiệm Trần lên tiếng:
- Thầy Lâm, tôi xin kính thầy một ly, cảm ơn thầy thời gian qua đã đến đây đào tạo, huấn luyện cho các em học sinh ở đây. Thật sự rất cảm ơn thầy.
Lâm Quân Phong cũng nâng chén rượu lên, anh nói với chủ nhiệm Trần:
- Thầy Trần khách sáo quá rồi, đây là trách nhiệm và bổn phận của tôi, tôi cũng xin cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ và ủng hộ cho tôi hoàn thành tốt công việc của mình.
Nói rồi Lâm Quân Phong nâng chén rượu trong tay lên uống cạn. Thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng lần lượt đến chúc rượu Lâm Quân Phong, anh cũng không thể từ chối, nên sau khi uống xong cũng đã hết một tuần rượu.
Thấy Lâm Quân Phong uống nhiều rượu như vậy, Triệu Đoan Mẫn có hơi lo lắng, cô sợ anh sẽ bị say.
- Anh cả, anh uống ít một chút, mau ăn chút gì đi không sẽ nhanh say lắm đó.
Cũng may từ anh cả này cô nói nhỏ nên Châu Mạn Đình không nghe thấy. Cô gắp cho anh rất nhiều thức ăn, anh cũng mỉm cười ăn hết, không lỡ bỏ xót miếng nào. Cô là đang quan tâm anh sao?
Châu Mạn Đình dỏng tai lên muốn hóng chuyện của hai người này nhưng họ cứ thì thầm làm cô ấy chẳng nghe được cái gì. Có giáo quan Lâm ở đây, Châu Mạn Đình cảm thấy mình giống như người tàng hình bị Triệu Đoan Mẫn bơ đẹp. Hai người này chắc chắn có vấn đề chỉ là chưa bị cô phát hiện ra mà thôi.
Mẫn Nhi, tớ chờ cậu lòi đuôi ra cho tớ tóm nè. Nếu bạn cô và giáo quan Lâm yêu nhau thì tốt biết mấy, cô sẽ được hưởng ké lộc ban, biết đâu từ phạt chạy năm vòng lại tụt xuống zero vòng thì sao? Nhưng mà hết đợt huấn luyện rồi, giáo quan Lâm cũng phải đi rồi, thế thì cô có há miệng sung nó cũng có rụng vào mồm đâu. Ôi ôi,buồn thật đấy.
Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện đến khi tàn tiệc cũng đã là gần mười một giờ đêm, đợi mọi người ra về hết Triệu Đoan Mẫn mới dìu Lâm Quân Phong ra xe, có lẽ hôm nay cô phải làm tài xế cho anh một lần rồi. Cũng may trước đó khi chưa nhập học Trình Nhã Lam đã cho cô đi học lái xe rồi, nếu không chỉ có nước chờ tài xế trong nhà đến đón thôi.
Triệu Đoan Mẫn dìu Lâm Quân Phong ngồi vào ghế lái phụ, cô cũng ngồi vào ghế lái. Lâm Quân Phong ngồi tựa vào ghế lái mắt nhắm hờ, hơi thở có chút nặng nề,không gian trong xe đều phảng phất mùi rượu.