Thấy cô gái nhỏ miệng cười như nở hoa, lại chạy nhanh như một con thỏ. Đôi môi mỏng của Lâm Quân Phong khẽ nhếch lên một đường.
Lâm Quân Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, may quá anh ta vẫn được ngủ trên giường rồi.
- Em mà cũng chịu ngủ sô pha à?
Lâm Quân Phong liếc nhìn đống chăn trên sô pha rồi hỏi một câu.
Lâm Quân Hạo như tìm được tri kỷ, anh ta liền xả một tràng:
- Anh không biết đâu, con nhỏ đó nhìn thì xinh đẹp, ngoan hiền vậy thôi chứ nó đanh đá giống như bà chằn vậy. Cô ta nói nụ hôn đầu của cô ta có để làm mắm cũng không dành cho em. Còn nói nếu em không ngủ sô pha cô ta sẽ xuống nhà mách mẹ. Vừa nãy, lúc anh gõ cửa, cô ta ngồi lù lù ngay đó còn không chịu ra mở cửa, cô ta nói đây là phòng em thì em đi mà mở. Đúng là làm em tức chết.
- Ồ, vậy sao?
Lâm Quân Phong khẽ nhướn mày, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.
- Anh ít ở nhà nên không biết đấy, rồi dần dần cô ta cũng lộ ra bộ mặt thật thôi, không biết mẹ bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa.
- Ừm, anh biết rồi, em hôm nay ngủ sô pha đi.
Nói rồi Lâm Quân Phong nằm xuống giường định đắp chăn đi ngủ.
Lâm Quân Hạo thấy vậy liền nhảy dựng lên.
- Anh à, sao anh sang đây ngủ, còn bắt em ngủ sô pha nữa là sao hả?
Lâm Quân Phong gác tay lên trán, anh không để ý đến thái độ như gà mẹ bị chiếm mất ổ của Lâm Quân Hạo, anh lên tiếng trả lời:
- Ngày mai anh về doanh trại rồi, tối nay anh muốn ở cùng phòng với em, dù gì em cũng lấy vợ rồi sau này anh em ta có muốn ngủ chung cũng khó.
- Anh nói cái gì vậy? Em đâu có ngủ chung với con nhỏ đó đâu. Lấy vợ có khác gì không lấy đâu. Anh à, em chỉ lo Kỳ Kỳ sẽ buồn thôi, em nhớ Kỳ Kỳ quá!
Kỳ Kỳ là Hoàng Vỹ Kỳ cũng chính là người yêu đồng tính của Lâm Quân Hạo.
Lâm Quân Phong mặc dù đã quen nhưng vẫn cảm thấy một trận nổi da gà với cách gọi này của em trai mình. Anh không trả lời Lâm Quân Hạo, anh không biết tối nay vì sao anh lại muốn đến phòng ngủ cùng em trai nữa, có lẽ tại anh có chút men say trong người. Nói là ngủ cùng nhưng thực chất là một người nằm trên giường, một người nằm trên sô pha.
Thấy anh trai không trả lời mình, nghĩ anh trai đã ngủ,Lâm Quân Hạo cũng không nói gì thêm nữa. Anh ta xụ mặt nằm xuống, cầm điện thoại nhắn một tin cho Hoàng Vỹ Kỳ rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Quân Phong đã rời đi từ sớm, mọi người ngồi vào bàn ăn, ăn sáng. Triệu Đoan Mẫn liền tranh thủ nói với Trịnh Nhã Lam:
- Mẹ, con muốn đến trường xin nhập học, mẹ giúp con làm giấy tờ với, cũng sắp đến khai giảng rồi, con phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp mẹ ạ.
Cô không có hộ khẩu ở đây, muốn nhập học ở đây phải cần rất nhiều giấy tờ. Mặc dù Triệu Đoan Mẫn học cũng rất giỏi nhưng đó chỉ là ở trường điểm của huyện Thuận Thành thôi, so với trên thành phố thì vẫn không là gì. Cô vốn muốn nộp vào trường sư phạm khoa văn, sử,địa sau này cô sẽ theo nghề làm giáo viên dạy văn nhưng với điểm thi của cô ở trường huyện cô không dám trèo cao, sợ không đủ điểm. Vậy nên Triệu Đoan Mẫn vẫn nộp đơn vào trường đại học Nam Hạ nhưng là khoa giáo dục quốc phòng, khoa này là khoa mới thành lập mấy năm nay, đang tích cực chiêu mộ sinh viên nên số điểm để vào đó cũng không quá cao.
- Ừm, con yên tâm,mẹ cũng chuẩn bị giấy tờ cho con gần xong hết rồi. Hôm nào nhập học mẹ sẽ đưa con đi.
Trước đó một tuần, Trịnh Nhã Lam cũng đã lo gần xong giấy tờ cho Triệu Đoan Mẫn rồi, bà biết cô lấy con trai bà phải chịu nhiều thiệt thòi nên cũng muốn làm chút việc để bù đắp cho cô. Cô vẫn còn ít tuổi, còn đang đi học, nên việc này cũng được bà ưu tiên lên hàng đầu.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
Triệu Đoan Mẫn vui mừng nói lời cảm ơn Trịnh Nhã Lam. Cô rất ham học, cũng vì để được lên thành phố theo học cô mới đồng ý kết hôn cùng Lâm Quân Hạo chứ thực ra cuộc sống giàu sang vinh hoa phú quý với cô cũng không quan trọng. Cô đã chịu khổ ngần ấy năm, cô cũng đã quen rồi, cô vẫn có thể một mình vượt qua được tất cả.
Triệu Đoan Mẫn cũng không phải là một cô gái yếu đuối suốt ngày khóc lóc sướt mướt, ủy khuất. Trước đây cô còn giấu mẹ cô lén đi học võ thuật của ông thầy gần nhà, cũng may ông ấy không lấy tiền của cô, chỉ thỉnh thoảng Triệu Đoan Mẫn có khoai,sắn hay rau,gạo gì đó cô đều mang đến biếu ông ấy xem như ông ấy cũng là người có ơn với cô.
Một tuần sau đó, Lâm Quân Phong vẫn ở doanh trại không về nhà hôm nào. Triệu Đoan Mẫn hôm nay bắt đầu được Trịnh Nhã Lam đưa đi nhập học. Đại học Nam Hạ là một ngôi trường lớn nổi tiếng ở thành phố Vân này.